Chương 3: bí mật Vô Vọng nhai


Chương 3: bí mật Vô Vọng nhai

Sát khí kinh người trên người hắn tản mát ra ngoài, nếu như có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ không chịu được uy thế mà hộc máu bỏ mình, hoặc nhẹ cũng là bay ra cửu trùng thiên. Nhưng giờ phút này trong phòng chỉ còn một mình Phượng Nguyệt Nhi, nàng có thể cảm nhận được khí tức hắc ám nồng nặc trên người hắn, nhưng lại không chịu bất cứ tổn thương nào. Những luồng sát khí vô hình kia giống như có linh tính vậy, chỉ cần đến gần người nàng đều chủ động đi vòng qua. Mặc dù với cấp bậc hiện tại của nàng đã có thể nhẹ nhàng đối mặt với sát khí của hắn.

Phượng Nguyệt Nhi khẽ mỉm cười, hưởng thụ cảm giác được trân trọng này, nhưng nghĩ đến người kia, ánh mắt nàng lạnh như sương tuyết, gằn từng chữ một: "Chuyện này, ta sẽ đích thân báo thù. Bây giờ đến lượt ta hỏi, vì sao đệ vẫn còn sống? Vì sao ta rơi xuống Vô Vọng nhai lại vẫn không sao. Chuyện năm đó.... Không phải đệ đã...."

"Không phải cũng như tỷ bây giờ, đã rơi xuống Vô Vọng nhai chết rồi sao, đúng không?" Long Ngạo Thiên khẽ mỉm cười: "Thế nhân đồn đãi, Vô Vọng Vô Vọng, không có hy vọng, một khi rơi vào chỉ có hồn phi phách tán, nhưng vẫn chưa ai hiểu biết vì sao lại như vậy, nguyên nhân thật sự là vì bên dưới Vô Vọng nhai là lốc xoáy không gian kết nối giữa Long Phượng đại lục với U Minh vong địa. Lốc xoáy này có lẽ đã tồn tại ngàn vạn năm, cho nên rất không ổn định, một khi rơi vào liền bị lực lượng không gian hỗn loạn bên trong cắn nuốt hầu như không còn, những ai may mắn sống sót ra được khỏi đó cũng sẽ rơi xuống U Minh chi sâm, xung quanh nơi nơi đều là mãnh thú điên cuồng. Chỉ cần có con người xuất hiện ở U Minh chi sâm liền sẽ khiến đám mãnh thú ấy trở nên điên cuồng nhào đến cắn xé. Cho nên những người rơi xuống, không có một ai trở lên được. Đệ may mắn vượt qua lốc xoáy không gian, lại được một cao nhân cứu giúp, dạy cho một thân bản sự, đến khi học thành liền lập tức gấp trở về tìm tỷ, không ngờ vừa bay lên Vô Vọng nhai đã thấy tỷ ngã xuống."

Long Ngạo Thiên nói đến đây, nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Nguyệt Nhi tràn đầy đau lòng, hai mắt còn rưng rưng dòng lệ, trong lòng hắn hốt hoảng vội vàng giơ tay lau những giọt nước mắt tưởng chừng như nóng cháy phỏng tay hắn kia, liên thanh an ủi: "Ta không sao, không phải hiện tại ta đã ở trước mặt tỷ sao, ta không sao, tỷ đừng khóc mà." Nhìn thấy Long Ngạo Thiên cuống cuồng vụng về ai ủi mình, Phượng Nguyệt Nhi nín khóc mỉm cười, muốn giơ tay vuốt ve đầu hắn, chợt nhận ra, đứa bé năm nào hiện nay đã cao lớn như vậy, nàng cũng chỉ đứng đến vai hắn mà thôi vì vậy sửa vuốt đầu thành vỗ vai. Hắn nhìn thấy hành động của nàng, vội vàng hạ thấp lưng xuống cho nàng dễ dàng vuốt đầu mình hơn. Còn dùng đầu cọ cọ tay nàng, hai người đã hơn 10 năm không gặp, nhưng hành động thân thuộc như vậy giống như đã từng luyện tập trăm ngàn lần, giống như.... Chưa từng có cuộc chia ly hơn 10 năm này.... Nếu lúc này mà có thuộc hạ của hắn ở đây nhìn thấy chủ tử lãnh ngạo như thần của mình lại có hành động ôn nhu trẻ con như vậy nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng.

Ôm nhau hồi lâu, Long Ngạo Thiên từ từ buông Phượng Nguyệt Nhi ra, bàn tay khẽ lật, một quả trái cây tản ra vầng sáng màu tím nhạt, cộng thêm hương thơm mê người xuất hiện. Phượng Nguyệt Nhi biết loại trái cây này, đây gọi là Tử Hà quả, có công dụng ôn dưỡng gân mạch, dù là xương cốt cả người vỡ nát cũng có thể chữa trị hoàn toàn. Toàn bộ cửu trọng thiên chỉ có ba quả, một quả trong tay Long đế đứng đầu, một quả trong tay Kính Nguyệt đại sư – luyên đan sư thần phẩm duy nhất trong cửu trọng thiên, còn một quả không biết tung tích. Nàng thân là nữ tu duy nhất tu luyện đến Đại La Chân Thần cao nhất, đứng đầu Bát trọng thiên, lại còn là một luyện dược sư cửu phẩm đến ngay cả Đại La Kim Tiên còn nghe lệnh, nhưng trong tay vẫn không có Tử Hà quả quý giá này.

"Cái này..... đệ...." Phượng Nguyệt Nhi ngạc nhiên nhìn Long Ngạo Thiên, không dám tin tưởng mình lại có ngày cầm được Tử Hà quả hiếm thấy trên đời này trong tay. Long Ngạo Thiên thấy phản ứng đáng yêu của nàng liền không nhịn bật cười, Nàng thấy hắn cười mình cũng bất chấp ngạc nhiên, tức giận dùng hai tay chống hông phồng mang trợn má, Long Ngạo Thiên thấy tình hình không ổn vội vàng làm lành: "Cái này là ta trong lúc vô tình tìm được ở U Minh chi sâm, mặc dù nó quý giá nhưng để ở chỗ ta cũng không có tác dụng, tỷ mới nối lại kinh mạch, lại là Đại La Chân Thần cao nhất, hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để dùng nó, sau khi ôn dưỡng gân mạch vận khí tốt còn có thể một hơi trùng kích đến Đại La Kim Tiên, tỷ mau dùng đi. Ta hộ pháp cho tỷ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip