03

Hai tiết sau cũng trôi qua rất bình thản, thầy cô không biết rằng Quốc Phong thật sự đã rất mong chờ những tiết học đầu tiên bắt đầu để cậu có thể trải nghiệm môi trường mới, cách học tập, rồi cách dạy cũng như tính cách từng thầy cô nữa. Thế nhưng tâm thế các thầy cô đều là 'ngày đầu đi học lại thì quan trọng gì, chơi thôi'

Cả một buổi sáng trôi qua có chút hụt hẫng, thôi thì may mà ở bên cạnh vẫn có bạn Lê Phan hoạt ngôn cứu vớt buổi sáng này của cậu, may quá, bạn Nghiêm Long cuối cùng cũng có thể nói với cậu vài câu rồi. Chứ lúc đầu cậu ngồi xuống nhìn bạn Long đáng sợ lắm.

Bạn Lê Phan còn giới thiệu các bạn trong lớp với cậu nữa, bạn Thảo Linh, bạn Nam Hải, bạn Hoàng Phúc,... ôi nhiều quá, may sao cậu cũng nhớ được kha khá rồi. Bạn Nghiêm Long còn định giới thiệu Quốc Phong với mấy anh em lớp khác khiến cậu vô cùng sợ hãi, may mắn là bạn Lê Phan đã ngăn bạn ấy lại chứ không mai cậu không dám đi qua mấy lớp đấy mất.

Nghiêm Vũ Hoàng Long nghĩ ngợi gì đó rồi đột ngột quay xuống nhìn cậu:
"À đúng rồi, Quốc Phong, Lê Phan là người yêu của tôi đấy, cấm cậu có ý gì với bạn nhỏ của tôi nhé"

"Long! Từ từ đi không bạn mới sợ"

Ôi mẹ ơi, Quốc Phong nào dám, không dám, cả đời này cũng không dám nên cậu lắc đầu mấy cái luôn để chắc chắn bạn Long đã thấy rằng cậu sẽ không bao giờ dám nghĩ tới chuyện như thế.

Thôi thì Quốc Phong coi như hiểu được phần nào việc lúc đầu bạn Long không có vẻ thiện cảm với mình, may là vì bạn ấy sợ cậu có ý với người yêu bạn ấy chứ không phải là bạn Long ghét cậu, cậu sợ Long lắm.

Tiếng đánh trống báo hiệu kết thúc một buổi học cuối cùng cũng vang lên, cô giáo cũng nhanh chóng di chuyển ra khỏi lớp. Học sinh nháo nhào đứng dậy xếp bàn ghế rồi vác cặp chạy như bay ra khỏi lớp học. Quốc Phong cũng không ngoại lệ, trống rồi thì sao mà bỏ lỡ thời gian chạy xuống căng tin trường được, ấy, cơ mà cậu không biết căng tin trường ở đâu thì phải.

Trong lúc đang bối rối tìm đường thì may thay bạn Lê Phan cùng người yêu bạn ấy- người có vẻ không tình nguyên lắm, đã đứng chờ cậu để cùng đi ăn trưa. Huhu, Lê Phan nhất định là thiên thần giáng thế, ngàn lần đội ơn bạn ấy.

Ban đầu Quốc Phong cứ tưởng người bạn cùng bàn của mình là người chỉ đường cơ, ai ngờ bạn Lê Phan là người mù đường nên hóa ra người dẫn cả 3 đi lại là Nghiêm Long. Đang đi giữa chừng tới đoạn ít người chút thì Lê Phan ngó nghiêng rồi quay sang cậu

"Phong, tao bảo, người yêu tao nói là ảnh thấy ông thầy toán nhìn mày suốt ấy, má chứ, nghe sợ nhể. Mày nhớ phảicẩn thận với ông đấy nhá"

Đó là lời bạn Lê Phan tốt bụng đã nói và được kiểm chứng bởi bạn Nghêm Long. Quốc Phong nghe thế thì cũng rén lắm, cũng sợ lắm, cậu thầm nghĩ chắc phải cảnh giác với ổng thật.

Tới bàn ăn thì Nghiêm Vũ Hoàng Long cứ đòi ngồi một mình với người yêu cơ, cái dáng vẻ nhõng nhẽo đó làm Quốc Phong thấy sợ luôn, có mời cũng không dám ngồi cùng. Lê Phan đành xin lỗi cậu rồi ngồi ăn chung với người yêu mình.

Quốc Phong lấy ngay hai muôi cơm lớn rồi đi qua lấy mấy món thức ăn, cậu trả tiền rồi kiếm vội một cái bàn ngồi xuống chứ không chút nữa là chật cứng luôn, nãy hai người bạn đã cảnh báo cho cậu về điều đó.

Chỉ cỡ 5 phút sau thì nhà ăn đã chật kín người, gần như chẳng còn chỗ mà nhích, có mấy nhóm bạn còn phải mượn cả ghế bàn khác để cùng ngồi chung trò chuyện với các bạn mình. Quốc Phong đang nhai cơm thấy cảnh đó cũng phải bĩu môi ghen tị, eo ôi ghen tị thật đấy, có bàn chẳng ních vô được nữa mà người ta còn cố để ngồi cùng nhau, vậy mà cậu ngồi một mình một bàn rộng thế này lại chả có ai thèm tới ngồi cùng.

Nhớ bạn thân Nhật Hào của cậu quá hmu hmu. Nghĩ sao nghĩ ngợi thì Quốc Phong vẫn phải tiếp tục công việc ăn uống đầy bận rộn của mình thôi.

Hoàng Long bận mãi mới xuống căng tin được, định bụng là đi lấy phở rồi ra ngồi với mấy anh em để còn đá nhẹ thêm ly trà đá. Ấy vậy mà tầm quan trọng của anh em đồng nghiệp trong phút chốc giảm xuống còn chút éc khi anh nhìn thấy cậu học sinh mới đang ngồi ăn một mình.

Hoàng Long bưng bát phở ra đặt lên mặt bàn rồi hỏi
"Tôi ngồi cùng em có được không?"

Quốc Phong mới nãy còn đang giận dỗi thế giới khi để cậu ăn một mình thì thế giới đã ngay lập tức đưa một người tới ăn với cậu rồi. Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi nói "Ơ, dạ được ạ"

Hoàng Long nhìn Quốc Phong rồi cười nhẹ "cảm ơn em"

Quốc Phong cứ phải len lén nhìn thầy, xem thử coi thầy có nghiêm túc như lời đồn không hay là thầy ghim cậu rồi? Ơ nhưng mà.... thầy đẹp trai thế, đúng là giáo viên trẻ có khác, bảo sao mà giờ ra chơi cậu nghe mấy đứa con gái trong lớp khen hoài.

Hoàng Long cũng nhận ra cậu nhóc thi thoảng lại nhìn mình nên anh cũng tạm dừng việc ăn lại. Anh đẩy kính như thói quen rồi mỉm cười với cậu.

Quốc Phong tự nhiên thấy tim mình đập nhanh nhanh hay sao ý ta ơi, người gì mà đẹp trai dữ vậy, cười lên còn đẹp bừng sáng luôn nữa chứ. Cứ như này thì cậu ngại chết mất thôi.

Hoàng Long sực nhớ ra là mình vẫn chưa biết tên cậu. Nhìn người ta từ sáng giờ rồi bây giờ còn mặt dày ra ngồi ăn chung với người ta mà anh vẫn còn chưa biết tên cậu nữa. Hôm nay Hoàng Long cứ sao sao á, không được, phải hỏi thôi.

"À mà sáng nay tôi quên mất, em tên gì thế?"
Anh cố gắng hỏi với giọng điệu bình thường nhất có thể sau khi nhớ lại những việc mình đã làm hai tiết ở trên lớp cậu.

"Em tên Lý Quốc Phong ạ" Quốc Phong nhanh chóng đáp mà không thèm suy nghĩ, vì tâm trí cậu đang hơi bận nhìn người thầy giáo đẹp trai trước mặt. Nhìn ở gần thầy Long đẹp trai lắm luôn á, đẹp lắm, đẹp chết mê.

Ấy? Quốc Phong có phải hơi quá lố không? Đùng hiểu lầm cậu nhé, cậu chỉ là có chút mê cái đẹp chứ không có ý gì với thầy giáo của mình đâu nha.

"Ừ, Quốc Phong à, tên đẹp lắm" Hoàng Long ngẫm lại cái tên Lý Quốc Phong nhiều lần như thể anh đang muốn khắc sâu nó vào trong tâm trí mình, bởi anh cảm thấy rất thích cái tên này.

Bầu không khí giữa hai người lại rơi vào yên tĩnh khiến cả hai ngượng ngùng hoàn thành nốt bữa ăn trưa của mình.

Quốc Phong ăn xong trước, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy hỏi đây thôi, thật ngại quá đi mất, cậu chẳng biết phải nói gì với thầy cả. Mà thầy còn đẹp trai quá, cậu ngại.

Cậu đứng phắt dậy làm Hoàng Long cũng đứng theo khiến cả hai đều giật mình. Hoàng Long bối rối muốn nói với cậu là không phải anh nhìn cậu từ nãy đến giờ nên mới bị như vậy đâu, ấy không phải, lộ liễu quá.

"Dạ em ăn xong rồi, em xin phép đi trước ạ, hẹn gặp lại thầy ạ"

Lời vừa dứt, thân ảnh nhỏ con đó ngay lập tức chạy biến ra khỏi căng tin. Để lại thầy giáo Hoàng Long với câu nói trong đầu "hẹn gặp lại thầy ạ". Ý cậu là mai lại muốn ngồi cùng anh, có phải không?

Quốc Phong sau khi chạy được tới hành lang thì vả bôm bốp vào mặt mình, mé cậu ngu thế chứ, sao lại hẹn ngày mai nữa. Lê Phan đã nói nên tránh xa mấy người như ổng cơ mà. Aizzzz, chết tiệt, cậu phải làm cái gì bây giờ.

Quốc Phong vào lớp rầu rĩ nghĩ cách để ngày mai tránh xa thầy Long, không phải ăn trưa cùng thầy, chứ Phong ngại lắm á.

Tới buối trưa hôm sau, không có gì khác biệt so với hôm qua, Quốc Phong vẫn ngồi ăn một mình và thân ảnh quen thuộc kia lại bước tới đối diện với cậu. Hoàng Long đặt bát phở xuống rồi cười dịu dàng
"Hôm nay tôi lại ngồi cùng em nhé"

Trước con người đẹp trai ấy, hình như mấy câu từ cậu chuẩn bị để từ chối việc cùng ngồi ăn đã mọc chân chạy mất rồi hay sao á. Quốc Phong gật gật đầu "vâng ạ"

Hoàng Long nghe vui lắm, trông cậu có vẻ thoải mái hơn hôm qua nhiều rồi.

Quốc Phong nhìn người thầy giáo toán vô cùng đẹp trai kia rồi hơi cúi mặt xuống để nhẩm trong đầu lời dặn của bạn Lê Phan và bạn Nghiêm Long ngày hôm qua.

Sự chú ý của cậu bỗng dừng lại ở bát phở, thầy Long lại ăn phở nữa hả? Bộ thầy thích ăn phở lắm hở?

"Thầy thích ăn phở ạ?"

Hoàng Long nhìn cậu rồi cười cười, anh gật đầu "Ừ, phở Hà Nội ngon lắm đấy, hôm nào thầy đưa Phong đi ăn thử nhé?"

Quốc Phong ngây người trước lời đề nghị, vốn cậu chỉ hỏi vì tò mò thôi chứ ai mà ngờ lại được mời đi ăn món phở luôn. Hoàng Long thấy cậu bất ngờ như vậy thì anh cũng biết mà mình vạ miệng rồi, sao mà anh ăn nói không có suy nghĩ gì hết vậy trời. Cứ ăn nói như vậy nhỡ cậu nghĩ anh quấy rối cậu thì có mà bỏ mẹ.

Thế nhưng chưa để Hoàng Long kịp xin lỗi thì Quốc Phong đã gật đầu rồi

"Vậy... nhờ thầy nhé"
Quốc Phong cúi mặt xuống nhìn khay đồ ăn của mình, cậu mím môi vì chẳng suy nghĩ gì mà đã đồng ý đi ăn rồi, sao cậu lại dễ dàng ném lời dặn dò đầy tốt bụng của hai người bạn ra sau đầu như thế chứ.

Hoàng Long bây giờ mới là người phải ngây người, anh cất lời giải thích hồi nãy vào sâu trong lòng vì nó đã không quan trọng nữa rồi. Mà bây giờ anh mới để ý, mặt Quốc Phong đang đỏ phừng phừng, lan tới cả tai và cổ của cậu nhóc luôn rồi. Bỗng dưng anh cũng thấy hơi ngại, nhưng mà thôi, cậu đồng ý cũng tốt.

Đúng là một cơ hội tốt để hai người có thể trò chuyện cùng nhau.

--------------

Ýe sỉ, như tui đã nói, chap trước ngắn thì chap này sẽ dài hehehe

Mấy nay tui đang thích cái plot bộ này hơn cả bộ lò vi sóng á, hmu hmu. Sodi mấy bạn thích bộ kia hơn nha, nma chắc bộ này sẽ có nhiều chap liên tực hơn nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip