98. Thôn


Bên ngoài Phàm tục giới, linh lực dao động càng lúc càng lớn, ngay cả không gian xung quanh cũng đã bị ảnh hưởng, trong sự hỗn loạn, những vết rách rất nhỏ ẩn hiện.

Thiếu niên bị nhốt trong sương mù tay cầm trường kiếm ứng phó với Quỷ tộc đang nhào lên tới. Trên mặt đất bên cạnh hắn có một vòng dấu vết cháy đen rõ ràng.

Đó là dấu vết do hồn hỏa để lại.

Hắn trông có chút chật vật, mồ hôi mỏng trên trán chảy xuống theo gò má. Cánh tay trái bị Quỷ tộc cào xước, máu đỏ sẫm thấm ướt một mảng quần áo.

Bỗng nhiên, một trận gào rống nghẹn ngào vang lên phía sau thiếu niên.

Ngay sau đó, kiếm quang chợt lóe, mặt đất nổi lên một tầng bụi đất. Con Quỷ tộc có bộ mặt dữ tợn kêu gào rồi ngã trên mặt đất.

Tiêu Trác thở hổn hển ngước mắt nhìn về phía bầu trời đầy sương mù, khó được mà mắng một tiếng.

Lần này bị nhốt trong đó tuyệt không phải ngoài ý muốn, chắc chắn là có người cố ý thiết kế để ngăn cản hai người bọn họ tiến vào Phàm tục giới. Rốt cuộc vị trí xuất hiện của quái vật ở chỗ này vừa vặn rất tốt.

Hắn chịu đựng vết thương đang đau nhức, nhìn sương mù lùi lại một bước, trên mặt đất phía trước lại để lại một ấn ký.

Thời gian kéo càng lâu càng bất lợi. Nơi này không thể dùng thần thức tra xét, chỉ có thể cảm nhận những nơi mà tầm mắt có thể tới. Chỉ có thể tìm một lối tắt.

May mà hắn còn nhớ rõ phương pháp trận pháp tìm ngân mà lúc trước sư tôn đã biểu thị.

Sau một lúc lâu trôi qua, theo thiếu niên cúi người đặt ấn ký cuối cùng trước mắt, một đạo linh quang từ giữa hiện lên.

Trận pháp thành!

Đứng dậy sau, Tiêu Trác nhìn về phía bốn phía tìm kiếm sơ hở. Khi xoay người, động tác của hắn đột ngột dừng lại một chút, trong đáy mắt nhiều thêm chút nghi hoặc.

Xung quanh quá yên tĩnh, từ lúc vừa rồi, Quỷ tộc quanh mình liền dần dần biến mất, hiện tại ngay cả sương mù bao phủ bốn phía cũng loãng đi.

Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Trác thu lại suy nghĩ thừa dịp cảm nhận được không gian dao động trong một nháy mắt, rút kiếm hướng về phía không trung đâm tới.

"Tranh—"

Tiếng va chạm qua đi, sương mù tức khắc tiêu tán sạch sẽ, cành khô rơi trên mặt đất cũng theo đó hóa thành một nắm hoàng thổ, gió nhẹ thổi qua liền dung nhập vào mặt đất.

Tiêu Trác vẫn chưa dừng lại, đè nén sự bất an trong lòng, bước nhanh hướng về thôn Tân Diệp chạy đến.

Hắn đã tách ra với sư tôn, hiện tại chỉ có một mình hắn.

Một bên khác, Sở Hoán bị nhốt, tâm tình lúc này cũng không tốt.

Trái ngược với Tiêu Trác, bên cạnh y Quỷ tộc cơ hồ đếm không xuể. Dưới sự che giấu của sương mù, càng không nhìn thấy cuối.

Khi y dùng Phần Uyên tùy tay bổ ra một vết nứt không gian, hơi thở của Quỷ tộc ở nơi này liền trong nháy mắt nồng đậm hơn...

Hắc khí xoay quanh ở Nam Lục, ẩn ẩn có thế khuếch tán.

Thiên Diễn Tông triệu tập các đại môn phái đến chủ điện thương thảo.

"Theo ý lão phu, hiện nay nên làm nhất chính là đem toàn bộ hậu sơn phong bế." Lão nhân tóc bạc mày trắng kiến nghị.

"Trưởng lão nói có lý, nhưng hiện tại hậu sơn cơ hồ bị Quỷ tộc toàn bộ chiếm cứ, muốn phong ấn cũng không phải chỉ cần nói một tiếng là có thể phong được."

Lão nhân tóc bạc mày trắng sau khi nghe xong lông mày nhướng lên, "Lão phu một mình chi lực tuy là vô pháp hoàn thành, nhưng những người đang ngồi đây đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cùng nhau tiến đến hậu sơn thì sao còn sẽ bại?"

"Tu vi của Quỷ tộc khó lường. Nếu ngươi muốn như vậy thì cứ đi đi, chúng ta thì không bận tâm đâu!" Nam tử cường tráng ngồi bên cạnh lão nhân cười nhạo nói.

"Được rồi." Chưởng môn nhìn về phía nam tử cường tráng, ngắt lời hắn.

Sau đó nhìn về phía mọi người lại nói, "Vạn năm trước Quỷ tộc xuất thế, hao phí nửa cái Tu chân giới kỳ nhân dị sĩ mới hoàn toàn phong ấn được. Hiện nay nó có thể phá vỡ phong ấn, tu vi đã không thể xem thường."

Ý tứ trong lời nói tuy vẫn chưa nói ra rõ ràng, nhưng người khác cũng nghe ra là đồng ý với lời nói của nam tử.

Lão nhân tóc bạc mày trắng sau khi nghe xong sắc mặt có chút không tốt, nhưng cũng chưa nói gì.

Thấy không có tranh luận, mọi người tiếp tục thương thảo.

Lần này Thiên Diễn Tông hầu như đã mời mấy môn phái đứng đầu trong Tu chân giới tới. Tuy rằng giữa các tu sĩ thường có phân tranh môn phái, nhưng hiện nay hiển nhiên không phải lúc so đo những chuyện này.

Quỷ tộc là chuyện liên quan đến thiên hạ. Nếu Thiên Diễn Tông là môn phái số một trong Tu chân giới bị Quỷ tộc xâm chiếm, thì những môn phái khác cũng sẽ không dễ chịu. Ai nặng ai nhẹ những người này trong lòng tất nhiên là sẽ có phân biệt.

Cũng là vì chưởng môn rõ ràng những điều này, mới có thể mời mọi người tiến đến Thiên Diễn Tông. Các đại môn phái cũng là vì điều này mới có thể đồng ý đến đây thương thảo.

Đã có thể trong khi mọi người thương thảo, quỷ khí trong hậu sơn lại mắt thường có thể thấy được càng thêm nồng đậm, hầu như sắp phá tan đi ra ngoài.

Đệ tử ở cách đó không xa thấy thế vội vàng chạy đến chủ phong hội báo việc này.

Người ở trung tâm pháp trận hấp thu hắc khí lúc này nhìn qua đặc biệt đáng sợ, sau một lúc lâu, một trận tiếng cười quái dị truyền ra.

Hệ thống đã hoàn toàn hợp nhất cùng Quỷ tộc, cảm thụ lực lượng dồi dào trong cơ thể, xoay người nhìn về phía Phàm tục giới, ánh mắt âm lãnh khiến người ta rợn người.

"Đáng chết." Thanh âm cổ quái từ trong miệng Quỷ tộc thốt ra.

Hạn chế của hậu sơn đối với hắn hiện nay đã hoàn toàn biến mất, nhưng bởi vì thời gian quá sớm, hắn cũng không thể phát huy khối thân thể này đến mức tận cùng.

Vì Thiên Đạo chi tử can thiệp, hắn chỉ có thể đi trước một bước dung hợp, để tránh lại chịu quấy nhiễu. Hắn biết người mang khí vận được Thiên Đạo sủng ái đến mức nào. Nếu lần này vì y xâm nhập Phàm tục giới mà kế hoạch trở thành đồ bỏ đi, tự nhiên không có lời.

Ngắn ngủi bất quá là thời gian một chén trà nhỏ, trong hậu sơn đã từ lúc ban đầu cành lá sum xuê, vẻ ngoài đào nguyên, biến thành luyện ngục với hắc khí quấn quanh đầy cành khô lá mục.

Vẻ ngoài yên tĩnh của Phàm tục giới đã sớm bị phá vỡ.

Khi Tiêu Trác đuổi tới thôn Tân Diệp, cửa thôn đặc biệt yên tĩnh, ngay cả những đứa trẻ ngày xưa thích chơi đùa cũng không có ở ngoài thôn chơi.

Trong không khí lộ ra một tia tĩnh mịch.

Đống cỏ khô cách đó không xa bị người ta làm cho đặc biệt hỗn loạn, cỏ cây tứ tán. Mấy khối vải thô bị đất nhiễm màu nằm ở một bên, phân không rõ trên đó là vết máu hay là thứ gì khác.

Tiêu Trác nhíu mày đến gần nhìn một cái, con ngươi trong nháy mắt co chặt, xoay người hướng vào trong thôn.

Trên đống cỏ khô kia có một vết Quỷ tộc nhàn nhạt.

"Có ai không?!"

Không có người đáp lại hắn, trên đường chứng kiến những căn nhà đều trống rỗng. Trên mặt đất vương vãi hoa màu, chén gỗ bị va chạm rơi xuống, còn có những thi thể rách nát đã khiến hắn không nhận ra rốt cuộc là ai.

Lần này thậm chí không cần hắn đi cẩn thận xem xét, là có thể một mắt thấy ra là việc làm của Quỷ tộc.

Tiêu Trác cưỡng chế sự hoảng loạn trong lòng, đi nhanh hướng về phương hướng quen thuộc trong trí nhớ.

Lần trước hắn cùng sư tôn cùng đi thôn, hắn đã tặng chiếc chậu châu báu mà hao phí rất lâu mới luyện tốt cho lão nhân. Ngoại trừ tụ tài vận tích cóp phúc vận, nó còn có thể chống lại tai họa. Tuy có thể bảo hộ khoảng cách không xa, nhưng hiệu dụng cực mạnh.

Chỉ cần những người khác trong thôn đều ở đó là có thể bảo vệ bọn họ, chỉ cần bọn họ đều ở...

Thiếu niên chạy một mạch đến bên cây liễu cổ thụ ở giữa thôn, bước chân loạng choạng dừng lại. Hắn nhạy bén ngửi được một luồng mùi máu tươi, khác với những cái đó trên đường, nơi này càng nồng đậm hơn.

"A Trác!" Đúng lúc này, một thanh âm hơi già nua bỗng nhiên truyền tới bên tai Tiêu Trác.

"Là A Trác tới!"

Tiêu Trác tìm theo thanh âm nhìn lại, một mắt liền thấy được bà lão chỉ thò ra đầu. Những người phía sau bà lão cũng kinh hỉ nhìn lại đây, nơi họ chờ vừa lúc là phạm vi chiếc chậu châu báu có thể bảo vệ.

"Bà bà, hóa ra mọi người không sao!" Đôi mắt vô thần của Tiêu Trác trong nháy mắt sáng lên vài phần, hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Trưởng thôn đâu, mọi người có nhìn thấy trưởng thôn không?"

Hắn sao lại quên mất, trong sự che chở của chậu châu báu cho dù là tu sĩ cũng không phát hiện ra hơi thở bên trong, cho nên các thôn dân không sao, là hắn đã nghĩ nhiều rồi.

"Trưởng thôn hắn..."

Bà lão có chút không nói nên lời, nàng do dự mà nhìn thiếu niên đang chờ đợi trước mặt.

Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Tiêu Trác đứng sững tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip