13.
quân : chết rồi sơn ơi tự nhiên tao có lá thư từ trùm trường gửi này
sơn : chết mày rồi con, trong đấy viết gì?
quân : hẹn trước cổng trường sau giờ tan học? ê nghe sợ sợ mày
sơn : ông kim long đó nổi tiếng hung bạo, mày nhớ lại xem từ bữa đến giờ mày có đắc tội gì với ổng không vậy?
quân : chắc là... không?
sơn :.... tao cũng sợ, nên là tao sẽ đứng từ xa yểm trợ mày phòng trường hợp khẩn cấp, chúc mày may mắn nha
quân : bạn như cái ***
quân chửi bạn dữ tợn vậy thôi chứ quân sợ lắm, nên quân quyết định sẽ tìm cách trốn gặp
.
.
.
.
.
nhưng dù cho quân có cố kéo dài thời gian bằng việc dọn dẹp lớp học và đi phụ giúp thầy cô đến đâu, thì chào đón quân ngoài cổng trường vẫn là cái bóng dáng ghê sợ ấy
quân vờ ngó lơ kim long, cúi mặt đi nhanh qua cổng
long : ơ quân ơi em đi đâu đấy, em quên mất cái hẹn giữa chúng ta rồi à?
thôi xong, tiêu quân rồi, cái bản mặt đẹp trai này đành chịu ít đả kích, nhường vị trí vi dùa cho thái sơn vậy
long : em có nghe anh nói không đấy?
quân : v-vâng... có nghe ạ...
chết thật, nãy giờ lo nghĩ vớ va vớ vẩn mà lơ luôn tên trùm trường
đợt này chắc bị đánh nhiều lắm
long : thật ra anh gọi em ra đây vì có chuyện muốn nói với em
trong lúc kim long lục lọi gì đấy trong ba lô, thì anh quân đứng đối diện đã cầu phật trong lòng đến mấy trăm lần, có khi nào ảnh móc hàng ra lủi mình ngay tại chỗ luôn không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sao lâu quá vậy, bộ con hàng nặng lắm à?
long : đây, a-anh tặng em cái móc khoá...
quân : ?
sao tự dưng lại tặng đồ vậy trời, rồi còn hình chuột lang mập ù nữa chứ
cảnh đánh nhau đâu?
long : đây là lần đầu tiên anh móc len, thành phẩm có hơi xấu một tí, mong em nhận nhé...
anh quân vẫn chưa tin được sự việc trước mắt, một kim long " chó điên " mà ai ai cũng phải sợ sệt thế mà giờ đây lại đỏ mặt, lắp ba lắp bắp từng câu, còn dúi vào tay mình đồ handmade
vãi ò thật, thái sơn núp trong bụi cây còn đếch tin việc ấy nữa cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip