88. Khôi phục ký ức


(Không cần gấp gáp, mọi người có thể chờ chút nữa rồi xem.)

Sớm hơn một chút, hắn đã chạm vào ngưỡng cửa Nguyên Anh kỳ. Nhưng vì chuẩn bị kỹ càng hơn cho việc độ kiếp, hắn vẫn chưa vội vã mà ngược lại áp chế tu vi một chút.

Hắn nghĩ, hiện tại nếu cưỡng ép độ kiếp, hậu quả tệ nhất là thất bại.

Còn về chuyện sau khi thất bại, nếu muốn độ kiếp lại thì độ khó sẽ gấp đôi, hắn căn bản không để ý tới.

...

Từ góc độ của Vương Thiệu chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Trác giơ tay nuốt mấy viên đan dược vào miệng.

Hắn cười lạnh một tiếng, ngữ khí trào phúng nói: "Có ăn bao nhiêu đan dược cũng vô dụng thôi."

Tiêu Trác vẫn chưa để ý, một bên ứng phó, một bên dốc lòng luyện hóa đan dược.

Bởi vì đan dược nhập thể, linh lực khô cạn trong cơ thể hắn cũng đầy lên một chút, nhưng ngay sau đó trán liền nổi gân xanh, hai tay nắm chặt thành quyền.

Những viên đan dược này tuy rằng sẽ làm tu vi tăng mạnh, nhưng đồng thời phải thừa nhận nỗi đau cũng là khó có thể chịu đựng. Quan trọng hơn là nó không có một chút tác dụng nào cho việc tu luyện về sau, chỉ có chỗ xấu.

Chân trời tối sầm hơn rất nhiều, vốn dĩ đã là ban đêm, lúc này ngay cả ánh trăng lạnh lùng cũng bị che khuất.

Ngay sau đó, những đám mây đen dần tụ lại, một đạo ánh sáng chói mắt phát ra tiếng điện trong nháy mắt này chiếu sáng mặt đất, rồi sau đó lại tối sầm đi xuống.

Vương Thiệu lui về phía sau một bước, đoán được gì đó, hắn không thể tin được nhìn về phía Tiêu Trác, trong mắt tràn đầy kinh hãi nói: "Ngươi còn muốn cưỡng ép độ kiếp!?"

"Kinh hỉ không?" Tiêu Trác ngước mắt cười nói.

Bởi vì là tu vi đột nhiên tăng lên, uy lực của lôi kiếp tuy không quá lớn, nhưng lôi kiếp mà Kim Đan kỳ phải trải qua, là chỉ biết toàn lực công kích người độ kiếp, những người xung quanh sẽ không chịu ảnh hưởng. Cứ như vậy, Tiêu Trác phải thừa nhận áp lực kịch liệt.

Sở Hoán một bên hiển nhiên cũng chú ý tới biến hóa trên chân trời, chỉ một cái chớp mắt liền đoán được dụng ý của Tiêu Trác.

Tiêu Trác hiện tại căn bản không phải thời điểm để độ kiếp, cho nên cũng chỉ có lời giải thích này, hắn muốn phá trận.

Trong vây trận, trận pháp dùng cơ thể sống làm mắt trận như vậy nếu muốn phá vỡ từ bên trong, căn bản khó có thể thực hiện, ngay cả Sở Hoán cũng không thể phá được.

Nhưng nếu là phá hủy từ bên ngoài, liền sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lôi kiếp, thiên lôi nếu có thể đánh trúng càng là sẽ rất nhanh phá hủy.

Hậu quả của việc cưỡng ép độ kiếp, Sở Hoán tự nhiên rõ ràng biết, cũng chính vì thế, sắc mặt của y so với vừa nãy còn khó coi hơn.

Nhưng hiện tại nghĩ gì đều chậm, lôi kiếp đã bắt đầu rồi.

Khi trên không trung bắt đầu có tiếng sấm, Vương Thiệu liền bước nhanh lui về phía sau tới bên cạnh, rời đi khỏi bên người Tiêu Trác, sợ bị lôi kiếp vô tình làm bị thương.

Quỷ Diện ma quân vốn nắm chắc phần thắng, thấy thế sắc mặt cũng suy sụp đi xuống. Hắn hiện tại có thể áp chế Sở Hoán, toàn dựa vào pháp trận này, nếu không phải như thế, cho dù biết rõ Sở Hoán hiện tại trọng thương, hắn cũng không dám vội vàng tới tìm y như vậy.

Sở Hoán từ trong trữ vật hoàn liên tiếp lấy ra vài kiện pháp khí hộ thân, chuyển thần thấy liền vì Tiêu Trác bày ra mấy chỗ tụ linh pháp trận.

Uy lực lôi kiếp, đối kháng cái vây trận này là dư dả. Bất quá mấy nháy mắt, huyết đằng nhe răng múa vuốt trên mặt đất liền không dám tiến lên, héo ở một góc.

Mắt trận ở trung tâm trên người xuất hiện những vết rạn nhỏ, lung lay sắp đổ treo trên cành cây khô của huyết đằng. Ngay sau đó, huyết nhục vụn vặt cũng dần dần bong ra xuống, cái hương khí cổ quái kia rốt cuộc cũng tan đi.

Tiêu Trác dưới lôi kiếp có thêm vài phần cố hết sức, mặt đất quanh mình đều ẩn ẩn lóe lên điện quang.

Quỷ Diện ma quân thấy tình thế không đúng, xoay người liền muốn rời đi, trong miệng lại vẫn kiêu ngạo: "Lần này liền tha cho ngươi, lần sau..."

Lời nói còn chưa dứt, Sở Hoán ngăn cản hắn, làm hắn không có đường lui.

"Tha cho ta?" Sở Hoán chém đứt huyết đằng không có uy hiếp trước mặt, giơ tay phong bế mấy chỗ huyệt vị, ngừng máu ở vết thương, đi đến trước mặt Quỷ Diện ma quân.

Y từ trước đến nay thích nhổ cỏ tận gốc.

Vây trận bị phá, tình huống trong nháy mắt xoay ngược lại, việc áp chế tu vi không phải dễ dàng có thể xóa bỏ.

Vừa rồi trong lúc triền đấu với Sở Hoán, thương tích trên người Quỷ Diện ma quân đều dựa vào huyết đằng không ngừng cung cấp linh khí cho hắn, mới có thể không bị ảnh hưởng. Hiện nay bị Sở Hoán hoàn toàn áp chế, đánh hắn có chút vô lực chống cự.

Vương Thiệu một bên thấy cục diện đại chuyển, cũng không rảnh lo gì, tìm đúng thời cơ liền muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Vừa rồi để Quỷ Diện ma quân không giết mình, lời hắn nói và việc hắn làm đủ để khiến tên tiểu nhân có thù tất báo như Tiêu Trác điên cuồng trả thù.

Nhưng mà chưa kịp hắn rời đi, Sở Hoán liền phát hiện hắn, tùy tay vây hắn tại chỗ.

Quỷ Diện ma quân thấy đánh không lại cũng chạy không thoát liền bắt đầu xin tha, nhưng Sở Hoán căn bản không tính toán tha cho hắn.

Nếu là tâm tình tốt không chừng còn có khả năng này, nhưng hiện tại Sở Hoán đầu rất đau, ký ức hỗn loạn dũng mãnh tiến vào, trong cơn đau đớn, tâm tình của y ngoại trừ không xong chính là không xong.

Y không biết chính là, bộ dáng trước mắt của mình cổ quái dị thường, trên mặt tràn đầy ma văn yêu dã quỷ dị, trên tay dùng lại không phải chiêu số của ma tu.

Theo Tiêu Trác độ kiếp kết thúc, Sở Hoán cũng thô bạo giải quyết Quỷ Diện ma quân, không biết vì nguyên nhân gì, Nguyên Anh của Quỷ Diện ma quân vẫn chưa ở trong cơ thể hắn. Sở Hoán trong lòng để ý Tiêu Trác, chưa nghĩ lại, liền tới đến bên cạnh Tiêu Trác.

Trên mặt Tiêu Trác tràn đầy suy yếu, đứng thẳng cũng có chút không xong, ánh mắt chao đảo, bước chân liền lảo đảo.

Sở Hoán đỡ lấy hắn, kiểm tra tình trạng trong cơ thể hắn xong sắc mặt càng thêm không tốt.

Tiêu Trác lại là trực tiếp vượt cấp tới Nguyên Anh đại viên mãn!

Vốn là nên là chuyện đáng mừng, nhưng rất rõ ràng với trạng thái trước mắt của Tiêu Trác hắn căn bản không thừa nhận được. Tu vi dựa vào đan dược mà lên vốn là không ổn định, hiện nay vượt đến Nguyên Anh đại viên mãn càng là cực tổn thương căn cơ.

Sở Hoán ôm Tiêu Trác vào trong ngực, đầu ngón tay tụ linh khí điểm vài cái ở ngực hắn, sau đó lại uy hắn mấy viên Cố Linh Đan.

Nhưng cũng vào lúc này, Quỷ Diện ma quân không có hơi thở ở nơi xa bỗng nhiên động một chút, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động đứng lên, khóe miệng cứng đờ câu một cái.

Động tác lại là cùng với những con rối đảm đương mắt trận mà hắn vừa rồi thao tác giống nhau, cứng đờ vô cùng, sắc mặt xám bại.

Chỉ thấy trong tay hắn vẽ trận, trong miệng lúc đóng lúc mở lẩm bẩm cái gì đó, không có âm thanh, chỉ có khẩu hình.

Thậm chí trong lúc ngay cả một tia sinh khí cũng không tiết ra.

Sở Hoán cúi đầu chuyên tâm vì Tiêu Trác chữa thương, vẫn chưa chú ý tới động tĩnh phía sau.

Tiêu Trác đối diện phương vị kia, khi trợn mắt liền thấy thân thể Quỷ Diện ma quân vặn vẹo, chú ý tới khẩu hình của hắn, Tiêu Trác theo bản năng xoay người chuyển tới trước mặt Sở Hoán.

Hầu như là trong nháy mắt, bụng liền nổ ra một cái động máu.

"Phốc!"

Một ngụm máu đen theo cằm hắn phun ra.

— Quỷ Diện ma quân lại là đem thân thể của mình cũng luyện thành con rối, giấu kín ở nơi tối tăm, Nguyên Anh thao tác thân thể tự bạo.

Sở Hoán ôm người vô lực mềm mại ngã xuống ở trên người y, đồng tử co chặt sững sờ tại chỗ.

Y hiện tại thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Kim Đan trong cơ thể Tiêu Trác đã nứt ra vài đạo vết nứt không cách nào chữa trị.

Nhìn người suy yếu đến cực điểm trước mặt, ký ức hỗn loạn của y bỗng nhiên lập tức được sắp xếp lại.

Thần thức trong nháy mắt cũng không có hạn chế.

Sở Hoán thậm chí đều không có thời gian để ý những chuyện này, linh lực trong tay y trào ra, chậm rãi rót vào trong cơ thể Tiêu Trác, ý đồ chữa lành vết thương ở bụng hắn.

Tu sĩ Nguyên Anh sau khi chết còn có thể mượn xác hoàn hồn, nhưng tu vi của Tiêu Trác không đủ củng cố, tuy đã tiến vào Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh của hắn thậm chí không thể thành hình.

Nguyên Anh muốn chạy trốn lẩn trốn ở nơi xa ẩn ẩn phát ra chút tiếng vang, tự bạo đối với nó tổn thương cũng rất lớn, nhưng giây tiếp theo nó liền bị Sở Hoán tóm vào trong tay, vừa xuất khẩu trong nháy mắt biến thành tiếng kêu thảm thiết.

"A!"

Nó muốn tránh thoát, khi chạm vào ánh mắt Sở Hoán, ngay lập tức cả người đều cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy âm u không có một tia tình cảm, phảng phất nó hiện tại chính là một vật chết.

Linh lực rót vào trong cơ thể Tiêu Trác không hề có làm hắn chuyển biến tốt đẹp, ma khí quanh thân Sở Hoán ẩn ẩn có xu thế mất khống chế, cây cỏ trong phạm vi trăm dặm chịu ảnh hưởng, màu xanh biếc vốn có trong giây lát khô héo một mảnh.

Trong lòng càng là không bình tĩnh, thần sắc của y ngược lại càng bình tĩnh xuống dưới. Nếu bỏ qua uy áp đáng sợ bốn phía, căn bản nhìn không ra trong lòng y hiện tại đang nghĩ như thế nào.

"Sư tôn..."

Tiêu Trác mở miệng, máu trong miệng liền không ngừng chảy ra ngoài.

Sở Hoán cưỡng chế bản thân không đi dễ dàng xóa bỏ Quỷ Diện ma quân, không buông một bàn tay ra, cầm một lá bùa dán tới trên Nguyên Anh này, sau đó lại dùng linh lực đem nó trói lại cái thật chặt. Nguyên Anh bị trói chặt đau đớn run rẩy quằn quại, Sở Hoán xem cũng không xem liền ném vào trong túi trữ vật.

Giải quyết xong Nguyên Anh của Quỷ Diện ma quân, Sở Hoán bế Tiêu Trác lên, trong lúc này tay còn lại của y không ngừng hành động, nhưng lại không có cách nào, mấy lần xuống dưới ngón tay đều có một chút run rẩy không tự biết.

Ngoại trừ khi Huyền Hồng trưởng lão kiếp trước trọng thương đi về cõi tiên, y không còn có loại cảm xúc phức tạp như hiện tại.

Vừa rồi để đối phó Quỷ Diện ma quân, hai loại linh lực trong cơ thể hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, vết thương trong thức hải nguyên nhân là hai luồng hơi thở tương hướng mà đến lại tự lành. Cùng lúc đó, phần ký ức bị ảnh hưởng kia tự nhiên cũng toàn bộ đã trở lại.

Y biết Tiêu Trác đã lừa y những gì, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng thời gian không còn nhiều của người đệ tử này, trong lòng lại vừa đau vừa buồn, chẳng lẽ tác dụng của thật tâm giả lớn như vậy?

Tiêu Trác trong lòng ngực ánh mắt đã bắt đầu tan rã, hắn ho một tiếng, máu không ngừng theo khóe miệng chảy ra, cọ lên quần áo Sở Hoán.

"Sư tôn..."

Hắn dựa vào bên tai Sở Hoán nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Có chuyện... mong sư tôn đừng sinh khí..."

"Đệ tử lừa gạt sư tôn..." Cứ mỗi một câu nói, vết máu bên miệng lại nhiều thêm một phần.

Lời nói còn chưa nói xong, Sở Hoán liền không nhìn được nữa, y cũng đoán được Tiêu Trác muốn nói gì.

"Ta biết, chữa thương trước đã."

Tiêu Trác khẽ lên tiếng, ngoan ngoãn không tiếp tục nói tiếp. Đầu óc hắn đã bắt đầu hỗn độn, nghe được Sở Hoán nói như vậy, tuy không biết có ý gì, nhưng cũng theo bản năng không có tiếp tục nói tiếp.

Khi đi, Sở Hoán cũng không quên Vương Thiệu bị y vây ở một bên, đem hắn trực tiếp cất vào trong túi thuần thú cùng mang về.

Vương Thiệu là đệ tử Thiên Diễn Tông, nhưng lén lút lại cùng Quỷ Diện ma quân giao hảo. Sở Hoán y tuy rằng cũng không phải người tốt gì, nhưng loại thời điểm này vẫn là sưu hồn càng ổn thỏa hơn.

Đương nhiên quan trọng nhất chính là bởi vì vừa rồi hắn vẫn luôn chướng mắt, Sở Hoán không giết hắn tại trận bất quá là lo lắng sẽ chậm trễ vết thương của Tiêu Trác.

Lúc này, bên ngoài Thần Môn còn tụ tập một đám ma tu.

Cái lão nhân sắc mặt khô vàng, chòm râu tái nhợt kia đang chờ tín hiệu của Quỷ Diện ma quân.

Không thể xác định có tấn công Thần Môn hay không trước, hắn tự nhiên không dám tự chủ trương. Rốt cuộc lúc trước phái đi hơn trăm ma tu đã toàn bộ chết ở đây, nếu tiếp tục như thế, cho dù Quỷ Diện ma quân trở về, họ cũng không có khả năng đánh bại Thần Môn.

Nhưng hiện giờ thời gian chờ đợi đã qua lâu như vậy, lại còn không có bất kỳ tín hiệu nào truyền đến, lão nhân nhìn về phía nơi xa, nhăn một khuôn mặt, thần sắc sinh ra chút khinh thường.

Lại lần nữa vì lựa chọn nhập trận doanh của Quỷ Diện ma quân mà trong lòng hối hận.

"Loại người này làm sao lại có trọng dụng." Lão nhân giận này không tranh tặc lưỡi, thấp giọng bỏ xuống một câu, vẫy vẫy tay.

Lại qua sau một lúc lâu, hắn chờ đợi càng thêm không kiên nhẫn, xoay người gọi một tên ma tu tới nói: "Lão phu đi tìm ma quân, nếu có gì biến cố, các ngươi trực tiếp rời đi là được."

"Vâng."

Lão nhân rời đi đó là thật sự rời đi, cái gọi là tìm kiếm ma quân cũng bất quá chỉ là một cái cớ thoái thác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip