Chương 4

Một tiệm burger nằm cạnh con hẻm nhỏ, cậu chàng đạp xe thẳng đến cửa sau của tiệm,  để vội chiếc xe đạp thể thao dựa vào bức tường phủ đầy rêu ướt.Khẩn trương xách chiếc ba lô đi vào bên trong cửa hàng,  lướt qua từng người nhân viên ,từng người đồng nghiệp đang tất bật với phần việc của mình.

Mọi người ở đây ai cũng thân thiện vui tính, đặc biệt là họ rất quý Jonh vì biết hoàn cảnh gia đình của cậu.

Ông chủ bước đến quầy chỗ Jonh đang đứng với phần việc thu ngân của mình nở nụ cười nói.

"Nhóc đến trễ"

"Tính trốn việc à?"

Jonh nở nụ cười đáp.

"Thật ra.. cháu đã suy nghĩ lại và quyết định chạy đến đây" cậu cười cười ra vẻ tinh nghịch, nhún vai một cái vô tư nhìn ông chủ già trước mặt.

Ông chủ già thở ra một hơi rồi cười cười vừa lắc đầu nói. "Nhóc đến trễ, ta sẽ trừ lương của con"

Rồi ông ấy bỏ đi để John tiếp tục ca làm của bản thân.

"Ơ kìa chú-"

Quầy thực khách bên ngoài gọi vọng vào.

"John!!em đâu rồi! Chúng ta bận lắm đấy"

John cất đồ vào tủ thật nhanh đóng mạnh cánh cửa tủ nhỏ chạy nhanh ra phụ mọi người một tay rồi làm phần việc của mình, mãi khi tiệm sắp đóng cửa John mới có thời gian ăn uống và chuẩn bị về nhà.

"Jess chị chưa về sao?"

Cô bồi bàn tóc vàng đang lau vội mấy cái bàn ăn và sàn nhà,nghe John hỏi cô ấy trả lời.

"Em không thấy chị đang chuẩn bị làm gì sao nhóc?"

John nhún vai cười, đưa mắt nhìn ra mặt kính của tiệm, trên đường vắng tanh chỉ còn vài ánh đèn đường hiu hắt giờ cũng đã trễ rồi.

Từ xa tiếng còi xe cứu hỏa lớn dần , chạy ngang cửa tiệm , theo sau là xe cứu thương.

Jess cất tiếng nói.

"Chắc là có đám cháy ở đâu đó"

John trầm lặng một lúc rồi tiếp tục ăn phần ăn còn lại.

"Em về đây" nhanh nhẹn đứng lên. "Chị chắc là không cần em về cùng chứ?" 

Jess đem thùn nước và chổi lau vào trong nói.
"Em nghĩ chị là ai chứ nhóc con haha bà chỉ là cảnh sát trưởng đó"

John cầm túi đồ đi ra vừa cười nói.

"Haha đúng rồi ai lại dám đụng một bà chằn lửa như chị chứ" anh nhanh tẩu thoát khỏi đó trước khi bà chị kia nổi khùng lên cho anh một trận.

Dẫu cười nói như vậy nhưng không hiểu sao trên đường về anh lại cứ bồn chồn không thôi, một cảm giác bất an khó tả, anh chỉ có thể cố gắng tăng tốc thật nhanh để về nhà thật sớm.

Nhưng rồi khi sắp về đến nhà thì từ phía xa đã nhìn thấy làn khói đen bốc lên, một đám cháy thật to đang được các lính cứu hỏa dập tắt.

"CHÚ ROCKY!!!!!!" Anh gào lên vừa đạp hết sức đến ngôi nhà đang cháy.

Anh nhảy khỏi xe muốn lau vào đó nhưng bị những người lính cứu hỏa chặn lại vì lửa đang bùng phát dữ dội.

Sự hỗn độn trong anh dân trào chuổi những cảm xúc phức tạp cuộng trào trong anh, giây phút này người chú anh yêu quý nhất đã rời xa nhân thế, anh chính thức không nhà không cửa không người bảo hộ, thật sự phải tự lo cho mình rồi.

Anh đừng đó nhìn đám cháy nuốt chửng căn nhà.
Chết lặng, rồi một bàn tay nhẹ nắm lấy vai anh , một người đàn ông có vẻ thấp người mặt áo khoác da , áo thun đen mặc quần jean bó.

Ông ta khẽ nói.

"Nhìn lên cửa sổ đi nhóc con"

Anh bất giắc nhìn lên có một ánh sáng nhỏ như đôi mắt đang hướng về phía anh, một đôi mắt sâu , đen thâm thẳm ánh có thể nhìn rõ đôi mắt ấy đang phát sáng và hướng về phía đây, anh quay lại hất tay người đàn ông ra trong sự nghi hoặc và bùng nổ.

"Ông là ai!!thứ đó là gì hả!!"

Người đàn ông chỉ nhẹ cười đưa tay như thể đầu hàng.

"Bình tĩnh nào nhóc , suỵt......"

Anh khựng lại vài giây vuốt mặt , nhìn gã này chẳng đán tin chút nào, ông ta để tay xuống đi đến gần cậu nói đủ cho riêng hai người nghe.

" Thứ đó là một con quỷ, và ta sẽ giới thiệu với nhóc sau , OK?"

"Còn đây là danh thiếp của ta"
Nhét tờ danh thiếp vào tay John.
Rồi ông ta bỏ đi , quay về chiếc xe van của mình mặc xác cho cậu trai trẻ vẫn còn ngơ ngác.

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip