Chap 8
Cái nhà của chị dạo này nếu không nhờ có người làm thi thoảng lại lau dọn chắc chắn sẽ đóng hàng trăm lớp mạng nhện treo vất vưởng từng góc nhà. Lúc trước seulgi thường sang chị ngủ hơn nay thì ngược lại. quá một nữa số quần áo,mỹ phẩm,trang sức,giày dép lẫn tài liệu làm việc đều đặt ở nhà cô hết rồi. dù cả hai ở chung nhà nhưng vẫn giữ thói quen đi xe riêng để tiện bề cho công việc vì vậy nhà cô lại có đôi có cặp cho cái xe đỡ bớt phần cô đơn như chủ của nó. Tối nay cô có cuộc hẹn ở văn phòng của jisoo bàn về một số hợp đồng.
-jisoo!cậu có thuốc đau đầu không?-cô hỏi
-có!ở trong tủ bên cạnh cậu ngắn kéo số 3 hộp màu trắng!tự đi lấy nước mà uống!-jisoo cũng chẳng mảy may về việc này. Có phải người yêu cậu đâu mà cậu phải lo,huống chi việc đang làm trên máy vẫn còn đang dang dở. nhìn đồng hồ mà thở dài,lại là một bửa về nhà muộn không ăn cơm cùng chị,uống thuốc xong phải tranh thủ về nhanh với chị mới được.
-ơ,này!cậu uống cái gì thế?-jisoo ngó vào ngăn tủ thì tá hỏa. hộp thuốc trị nhức đầu vẫn còn nguyên vậy cô đang uống cái gì.
-thì thuốc nhức đầu!-seulgi đưa hộp thuốc lắc lắc cho cậu một cách hồn nhiên. Thôi tiêu rồi,cô lại uống ngay cái thuốc mà cậu cố tình bỏ nó vào một góc rồi.
-kang seulgi!đó là xuân dược mà!sao cậu không đọc trước khi uống chứ!-đến giờ nói đã muộn màng,cô uống rồi. cứ ngỡ trong ngăn kéo chỉ có mỗi hộp này màu trắng nên chủ quan không chịu đọc,không biết đêm nay có nên về nhà không.
-sao cậu bảo tôi lấy hộp màu trắng còn gì!trong đó còn hộp nào trắng hơn hộp này đâu!- là lỗi tại một phần của jisoo không nói rõ,quên rằng cái tên ngốc này thay vì đọc chữ lại xem hộp nào trắng hơn.
-thôi được rồi!cậu lỡ uống rồi!thuốc sẽ phát tác dụng ngay nên bây giờ hãy về nhà đi!tự nhốt mình trong phòng ăn năn xám hối là vừa!đừng để chị người yêu của cậu đi vào nếu không muốn ngày mai thân thể cậu sẽ gãy thêm mấy cái xương!-cậu hiểu rõ uy lực của chị có thể đánh cô chết đi sống lại ngay trong đêm. Thân nữ thuần khiết như chị làm sao có thể cảm thông cho cái loại thuốc điên khùng nào mà cô uống phải được. Cậu đuổi cô đi về,ở lại không chừng chính jisoo sẽ là con mồi của cô. chạy xe được một lát thuốc đã bắt đầu thấm rồi,cơ thể đang nóng dần lên từng phút mồ hôi cứ nhễ nhại, tay cầm vô lăng cứ run run. Cố gắng giữ tập trung để về được tới nhà,joohuyn đang xem ti vi thấy cô về mừng rỡ ra đón.
-em về rồi!-chị tiến đến câu cổ cô định hôn thì seulgi né tránh,đẩy nhẹ chị ra khiến chị một phen bất ngờ,nay lại từ chối cả chị có phải ăn gan hùm rồi không.
-chị à!chị ở ngoài đây một chút nhé!...đừng vào phòng!một lát em sẽ giải thích sau! Tuyệt đối đừng vào!-cô thở dốc nói với chị,sắp không bình tĩnh được nữa rồi. cảm giác ham muốn cứ dâng lên,chỉ cần chị đến gần một chút nhất định sẽ làm chuyện có lỗi ngay. Chưa đợi chị hồi đáp,cô chạy ra trong chòng chốt cửa lại. seulgi vào phòng nhà vệ sinh gắng để nôn ra hết chỉ có giảm chứ không thể hết được,ánh mắt lờ đờ nhìn mọi vật đã không rõ ràng,đi va chổ này vấp chổ kia còn làm vỡ cả lọ nước hoa trên kệ tiếng động chẳng êm tai chút nào. Chị cố gắng mở cửa đều là bất thành cô đã khóa trái cửa,ở ngoài cứ như ngồi trên đống lửa.
-seulgi!em ổn không?em làm sao vậy?-cô không thể trả lời cứ nằm trên thở hừ hừ như một con thú dữ,bức bối không chịu được đến mức chiếc áo sơ mi của cô đã bung hàng cúc áo ra từ lâu. Lăn qua lăn lại thuốc gì mà mạnh thế không biết,gồng người ôm cái gối gắng chịu. Chị tìm cách mở cửa,xui xẻo cho cả hai khi chị vô tình nhớ ra dưới chậu cây ngoài công chính là chìa khóa dự phòng của phòng ngủ. Joohuyn hiểu dù có chuyện gì đi nữa chị sẽ chia sẻ cùng cô,tiếng cửa bật ra trước sự ngỡ ngàng của chị,cô đang nằm trên giường quằn quại đau đớn. Cô tự cắn môi mình đến mức bật máu,miệng còn thì thầm to nhỏ điều gì đó. Chị chạy đến xem cô có vấn đề gì,nhìn thấy cô như vậy chị đau lòng lắm.
-chị đi ra ngoài đi!..em không chịu được!-cô đẩy chị ra khỏi mình. Cô giờ đây chẳng khác gì thú dữ với con mắt đỏ rực,gân cổ nổi lên tựa thèm khát thứ gì đó. Vừa rồi cô uống nước rất nhiều nhưng cũng chưa hạ hỏa được. Chị ôm lấy cô trên giường ý muốn dỗ dành cuối cùng lại thành con mồi trong mắt cô. thật mạnh bạo,seulgi đẩy chị xuống tham lam chiếm lấy đôi môi không biết khống chế là gì. Sức mạnh trong cô bỗng nhiên thật khinh khủng,có 5 joohuyn cũng không kéo cậu ra được. Hai tay giữ lấy tay chị ép xuống hôn lấy hôn để trên mặt chị,chị bắt đầu thấy sợ vùng vẫy cách mấy cái tên seulgi này vẫn không buông tha.
-seulgi!em bị làm sao vậy?....buông chị ra!-chị yếu thế nằm dưới thân cô. đôi môi ấy cứ phả hơi nóng vào tai chị,hôn lấy bên tai chị. Cô như biến thành con người khác không còn dịu dàng như lúc bình thường.
-chị..đẹp lắm!-đê mê trên gương mặt vẫn chưa đủ,cô mút cái cổ trắng ngần ấy để lại đó hàng trăm cái dấu đỏ tươi,ngày mai đi làm chẳng lẽ mặc áo cổ lọ giữa mùa hè. Dấu đậm dấu nhạt nơi đâu cũng có. Seulgi còn bạo hơn xé luôn chiếc váy ngủ của chị,đây là bản giới hạn khó khăn lắm mới mua được diện cho cô xem lại bị cô xé nát trong cơn dục vọng. Tức đến mức chị muốn cho cô một cước,bây giờ lại không thể. Nhất định phải bắt cô đền 10 bộ mới nguôi. Cơ thể đột nhiên trống trãi đến rùng mình,cô hôn xương quai xanh,tay chân lại làm loạn lên vuốt ve lung tung.
-thả chị ra!seulgi!..chị sợ!-bản thân đã mắc phải hội chứng này rồi,gặp vào tình cảnh còn ác hơn. Cảm xúc hổn loạn không thể kiềm chế. Đang chuẩn bị ăn đậu hủ của chị thì bỗng nhiên ngay thấy tiếng khóc thút thít,uất ức của chị. Nó như đánh vào trái tim cô một cái rõ đau,môi chị vì cô mà sưng tấy,khắp nơi phần trên đều là vết tích đỏ au,bầm tím. Có vết chạm sẽ rất rát,cô nhìn thấy chị rơi lệ nhìn mình,mọi thứ trong người cô bỗng hóa dịu dàng. Seulgi thở hắt ra cố lấy lại bình tĩnh,cúi xuống hôn nhẹ vào môi chị một cái. Bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi với chị,tựa trán mình vào trán chị rồi thì thầm nói câu xin lỗi.
-em...xin lỗi!-cô thả lỏng hai tay của chị,nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt kia. Chạm giọt nước mắt của joohuyn,cô tựa bỏng cả con tim. Chị vỡ òa ôm lấy thân cô,khóc thật lớn.
-đừng như thế nữa được không!chị sợ lắm!-seulgi thấy thế càng tội lỗi hơn,chị cứng cõi vẫn phải đến nước van xin cô. bản thân nên để quạ bắt diều hâu tha cho rồi. cô tức giận tự lấy tay mình,cô muốn đánh đến khi mình chết đi,tiếng bụp bụp cô tự đánh vào thân mình nghe thật đau đớn.
-em đáng chết!tại sao lại làm như vậy với chị cơ chứ!-tiếng hức hức của chị làm nặng cả lòng cô,chị có chán ghét cô không,có bỏ cô mà đi không. Cô không tưởng tượng được điều đó,chị mà bỏ cô làm sao cô chịu nổi.
-đừng tự đánh mình nữa!em như vậy chị không biết đau sao!-suy cho cùng cô cũng chỉ làm vậy với mỗi chị,với người cô thương chứ có phải ai khác đâu. Đây không phải ngụ ý của cô,tại viên xuân dược chết tiệt kia mà thôi. Cô là con người,có quyền được đòi hỏi những điều này,bây giờ cô lại cố gắng gồng mình nghiêm chỉnh vì chị thì ngoài cô ra còn ai chịu được chị nữa đây. Nhưng nếu cô làm lỗi với chị,chắc chị sẽ hận cô cả đời.
-đừng khóc nữa!em sai rồi!em làm chị sợ!em hứa sẽ không làm vậy nữa đâu!em xin lỗi!-cô ôm lấy chị vào lòng,bao nhiêu dục vọng đều trút hết ra ngoài. Thân thể ngọc ngà này cô đã làm tổn thương nó là điều cô sẽ không bao giờ quên được. Cô lấy chiếc áo sơ mi mình đang mặc thay vào cho chị,bản thân đi lấy chiếc áo khác mặc vào,tắt đèn rồi ôm chị ngủ một giấc thật ngon để xoa dịu tâm hồn lẫn thể xác đang bị tổn thương của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip