c1-2

Trong lịch sử nhân loại, có một cột mốc không thể quên, khi thiên tai và dịch bệnh bủa vây, khiến loài người phải đối diện với nguy cơ diệt vong. Từ trong tuyệt vọng, cơ thể con người đã tự biến đổi, như thể có một bàn tay vô hình điều chỉnh dòng chảy của gene, tách nhân loại thành ba nấc bậc mới: Alpha, Beta và Omega. Người ta gọi đây là cuộc tái sinh, và kể từ đó, thế giới không bao giờ trở lại như xưa.

Alpha là nhóm đầu tiên được nhận diện. Họ mang sức mạnh vượt trội, cả thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể vượt trội, phản xạ nhanh nhạy, cùng khí chất tự nhiên khiến đám đông phải cúi đầu. Người ta bảo rằng pheromone của Alpha giống như một loại mùi hương nặng, có sức ép vô hình. Khi một Alpha bước vào phòng, cả không gian như đặc quánh lại, khiến kẻ khác vô thức ngoan ngoãn. Chính đặc quyền này đã khiến Alpha trở thành thủ lĩnh, là người lãnh đạo trong quân đội, chính trị và kinh tế. Họ nắm quyền sinh sát, và xã hội cũng tự khắc vận hành quanh họ.

Omega, trái lại, lại mong manh và hiếm hoi. Thể chất của họ thường mềm yếu hơn, dễ nhạy cảm với môi trường và đặc biệt là với pheromone của Alpha. Nhưng chính họ lại sở hữu khả năng sinh sản quý giá mà không ai thay thế được. Nếu Alpha là kẻ mở đường, thì Omega là kẻ giữ dòng máu nhân loại. Mỗi khi Omega xuất hiện, pheromone của họ ngọt ngào như mật ong, có thể khiến Alpha mất kiểm soát, bùng lên bản năng chiếm hữu. Người đời vừa ngưỡng mộ, vừa sợ hãi, và cũng vừa giam cầm Omega trong vô số quy định ngặt nghèo. Một Omega xinh đẹp mà không có chỗ dựa, chẳng khác nào viên ngọc quý giữa chợ, luôn bị dòm ngó, luôn đứng trên ranh giới nguy hiểm.

Còn Beta, họ là số đông. Không quá mạnh như Alpha, không mong manh như Omega. Họ sống bình thường, học hành, làm việc, góp phần duy trì trật tự xã hội. Pheromone của Beta mờ nhạt đến mức đôi khi chẳng ai nhận ra. Thế nhưng chính sự bình thường ấy lại khiến họ trở thành chiếc cầu nối, là nền đất vững chãi mà cả thế giới dựa vào. Song, vì chẳng có điểm nổi trội, Beta thường bị lãng quên, sống trong vùng xám mờ, chỉ được nhìn đến khi họ tự mình tỏa sáng bằng nỗ lực phi thường.

Ngay từ khi lọt lòng, trẻ con đã được đưa đi xét nghiệm pheromone. Các viện y sinh học sở hữu máy móc tinh vi, đo nồng độ pheromone từ tuyến đặc biệt sau gáy. Thông thường, đến sáu, bảy tuổi, kết quả đã đủ chính xác để ghi vào hồ sơ hộ tịch. Nhà nào có con Alpha thì hãnh diện khoe khoang, coi như đó là một bảo chứng cho tương lai huy hoàng. Nhà có con Omega thì lo lắng bảo vệ, canh chừng từng bước đi, vì biết rằng ánh mắt xã hội vừa thèm khát vừa khắt khe. Còn Beta, cha mẹ thường chỉ mỉm cười an ủi: bình thường cũng tốt, ít nhất sẽ không phải chịu ánh nhìn khác lạ.

Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ tuyệt đối. Y học hiện đại ghi nhận vô số trường hợp rối loạn pheromone. Có đứa trẻ lúc sáu tuổi được kết luận là Beta, lớn lên mới phát hiện tuyến pheromone thực chất chưa mở, và đến tuổi dậy thì, nó bùng nổ, biến đứa trẻ thành Omega. Có người bị gán nhãn Alpha nhưng cơ thể không đủ sức duy trì, dần dần lùi về trạng thái Beta. Lại có kẻ sở hữu pheromone hỗn loạn, vừa có dấu Alpha vừa phảng phất vị Omega, khiến máy móc cũng chẳng thể đoán định. Người ta gọi họ là "ẩn cấp", là "sai lệch", là "ngoại lệ của tạo hoá".

Những sai lệch này gây nên không ít bi kịch. Một Beta bị nhầm là Omega có thể phải chịu áp lực nặng nề từ gia đình, ép buộc phải sống như kẻ yếu mềm. Một Omega bị nhầm thành Beta thì lại chủ quan, chẳng phòng bị, cho đến khi cơn động dục đầu tiên ập tới, kéo theo nguy hiểm khôn lường. Xã hội vốn dĩ đã khắc nghiệt, nay càng khắt khe hơn với những người "sai nhãn." Họ bị soi xét, bị đặt câu hỏi về sự trong sạch, thậm chí bị cho là kẻ dối trá, cố tình che giấu thân phận.

Rối loạn pheromone không chỉ dừng ở sai lệch phân cấp. Có những người phải sống chung với mùi hương bất ổn cả đời. Khi vui, pheromone toả ra ngọt ngào như Omega; khi giận, lại gắt gỏng như Alpha. Những biến động thất thường ấy khiến họ khó mà kiểm soát quan hệ xã hội, dễ dàng bị cô lập. Y học đã chế tạo thuốc ổn định pheromone, song nó cũng chỉ là con dao hai lưỡi: uống nhiều thì pheromone bị nén chặt, cơ thể uể oải, tâm trí trầm cảm; uống ít thì lại chẳng đủ để che giấu, dẫn đến bùng phát bất ngờ.

Người ta vẫn kể lại những câu chuyện mang màu sắc cảnh tỉnh. Có một thiếu niên mười bảy tuổi, suốt thời thơ ấu được chẩn đoán là Beta, đến năm lớp mười hai mới bùng phát thành Omega. Cậu ta không hề chuẩn bị, không hề có thuốc ổn định, và trong một buổi liên hoan, pheromone đột ngột toả ra, khiến cả căn phòng Alpha điên cuồng. Bi kịch xảy ra, để lại một vết nhơ không thể xoá trong đời cậu. Lại có một cô gái tưởng mình là Omega, được gia đình bảo bọc như bảo vật, nhưng khi đến tuổi trưởng thành, tuyến pheromone lại biến mất, trở về trạng thái Beta. Cả gia đình sốc nặng, bao toan tính hôn sự sụp đổ, cô phải gánh chịu sự lạnh nhạt suốt quãng đời còn lại.

Xã hội không khoan dung với ngoại lệ. Người ta chỉ thích mọi thứ rõ ràng, rành mạch, Alpha thì mạnh mẽ, Omega thì yếu mềm, Beta thì bình thường. Nhưng tạo hoá thì chưa bao giờ nghe theo sự sắp đặt của con người.

Bởi nếu Alpha là đỉnh cao quyền lực, Omega là viên ngọc quý, và Beta là vùng đất bình ổn, thì những kẻ sai lệch chính là minh chứng cho sự thật rằng thế giới này không bao giờ chỉ có ba sắc màu. Pheromone có thể bị che giấu, nhầm lẫn, rối loạn, thậm chí phản bội chính người mang nó.

Sáng thứ hai đầu tuần, thành phố S vừa thức giấc sau những ngày mưa cuối hạ. Con đường dẫn vào ngôi trường danh giá nhất cả nước nhộn nhịp hẳn lên. Từ những chiếc xe sang bóng loáng của các gia tộc lớn đến những chiếc xe điện bình dị, lần lượt dừng trước cổng trường. Cánh cổng sắt cao lớn dần hé mở, đón chào từng tốp học sinh, những thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ muôn tầng giai cấp, nhưng cùng chung một điểm: tất cả đều mang trong mình dấu ấn đặc biệt của hệ thống ABO.

Ngôi trường được mệnh danh là "thiên đường của tinh anh", cũng là nơi thể hiện sự phân cấp rõ rệt nhất của xã hội này. Khuôn viên rộng lớn được chia thành ba khu học tập riêng biệt. Ở vị trí trung tâm, tòa Alpha cao tầng sừng sững, thiết kế hiện đại với lớp kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng ban mai. Bên cạnh, khu Beta giản dị hơn, tiết chế và hài hòa, đúng như bản chất cân bằng vốn có của họ. Cách đó một khoảng, được bao quanh bởi bức tường trắng cao và cổng kiểm soát nghiêm ngặt, chính là khu Omega, yên tĩnh, tách biệt và được bảo vệ cẩn trọng như một pháo đài.

Việc phân chia này không đơn thuần là sự phân biệt đối xử, mà còn là một biện pháp cần thiết để duy trì trật tự. Bởi lẽ, Omega vốn sinh ra với cơ thể quá nhạy cảm với pheromone , thứ mùi hương vô hình nhưng mang sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Chỉ cần một làn hương Alpha mạnh mẽ thoáng qua, cơ thể Omega đã có thể xuất hiện phản ứng: nhịp tim tăng nhanh, hơi thở gấp gáp, thần kinh rối loạn. Mà ngược lại, khi Omega bước vào kỳ phát tình, pheromone từ họ lại trở thành thứ dẫn dụ chí mạng, khiến những Alpha xung quanh khó lòng kiểm soát bản năng chiếm hữu.

Chính vì thế, từ nhiều năm nay, nhà trường cùng chính quyền đều đưa ra quy định nghiêm ngặt: học sinh Omega bắt buộc phải học trong khu riêng biệt, hạn chế tiếp xúc quá gần với Alpha. Ở một vài hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như thể thao, văn nghệ hay ngoại khóa cả ba phân cấp vẫn có thể sinh hoạt chung, nhưng trước khi tham gia, tất cả học sinh đều phải trải qua bước kiểm tra pheromone và được yêu cầu gắn miếng ức chế.

Miếng ức chế một miếng dán mỏng đặt sau gáy chính là phát minh cứu cánh của thời đại ABO. Chúng có thể làm mờ hoặc phong tỏa hoàn toàn mùi hương đặc trưng của từng người, ngăn pheromone tỏa ra ngoài trong thời kỳ nhạy cảm. Đặc biệt với Alpha và Omega, miếng ức chế trở thành vật bất ly thân. Một Alpha bước vào giai đoạn cao trào của tuổi dậy thì, pheromone có thể phát tán vô thức, khiến những kẻ yếu hơn xung quanh phải gục ngã. Một Omega trong kỳ phát tình, mùi hương ngọt ngào của họ chẳng khác nào lời mời gọi nguy hiểm, dễ dàng khiến bản thân trở thành mục tiêu cưỡng ép.

Với Beta, vốn được xem là nhóm trung hòa, họ không chịu tác động mạnh từ pheromone, cũng không phát tán mùi hương đặc biệt nào. Thế nên, Beta thường được cho phép di chuyển tự do hơn. Song điều đó không có nghĩa họ hoàn toàn an toàn. Trong lịch sử từng ghi nhận không ít trường hợp Beta bị kéo vào vòng xoáy giữa Alpha và Omega, trở thành nạn nhân của những mối quan hệ lệch lạc hoặc bị lợi dụng.

Trong khuôn viên trường, từng chi tiết nhỏ đều được thiết kế để giữ sự cân bằng. Lớp học Omega có hệ thống lọc không khí đặc biệt, để bất kỳ mùi hương nào phát tán cũng bị loại bỏ ngay tức khắc. Cổng khu Alpha có thiết bị quét nhận diện, kiểm tra xem học sinh đã gắn ức chế hay chưa. Ở sân trường, các nhóm giám thị tuần tra thường xuyên, đảm bảo rằng không có sự cố nào xảy ra khi ba phân cấp tình cờ chạm mặt.

Dù quy củ chặt chẽ là vậy, thế giới ABO vẫn không tránh khỏi rối loạn. Bởi pheromone vốn không phải thứ có thể kiềm chế hoàn toàn. Có những Omega phát tình bất ngờ giữa lớp học, ngất lịm trước ánh mắt hoảng hốt của bạn bè. Có những Alpha bất ngờ mất kiểm soát, chỉ vì thoáng ngửi thấy một mùi hương hợp khớp. Và đôi khi, sai sót ngay từ khâu phân loại ban đầu đã dẫn đến những bi kịch

Tất cả bắt đầu từ khi một nam sinh bước vào.

Ánh nhìn nơi nơi như bị hút chặt về phía dáng hình cao ráo ấy. Khuôn mặt tựa như được điêu khắc bởi bàn tay tinh xảo của thần linh, ngũ quan cân đối đến mức hoàn hảo, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nuốt trọn ánh sáng. Trên vai hắn, vầng hào quang vô hình bao trùm, không cần cố gắng cũng đủ khiến đám đông phải khẽ nghiêng đầu ngưỡng vọng.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương hổ phách, dìu dịu nhưng đầy quyền uy. Đó không phải thứ pheromone tầm thường, mà là dấu hiệu hiếm hoi của một Alpha cấp S ,đỉnh cao trong tháp phân tầng ABO. Từ sức mạnh thể chất đến trí tuệ, từ khả năng kiểm soát bản thân đến lực ảnh hưởng lên đồng loại, Alpha cấp S vượt xa tất thảy. Họ được ví như những kẻ mà vận mệnh đã chọn, sinh ra để bước đi trên đỉnh cao nhân loại.

Trong khi ấy, Omega cấp S là báu vật khó tìm của thế giới, mang cơ thể dễ thụ tinh, nhạy cảm với mọi sự tiếp xúc, được ao ước và cũng dễ bị tổn thương nhất. Còn cấp D:tầng thấp nhất, từ lâu bị xem như phế thải, chỉ có chút pheromone mờ nhạt nhưng chẳng đem lại giá trị gì khác ngoài việc khác biệt với Beta. Giữa hệ thống nghiệt ngã ấy, cấp S như ngọc quý hiếm hoi, luôn rực sáng ở bất cứ đâu.

Người mang trong mình mùi hương hổ phách hôm nay chính là Trần Đăng Dương.

Dương sinh ra trong một gia tộc quyền thế lẫy lừng. Cha hắn, Trần Quốc Đạt, là nhà sáng lập kiêm điều hành một tập đoàn dược phẩm khổng lồ, chuyên cung ứng sản phẩm dành cho cộng đồng Alpha và Omega. Miếng dán ức chế, ống tiêm kiểm soát pheromone, thậm chí những loại thuốc chuyên dụng có tác dụng nhanh nhất và hiệu quả nhất, đều là sản phẩm của tập đoàn ấy.

Mẹ hắn, Lâm Thanh Vân, lại là một Omega cấp S được cả châu Á biết đến với danh xưng "đại minh tinh số một nước V". Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài năng điện ảnh kiệt xuất, khí chất như hoa quỳnh tỏa sáng giữa đêm dài ,tất cả đã biến bà thành biểu tượng không ai thay thế được. Trần Đăng Dương, từ dung mạo đến khí chất, từ sự thông minh thiên phú đến tài năng đa dạng, đều là kết tinh hoàn hảo của hai huyết mạch cao quý ấy.

Cậu giỏi toàn diện. Từ tri thức khoa học, thành tích học đường, đến tài năng thể thao và nghệ thuật, không có lĩnh vực nào Trần Đăng Dương chạm tay vào mà không lập tức biến nó thành đỉnh cao. Trong lớp học, cái tên của hắn luôn xuất hiện đầu tiên trong bảng xếp hạng, từ Toán, Lý, Hóa cho đến Ngữ văn, Anh ngữ, tất cả đều tuyệt đối nổi bật. Thầy cô gọi hắn là "học sinh thiên tài", bạn bè thì thừa nhận rằng dù có ghen tị bao nhiêu cũng chẳng thể phủ nhận trí tuệ phi thường ấy.

Trên sân bóng chuyền, dáng người cao lớn của hắn trở thành tâm điểm. Mỗi cú đập bóng mạnh mẽ như tiếng sấm, chuẩn xác và đầy uy lực, khiến cổ động viên trên khán đài phải đứng bật dậy reo hò. Chỉ cần hắn hiện diện, cả đội như có thêm một ngọn lửa, sức mạnh tinh thần dâng trào. Nhiều tuyển thủ trẻ từng thẳng thắn thừa nhận: "Đăng Dương là kiểu người sinh ra để dẫn dắt người khác".

Trong hội họa, đôi tay ấy lại mềm mại đến lạ. Những bức tranh của Dương, từ tĩnh vật đơn giản cho đến phong cảnh thiên nhiên rộng lớn, đều có một sức sống kỳ lạ, như thể hắn rót vào đó hơi thở và linh hồn của chính mình. Có lần, bức tranh "Chiều trên sông" của hắn được chọn trưng bày trong triển lãm nghệ thuật thanh thiếu niên toàn quốc, khiến cả giới phê bình phải ngỡ ngàng trước tài năng quá sớm nở rộ.

Âm nhạc cũng không nằm ngoài tầm tay hắn. Ngón đàn piano của Dương nhẹ nhàng và tinh tế, từng giai điệu ngân vang qua đôi bàn tay ấy khiến người nghe phải lặng người, tưởng như mọi muộn phiền đều tan biến. Có những buổi lễ hội trong trường, chỉ cần hắn ngồi xuống trước cây đàn, ánh đèn dường như tập trung cả vào một chỗ, còn toàn bộ không gian phía dưới lặng im, chỉ còn tiếng đàn ngân như giọt sương rơi vào lòng đêm.

Trong mắt bè bạn, Dương là kẻ ngạo nghễ ở đỉnh cao, nhưng không phải kiểu cao ngạo khiến người khác xa lánh, mà là thứ ánh sáng chói lòa khiến ai cũng buộc phải ngước nhìn. Mỗi bước đi, mỗi nụ cười, đều đủ để gây ra chấn động trong lòng người.

Omega khi nhìn hắn, ánh mắt chẳng thể che giấu sự thẹn thùng và khao khát. Họ bị pheromone hổ phách của hắn làm cho mê muội, bị đôi mắt sâu thẳm ấy giam cầm. Chỉ cần hắn quay đầu lại và trao một nụ cười, Omega xung quanh như quên mất phải thở, trái tim đập dồn dập, bản năng thôi thúc muốn được lại gần.

Alpha khác thì phức tạp hơn. Nhiều kẻ ganh ghét vì chẳng thể nào sánh bằng, cảm thấy sự hiện diện của Dương là một sự áp chế vô hình, một lời nhắc nhở rằng họ chỉ là kẻ đứng trong bóng mờ. Thế nhưng, cùng lúc, họ cũng buộc phải bất giác nể phục. Bởi hắn không chỉ mạnh mẽ về khí chất, mà còn giỏi giang toàn diện đến mức khó tin. Người ta có thể ganh tị, có thể thù ghét, nhưng chẳng thể phủ nhận ánh sáng của mặt trời.

Còn Beta tầng lớp vốn luôn nhạt nhòa, bình lặng như những con người ngoài lề cũng chẳng thể rời mắt khỏi hắn. Họ không bị pheromone lôi cuốn mãnh liệt như Omega, cũng không bị dằn vặt bởi sự cạnh tranh bản năng như Alpha, nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến họ càng nhận ra rõ rệt sự khác biệt. Ở đâu có Dương, nơi đó như có một tâm điểm hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn. Beta vốn dĩ chẳng dễ để tâm đến những cuộc ganh đua cấp bậc, vậy mà khi đứng trước hắn, ngay cả Beta cũng thấy lòng rung động, cũng muốn được tiến gần, cũng muốn thử một lần chạm tay vào thứ hào quang rực rỡ ấy.

Trần Đăng Dương, từ khi xuất hiện trong ngôi trường này, đã trở thành một tượng đài. Một Alpha cấp S với trí tuệ của học giả, sức mạnh của vận động viên, tâm hồn của nghệ sĩ và vẻ đẹp của minh tinh. Một viên ngọc quý mà ngay cả thế giới cũng phải công nhận, rằng hắn sinh ra là để rực sáng, để khiến lòng người phải khuynh đảo.

Bất chợt, giữa sự nhộn nhịp ấy, một giọng gọi trong trẻo vang lên, chen qua dòng người:

"Đăng Dương, đợi tớ với!"

Hắn khẽ nhíu mày, rồi khóe môi nở nụ cười nhạt. Âm thanh kia vốn quen thuộc đến mức hắn chẳng cần quay đầu cũng biết chủ nhân là ai. Dẫu vậy, hắn vẫn xoay người lại, để ánh sáng buổi sớm hắt vào gương mặt, soi rõ nụ cười trầm tĩnh.

Từ phía xa, một thiếu niên dáng người vừa tầm, chỉ khoảng một mét bảy, mái tóc hơi rối theo gió, đang phóng bước chạy về phía hắn. Trên môi thiếu niên ấy là nụ cười tươi rói, đôi mắt cong cong ánh lên sự hồn nhiên mà lại chẳng kém phần thu hút. Đến khi cậu ta vừa kịp dừng lại trước mặt, hơi thở còn gấp gáp, Đăng Dương đã đưa tay cầm lấy chiếc balo đen từ vai cậu, đeo nó lên vai mình như một thói quen tự nhiên.

"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?" – Hắn hỏi, chất giọng trầm ấm như vang lên giữa khoảng trời rực nắng.

Thiếu niên cười, đưa tay quệt vội giọt mồ hôi trên trán. "Tối qua tớ ngủ sớm mà. À... tí cho tớ mượn vở bài tập toán nhé? Tối qua mãi lo viết nhạc, quên mất tiêu."

Người kia không ai khác ngoài Nguyễn Thanh Pháp ,cậu bạn thân thiết nhất của Đăng Dương. Trong xã hội nơi phân định Alpha, Beta, Omega rạch ròi, Thanh Pháp chỉ là một Beta, nghĩa là một kẻ bình thường chẳng sở hữu mùi hương quyến rũ hay sức mạnh vượt trội nào. Thành tích học tập của cậu ổn, thể thao thì không xuất sắc, nhưng thứ khiến nhiều người ngưỡng mộ lại là tài năng âm nhạc. Cậu có thể ngồi trước đàn piano hay ôm cây guitar mà tạo ra những giai điệu khiến lòng người rung động. Và hơn hết, gương mặt ấy ,mềm mại, thanh thoát , dễ dàng khiến người lạ lầm tưởng rằng cậu là một Omega xinh đẹp, dịu dàng.

Đăng Dương hơi cúi đầu nhìn cậu, khóe môi vẫn còn lưu lại nét cười khẽ. "Được thôi. Chiều nay Kiều sang nhà tớ nhé? Mẹ tớ bảo sẽ làm bánh, rủ cậu đến cùng."

Nghe thế, đôi mắt Pháp sáng hẳn lên. Ánh nhìn ấy trong veo, long lanh tựa như ánh nắng phản chiếu mặt hồ. "Thật á? Lâu rồi chưa được ăn bánh của bác gái, lần nào cũng ngon hết sẩy. Vậy thì chiều nay tớ qua!"

Đăng Dương nhìn cậu, trong lòng chợt thoáng qua một dòng cảm xúc khó gọi tên. Hắn vốn quen thuộc với những ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát từ bao người. Nhưng chỉ có đôi mắt sáng rỡ này của Thanh Pháp là khiến hắn bình tâm nhất, cảm giác như mọi xa hoa quyền lực ngoài kia đều có thể gác lại.

Tên gọi "Kiều" vang lên trong miệng hắn vốn là bí mật nhỏ của hai người. Pháp từng ngơ ngác hỏi hắn vì sao cứ thích gọi như thế, nhưng hắn chỉ đáp qua loa rằng: "Thích thôi." Thực ra, trong mắt hắn, chữ "Kiều" chẳng chỉ là tên gọi. Nó tựa như lời khen, như ánh nhìn dịu dàng dành cho một thứ quý giá mà hắn muốn giữ riêng cho mình.

—-
c2

Thanh Pháp đứng bên ngoài lớp học của Đăng Dương, kiên nhẫn chờ bạn mình mang vở ra. Hành lang buổi trưa thưa người, ánh nắng từ khung cửa sổ hắt xuống nền gạch men loang lổ những vệt sáng mờ nhạt. Trong lúc cậu còn mải miết nghịch chiếc bút trên tay, một bóng dáng cao lớn bất chợt xuất hiện.

Là một Alpha.

Cậu ta bước đến gần, mang theo phong thái đường hoàng và nụ cười sáng sủa. Ngay khi đứng trước mặt Pháp, giọng nói tự tin nhưng cũng có phần lúng túng vang lên.

"Chào cậu nhé, tớ tên Lâm... Cậu có thể cho tớ thông tin liên lạc được không? À... thật ra là... tớ rất thích bài hát cậu hát hôm trường tổ chức văn nghệ. Giai điệu ấy khiến tớ nhớ mãi. Tớ muốn trao đổi thêm với cậu về âm nhạc."

Pháp thoáng sững sờ, không ngờ lại có người chủ động đến bắt chuyện chỉ vì một bài hát. Nhưng nhanh chóng, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui thuần khiết, nụ cười tươi tắn nở rộ. Cậu vốn dĩ thân thiện, mà hơn nữa âm nhạc là điều Pháp yêu thích nhất, nên khi nghe có người cùng chia sẻ, cậu liền thấy lòng nhẹ nhõm và háo hức.

"Thật sao? Vậy thì... tốt quá. Âm nhạc có người đồng cảm thì tuyệt lắm. Được thôi, để tớ—"

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một bóng hình quen thuộc đã chen ngang. Trần Đăng Dương.

Hắn đứng chắn trước mặt Pháp, cao lớn và áp đảo, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Alpha kia. Giọng nói trầm thấp, vang lên đầy bất mãn:

"Cái này của cậu, mau về lớp đi."

Lời lẽ chẳng hề khách sáo, ngữ khí chứa đựng rõ rệt sự khó chịu.

Pháp chớp mắt ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn vô tư như thường. Cậu khẽ cười, thản nhiên đưa tay đẩy vai hắn sang một bên, tiếp tục xoay người để nói chuyện với Alpha kia, như thể không nhận ra sự căng thẳng đang lan ra trong không khí.

Thế nhưng, động tác nhỏ ấy lại khiến máu trong người Đăng Dương như sôi lên. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bực tức đến thế.

"Mày còn không mau cút?"

Tiếng nạt đanh gọn bật ra, lạnh lùng đến mức khiến không khí chợt đông cứng lại. Những học sinh xung quanh vô thức quay đầu, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thanh Pháp sững người, ngơ ngác nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Đăng Dương dùng giọng điệu cộc cằn như thế, còn trực tiếp xưng hô bằng từ ngữ nặng nề.

Alpha tên Lâm thoáng lưỡng lự, dường như vẫn chưa chịu nhún nhường. Nhưng ngay sau đó, Đăng Dương liền phóng pheromone ra.

Mùi hổ phách đậm đặc bao trùm lấy không khí, nặng nề và áp chế. Cường độ ấy khiến toàn thân Lâm lập tức căng cứng, mồ hôi túa ra, gương mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập.

Không chịu nổi áp lực, Lâm hoảng hốt xoay người bỏ chạy, bóng dáng khuất hẳn nơi cuối hành lang.

Chỉ còn lại khoảng không im ắng, một vài tiếng xì xào nhỏ dần tan biến. Pháp vẫn đứng yên, mắt tròn xoe nhìn Dương, trong lòng tràn đầy khó hiểu và bối rối

"Mau về lớp đi!"

Giọng nói ấy trầm thấp nhưng đầy khó chịu, sắc bén hơn bất kỳ lần nào cậu từng nghe. Hình ảnh Dương cau mày, đứng chắn trước mặt mình như muốn che chắn khỏi cả thế giới, vẫn rõ rệt trong tâm trí. Thanh Pháp mím môi, không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay người rời đi.

Khi đã ngồi vào bàn học của mình, ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua khung cửa sổ, hắt lên trang vở trắng tinh. Pháp đặt bút xuống nhưng bàn tay cứ ngập ngừng, tâm trí rối rắm. Tại sao Dương lại phản ứng dữ dội như thế? Hắn đâu phải kiểu người dễ nổi nóng. Hay là... trong mắt hắn, cậu quan trọng đến mức không thể chấp nhận sự thân thiết của người khác? Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng cũng khiến mặt Pháp khẽ nóng bừng.

Tiếng ting khẽ vang lên. Điện thoại trong ngăn bàn rung nhẹ. Pháp mở ra, là tin nhắn từ Đăng Dương.

Dương Dương: tớ xin lỗi, khi nãy tớ nặng lời với cậu. Đừng giận tớ nhé? Cậu giận tớ thì tớ sẽ buồn lắm đấy.

Nhìn dòng chữ giản đơn ấy, tim Pháp bất giác chùng xuống. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi. Cậu nhanh chóng gõ lại vài chữ, cố giấu đi cảm xúc đang xao động.

bé iu: hì tớ không sao mà, giờ tớ chép bài đã, bai Dương nhó.

Đặt điện thoại xuống, Pháp hít một hơi, cố tập trung vào vở toán trước mặt. Những con số chạy dài như hàng binh lính ngay ngắn, nhưng chẳng thể xua tan cảm giác bâng khuâng trong lòng.

Trong lúc cậu còn đang chăm chú chép, một bóng người tiến lại gần. Đặng Thành An cậu bạn cùng lớp, tính cách ồn ào và hay bông đùa vỗ vai Pháp cái bộp.

"Ê mày ơi," An hạ giọng đầy hứng thú, "nãy tao xuống căn tin, gặp thằng bên lớp 12B1. Nó hỏi tao về mày đấy. Còn bảo cuối tuần muốn rủ mày đi xem phim. Tao nói thật nha, nó thích mày là cái chắc."

Ngòi bút của Thanh Pháp khựng lại giữa trang giấy. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn An với vẻ vừa bất ngờ vừa hoài nghi.

"Ê, mày đừng nhìn tao kiểu đó!" An cười cười, giơ hai tay như để chứng minh. "Tao thề, tao nói xạo làm chó. Nghiêm túc luôn. Tao cá là ra về thế nào nó cũng tìm mày mà rủ đi. Chộp cơ hội đi mày, ngàn năm có một đấy."

Pháp khẽ chau mày, mặt thoáng ửng đỏ. Ý nghĩ có người... thích mình, dường như quá lạ lẫm. Cậu vội lắc đầu, đưa tay xua An ra.

"An, về chỗ đi. Đừng nói nhảm nữa, để tớ chép bài cái đã."

"Ơ kìa, mày cứ giả vờ!" An lè lưỡi, chề môi ra vẻ giận dỗi rồi lững thững quay về bàn.

Không khí lại trở về yên ắng. Pháp cúi xuống trang vở, song trong lòng không tài nào tập trung được. Cậu cắn nhẹ đầu bút, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang dần buông xuống. Lời An vẫn vang vẳng trong đầu: "Nó thích mày là cái chắc."

Thanh Pháp bật cười khẽ, nửa ngờ vực, nửa xao động. Thật sự... cậu cũng có người thích ư?

Đăng Dương ngồi đó, tay siết chặt cây bút đến mức ngòi khẽ gãy, mực loang ra đầu ngón tay. Hắn không nghe nổi những lời thầm thì ồn ào quanh mình nữa, tất cả chỉ như một làn gió rít qua tai, duy nhất một âm thanh còn đọng lại chính là câu nói: Có thằng bên lớp 12B1 hỏi rủ cậu đi xem phim.

Tim hắn hẫng một nhịp. Rồi ngay sau đó, một cơn sóng dữ trào dâng trong lồng ngực. Máu nóng dồn lên, làm sắc mặt hắn tối sầm lại, đôi mắt đen thẫm như bị bao phủ bởi màn đêm đặc quánh.

Đi xem phim? Thích thầm?
Ai cho phép? Ai dám cả gan động đến người của hắn?

Hắn cười nhạt, một nụ cười méo mó chỉ mình hắn nghe thấy, tựa như con thú dữ vừa ngửi thấy mùi kẻ xâm phạm lãnh địa. Cái gọi là tình cảm trong sáng của một thằng nhóc lớp bên, trong mắt Đăng Dương chẳng khác nào sự khiêu khích trắng trợn.

Thanh Pháp là của hắn. Chỉ của hắn.

Từ bao giờ, tình cảm của hắn đối với cậu đã biến thành một nỗi ám ảnh quái đản như thế? Ngay cả hắn cũng không rõ. Có lẽ từ năm lớp 10, cái khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt trong veo của Pháp hướng về mình, lòng hắn đã giam cầm cậu trong một vòng xiềng vô hình. Hắn sợ, một ngày nào đó Pháp sẽ mỉm cười với kẻ khác, sẽ để lạc mất ánh nhìn về phía hắn. Nỗi sợ ấy ngày càng lớn, dày vò từng đêm, buộc hắn phải làm một điều điên rồ.

Trong chiếc móc khoá nhỏ xinh mà hắn tặng Pháp nhân dịp sinh nhật, ẩn giấu một bí mật không ai ngờ: một máy nghe lén cực nhỏ, tinh vi đến mức chẳng ai để ý. Với thiên hạ, đó chỉ là món quà tầm thường, nhưng với hắn, nó là sợi dây ràng buộc, là phương tiện duy nhất để hắn an tâm rằng mọi lời nói, mọi bước chân của Pháp đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Điên rồ ư? Có lẽ thế. Nhưng tình yêu của hắn đâu còn lành lặn. Nó đã biến thành một nỗi si mê bệnh hoạn, yêu đến mất lý trí.

Khi tiếng Thảnh An vô tình buột miệng nhắc tới lời rủ rê của một tên nào đó ở 12B1, tai Đăng Dương như muốn nổ tung. Hắn đã nghe rõ mồn một từ trước qua cái máy nghe lén kia, từng chữ, từng tiếng cười khả ố của tên ấy khi nhắc đến Pháp, hắn đều nuốt vào lòng. Giờ đây, nghe lại lần nữa từ miệng người khác, cơn ghen tuông trong hắn bùng cháy dữ dội.

Trong tâm trí hắn thoáng hiện lên một viễn cảnh ghê rợn: cái thằng khốn kia đứng trước mặt Pháp, bẽn lẽn rủ rê, Pháp lại vô tình nở nụ cười dịu dàng quen thuộc. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã muốn lao tới, bẻ gãy từng ngón tay dám với tới người của hắn, nghiền nát từng hơi thở cả gan dám gọi tên Pháp bằng giọng điệu khác thường ấy.

Bàn tay hắn run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì phẫn nộ. Đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay, khớp xương kêu rắc nhẹ khi hắn nắm chặt thành quyền.

Đăng Dương yêu Pháp. Yêu đến mức chẳng còn chỗ cho sự tỉnh táo. Hắn muốn giam giữ, muốn khắc sâu tên mình trong trái tim kia, để không ai có thể xóa bỏ, không một kẻ nào đủ sức chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip