ba con nuôi

VÀNG SON VÀ GÔNG CÙM
Chương 1: Đứa Trẻ Trong Con Hẻm

Mùa đông năm đó, Trương Hoàng hai mươi tuổi, vừa bị cảm lạnh, vừa đói lả. Cậu ta ngồi co ro bên một góc tường, cố gắng dùng hơi thở yếu ớt của mình để sưởi ấm đôi bàn tay đã tím tái vì lạnh. Tuyết bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa, đẹp đẽ, nhưng đối với những kẻ không nhà như cậu, nó chỉ là một bản án tử hình chậm rãi.

Bị đuổi ra khỏi cô nhi viện năm mười tám tuổi, Trương Hoàng đã nếm trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời. Bốc vác ở bến cảng, rửa bát ở quán ăn, làm bất cứ công việc tay chân nào người ta thuê, chỉ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ và những bữa ăn thừa. Cuộc sống của cậu ta là một màu xám xịt, không có ngày mai.

Đêm đó, trên đường lết tấm thân mệt mỏi về căn phòng trọ tồi tàn, cậu ta đi ngang qua một con hẻm tối. Một tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên từ trong bóng tối đã thu hút sự chú ý của cậu. Tò mò, cậu bước vào.

Dưới ánh đèn đường leo lét hắt vào, một hình hài nhỏ bé đang nằm co ro trong một đống giẻ rách. Đó là một đứa trẻ, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật và đói lạnh. Đôi mắt nó nhắm nghiền, hơi thở mong manh như sắp tắt.

Trương Hoàng sững người. Cậu ta nhìn thấy chính mình trong hình hài nhỏ bé đó. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, đang chờ chết trong sự cô độc và lạnh lẽo.

Không một chút do dự. Trương Hoàng cởi chiếc áo khoác duy nhất đã sờn rách của mình, bọc lấy đứa trẻ, rồi bế nó lên. Cơ thể nó nhẹ bẫng, nhưng lại như một tảng đá đè nặng lên trái tim cậu.

Cậu ta mang đứa bé về phòng trọ, dùng số tiền ít ỏi còn lại mua thuốc và một ít cháo loãng. Cậu ta thức trắng đêm, cẩn thận lau người, bón từng thìa cháo cho nó. Lần đầu tiên trong đời, Trương Hoàng cảm thấy mình không còn cô độc. Cậu ta có một người để chăm sóc, một lý do để tồn tại.

Khi đứa bé tỉnh lại, đôi mắt to tròn, đen láy của nó ngơ ngác nhìn cậu.

"Em tên gì?" Trương Hoàng hỏi, giọng khàn khàn.

Đứa bé lắc đầu.

"Vậy từ nay, em sẽ theo anh. Anh tên Trương Hoàng. Anh sẽ đặt cho em một cái tên, được không?"

Đứa bé gật đầu.

"Vậy gọi là Trương Huỳnh nhé. Huỳnh trong 'huỳnh kim', nghĩa là vàng. Anh hy vọng cuộc đời em sau này sẽ luôn rực rỡ và quý giá như vàng."

Từ ngày đó, cuộc sống của Trương Hoàng có thêm Trương Huỳnh. Và kỳ lạ thay, dường như cái tên đó đã mang lại may mắn thật sự.

Chương 2: Vàng Son

Sự nghiệp của Trương Hoàng bắt đầu thăng tiến một cách thần kỳ.

Từ một thằng chạy vặt, cậu ta được một ông chủ xưởng chế tác vàng nhìn trúng vì sự chăm chỉ và thật thà. Ông ta nhận cậu về làm, thấy cậu khéo tay, lại cho cậu học nghề. Trương Hoàng như cá gặp nước. Cậu ta có một tài năng thiên bẩm với vàng. Những thỏi vàng thô kệch, qua bàn tay cậu, đều trở thành những tác phẩm nghệ thuật tinh xảo.

Cậu ta nhanh chóng từ một thợ học việc trở thành thợ chính, rồi trở thành quản lý, cánh tay phải đắc lực của ông chủ. Tiền bạc bắt đầu rủng rỉnh, cuộc sống của hai người cũng dần tốt lên. Trương Hoàng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho Trương Huỳnh. Cậu bé gầy gò năm nào giờ đây đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo, được nuôi nấng, chiều chuộng như một hoàng tử nhỏ.

Nhiều năm sau, khi đã tích lũy đủ vốn và kinh nghiệm, cùng với sự giúp đỡ của ông chủ cũ, Trương Hoàng quyết định ra riêng. Anh chuyển đến thủ đô X, mở một xưởng chế tác nhỏ. Anh đặt tên xưởng là "Trương Huỳnh".

Với tài năng, sự nhạy bén và chữ tín, Trương Hoàng nhanh chóng chiếm được lòng tin của giới thượng lưu. Xưởng "Trương Huỳnh" ngày càng nổi tiếng, trở thành một thương hiệu trang sức chế tác hàng đầu.

Mười sáu năm sau ngày gặp gỡ trong con hẻm.

Trương Hoàng, ba mươi sáu tuổi, đã là một ông hoàng trong đế chế vàng của riêng mình. Anh phong độ, lịch lãm, giàu có, là đối tượng săn đón của vô số phụ nữ. Nhưng anh vẫn độc thân.

Thế giới của anh chỉ xoay quanh hai thứ: vàng, và Trương Huỳnh.

Trương Huỳnh, hai mươi bốn tuổi, đã trở thành một cậu ấm ăn chơi khét tiếng. Cậu ta đẹp, một vẻ đẹp có phần yếu đuối, mong manh, với làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng. Cậu ta sống một cuộc sống xa hoa tột đỉnh. Siêu xe, hàng hiệu, những chuyến du lịch đắt đỏ. Tất cả đều do Trương Hoàng chu cấp.

Trương Hoàng chiều chuộng cậu ta đến mức vô lý. Mọi yêu cầu của Trương Huỳnh, dù là vô lý nhất, anh đều đáp ứng không một lời từ chối. Anh tự tay xuống bếp nấu ăn cho cậu, vì sợ người giúp việc nấu không hợp khẩu vị, sợ cậu ăn phải thứ gì đó gây dị ứng. Thể trạng của Trương Huỳnh từ nhỏ đã yếu, rất dễ đổ bệnh, nên Trương Hoàng luôn chăm sóc cậu ta một cách tỉ mỉ, cẩn thận như chăm một món đồ sứ quý giá.

Mối quan hệ "ba nuôi - con nuôi" của họ là một giai thoại trong giới thượng lưu. Người ta vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, lại vừa cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng không ai dám nói ra.

Cho đến một ngày, quả bom phát nổ.

Trương Hoàng đột ngột thông báo, anh sẽ kết hôn. Vợ sắp cưới của anh là Hứa Thùy, một nữ doanh nhân thành đạt, xinh đẹp và có gia thế tương xứng.

Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai Trương Huỳnh.

Chương 3: Cơn Thịnh Nộ Thầm Lặng

Ngay sau khi nghe tin, Trương Huỳnh không nói một lời nào. Cậu ta lẳng lặng lên phòng, thu dọn vài bộ quần áo vào vali, rồi lái chiếc Lamborghini mới toanh của mình ra sân bay.

Cậu ta bỏ đi.

Trương Hoàng gọi điện, cậu ta không nghe máy. Anh nhắn tin, cậu ta không trả lời. Anh chỉ thấy tài khoản của mình liên tục báo trừ tiền. Những con số khổng lồ cho những hóa đơn ở các khách sạn năm sao, các câu lạc bộ đêm xa xỉ và các cửa hàng thời trang cao cấp ở Paris.

Trương Huỳnh đang dùng cách của riêng mình để trút giận. Một sự trả thù thầm lặng nhưng tốn kém.

Hứa Thùy, vị hôn thê của Trương Hoàng, vô cùng tức giận.

"Anh xem con trai anh kìa!" cô ta cằn nhằn. "Nó đã hai mươi bốn tuổi rồi chứ có phải trẻ con đâu! Chỉ là anh kết hôn thôi mà nó làm mình làm mẩy như vậy. Anh quá chiều nó rồi đấy, Hoàng!"

Nhưng Trương Hoàng không hề tức giận. Anh chỉ có lo lắng. Anh không lo về tiền, anh lo cho sức khỏe của Trương Huỳnh. Cậu ta ăn chơi thâu đêm suốt sáng như vậy, cơ thể yếu ớt đó làm sao chịu nổi? Lỡ cậu ta lại đổ bệnh thì sao?

Không thể chờ đợi được nữa, Trương Hoàng hủy bỏ mọi cuộc họp, đặt vé máy bay sang Paris ngay lập tức. Anh nói với Hứa Thùy rằng anh có "công việc gia đình" khẩn cấp.

Anh tìm thấy Trương Huỳnh trong một quán bar ồn ào. Cậu ta ngồi một mình ở một góc, xung quanh là những chai rượu đắt tiền đã cạn. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Nhìn thấy Trương Hoàng, Trương Huỳnh không hề ngạc nhiên. Cậu ta chỉ nhếch môi cười, một nụ cười đầy mỉa mai.

"Ba nuôi đến đây làm gì? Không ở nhà với vợ sắp cưới của ba à?"

Trương Hoàng đau lòng. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh. "Huỳnh, về nhà với ba đi. Đừng như vậy nữa, sẽ hại sức khỏe."

"Sức khỏe của tôi thì liên quan gì đến ba?" Trương Huỳnh lạnh lùng nói. "Ba sắp có gia đình mới rồi. Sắp có con ruột rồi. Cần gì đến đứa con nuôi này nữa?"

"Con nói bậy gì vậy?" Trương Hoàng cau mày. "Dù có thế nào, con vẫn luôn là quan trọng nhất với ba."

"Quan trọng nhất?" Trương Huỳnh cười lớn, nhưng trong mắt lại ngấn nước. "Quan trọng nhất mà lại đi lấy vợ sao? Ba lừa ai chứ?"

Nói rồi, cậu ta đứng dậy, lảo đảo bỏ đi. "Tôi chưa muốn về. Tôi muốn đi du lịch tiếp."

Trương Hoàng biết không thể thuyết phục được cậu ta lúc này. Anh chỉ có thể đi theo. Anh hủy hết công việc ở nhà, ở lại Paris cùng Trương Huỳnh. Cậu ta đi đâu, anh theo đó. Cậu ta thức đêm, anh cũng thức để chăm sóc. Cậu ta say rượu, anh là người dìu cậu ta về, lau người, pha nước chanh cho cậu ta.

Anh dỗ dành cậu, chiều chuộng cậu, như dỗ một đứa trẻ đang hờn dỗi. Anh mua cho cậu mọi thứ cậu ta chỉ tay vào, từ chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đến cả một bộ sưu tập túi xách mới nhất.

Mười ngày sau, Trương Huỳnh cuối cùng cũng nguôi giận, chịu theo anh về nước.

Vừa xuống sân bay, việc đầu tiên Trương Hoàng làm là đưa Trương Huỳnh đi mua một chiếc Ferrari mới, coi như là quà "làm lành".

Hứa Thùy đứng ở nhà chờ đợi, khi thấy cảnh đó, cơn ghen và sự tức giận của cô ta bùng nổ.

"Trương Hoàng! Anh có còn coi em là vợ sắp cưới của anh không? Anh bỏ mặc em ở nhà một mình, chạy theo nó. Giờ nó về thì lại mua siêu xe cho nó? Rốt cuộc em và nó, ai mới là người quan trọng hơn?"

Trương Hoàng nhìn Hứa Thùy, rồi lại nhìn Trương Huỳnh đang đứng khoanh tay với vẻ mặt đắc thắng. Anh thở dài.

"Thùy, em đừng vô lý nữa. Huỳnh là con trai anh."

"Con trai? Có đứa con trai nào lại hành xử như tình nhân bị bỏ rơi khi ba mình lấy vợ không?" Hứa Thùy hét lên, nói ra một câu mà chính cô ta cũng phải giật mình.

Không khí trong nhà bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Trương Hoàng sững người.

Trương Huỳnh thì lại mỉm cười. Một nụ cười bí hiểm và đầy khiêu khích.

Chương 4: Sự Thật Bị Che Giấu

Câu nói của Hứa Thùy như một viên sỏi ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo ra những gợn sóng không thể xóa nhòa.

Trương Hoàng bắt đầu suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao Trương Huỳnh lại phản ứng dữ dội như vậy? Anh luôn nghĩ đó là do cậu ta sợ bị ra rìa, sợ mất đi sự yêu thương của anh. Nhưng có thật chỉ đơn giản như vậy không?

Anh bắt đầu để ý đến những chi tiết mà trước đây anh luôn vô tình bỏ qua. Ánh mắt của Trương Huỳnh nhìn anh, đôi khi không phải là sự kính trọng của một đứa con, mà là sự chiếm hữu, si mê. Những cái ôm của cậu ta, những hành động thân mật, đôi khi cũng vượt quá giới hạn cha con.

Trương Hoàng cảm thấy hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình. Không thể nào. Trương Huỳnh là đứa trẻ mà anh đã nhặt về, đã một tay nuôi nấng. Làm sao có thể...

Nhưng sự thật thì không thể chối cãi.

Đêm đó, Trương Hoàng không ngủ được. Anh sang phòng của Trương Huỳnh. Cậu ta đang ngủ say, khuôn mặt xinh đẹp trong ánh đèn ngủ trông vô cùng thanh khiết, ngây thơ. Nhưng trên bàn cạnh giường, là một khung ảnh. Trong ảnh là Trương Hoàng, một tấm ảnh chụp trộm khi anh đang làm việc trong xưởng, mồ hôi ướt đẫm, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ.

Trái tim Trương Hoàng như bị ai bóp nghẹt. Anh hiểu rồi. Cậu bé mà anh yêu thương nhất, đã dành cho anh một thứ tình cảm cấm kỵ và tội lỗi.

Anh lặng lẽ rời khỏi phòng, đầu óc quay cuồng. Anh phải làm gì bây giờ? Giả vờ không biết? Hay là vạch trần mọi chuyện?

Nhưng nếu vạch trần, anh sẽ mất đi Trương Huỳnh. Anh không thể chịu đựng được điều đó. Cậu ta là cả thế giới của anh.

Trong lúc Trương Hoàng đang đau khổ dằn vặt, thì Trương Huỳnh lại bắt đầu kế hoạch của mình. Cậu ta biết, chỉ nổi loạn thôi là không đủ. Cậu ta phải ra đòn quyết định.

Cậu ta bắt đầu tỏ ra thân thiết với Hứa Thùy. Cậu ta xin lỗi cô ta, nói rằng mình đã sai, và hứa sẽ là một đứa con ngoan. Hứa Thùy, thấy cậu ta thay đổi, cũng vui vẻ chấp nhận. Cô ta nghĩ rằng cuối cùng thì cậu ấm này cũng đã chịu trưởng thành.

Nhưng đó chỉ là một cái bẫy.

Một buổi tối, Trương Hoàng đi xã giao về muộn. Khi anh bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết đứng.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi. Trên sofa, Hứa Thùy đang ngồi trên đùi của Trương Huỳnh, hai người đang hôn nhau say đắm. Quần áo của Hứa Thùy đã xộc xệch, để lộ ra phần lớn da thịt.

"Hai người... đang làm gì vậy?" Trương Hoàng run rẩy hỏi, giọng nói lạc đi.

Trương Huỳnh và Hứa Thùy giật mình tách ra. Hứa Thùy hoảng sợ, vội vàng chỉnh lại quần áo.

"Hoàng... không phải như anh nghĩ đâu... là... là cậu ấy..."

Trương Huỳnh không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu ta thản nhiên đứng dậy, bước về phía Trương Hoàng.

"Ba thấy rồi đấy," cậu ta nói, giọng nói lạnh lùng. "Vợ sắp cưới của ba, cũng không phải dạng vừa đâu. Chỉ cần con nói vài lời ngon ngọt là đã tự nguyện leo lên giường rồi."

"Mày... mày im đi!" Hứa Thùy hét lên, mặt tái mét.

"Ba chọn đi," Trương Huỳnh không thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn thẳng vào mắt Trương Hoàng. "Chọn cô ta, và rồi một ngày nào đó ba sẽ bị cắm sừng. Hoặc là chọn con. Con sẽ không bao giờ phản bội ba. Con sẽ ở bên ba mãi mãi."

Đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là một lời uy hiếp.

Trương Hoàng nhìn Trương Huỳnh, rồi lại nhìn Hứa Thùy đang run rẩy vì sợ hãi. Anh biết, tất cả chỉ là một vở kịch do Trương Huỳnh dựng nên. Đứa con trai mà anh hết mực yêu thương, lại có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để chia rẽ anh và vị hôn thê.

Nhưng anh có thể làm gì đây? Anh có thể mất đi Hứa Thùy, mất đi cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không thể mất Trương Huỳnh.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhìn Hứa Thùy, giọng nói lạnh như băng.

"Cô cút khỏi nhà tôi."

Hôn ước bị hủy bỏ. Vở kịch đã hạ màn.

Trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn lại hai người. Trương Huỳnh bước tới, ôm lấy Trương Hoàng từ phía sau.

"Ba đã chọn con," cậu ta thì thầm, giọng nói đầy thỏa mãn.

Trương Hoàng không trả lời. Anh chỉ nhắm mắt lại. Anh biết, từ giây phút này, mối quan hệ của họ đã không còn đường lùi nữa rồi.

Chương 5: Vượt Qua Giới Hạn

Sau khi đuổi Hứa Thùy đi, không khí trong nhà trở nên vô cùng ngột ngạt. Trương Hoàng nhốt mình trong phòng làm việc, cố gắng dùng công việc để quên đi mọi chuyện. Anh tránh mặt Trương Huỳnh, không phải vì ghét bỏ, mà là vì sợ hãi. Anh sợ phải đối mặt với tình cảm của cậu, và sợ phải đối mặt với chính trái tim mình.

Trương Huỳnh biết không thể dồn ép ba nuôi của mình quá mức. Cậu ta kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta lại trở về làm một đứa con ngoan, mỗi ngày đều chuẩn bị những món ăn mà Trương Hoàng thích, quan tâm đến sức khỏe của anh. Cậu ta dùng sự dịu dàng như một tấm lưới, từ từ bao bọc lấy Trương Hoàng, khiến anh không thể thoát ra.

Một tháng sau, vào ngày sinh nhật của Trương Huỳnh.

Cậu ta không tổ chức tiệc tùng, chỉ nói muốn ăn một bữa cơm do chính tay Trương Hoàng nấu. Tối đó, trên bàn ăn chỉ có hai người và một chai rượu vang đỏ thượng hạng.

"Ba, uống với con một ly được không?" Trương Huỳnh rót rượu, đôi mắt đen láy nhìn Trương Hoàng đầy mong chờ. "Coi như là mừng sinh nhật con."

Trương Hoàng không nỡ từ chối. Anh uống cạn ly rượu. Rượu vang rất ngon, nhưng khi trôi xuống cổ họng, nó lại mang một vị đắng chát. Anh biết đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật.

Sau vài ly rượu, men say bắt đầu ngấm. Khuôn mặt của Trương Hoàng ửng hồng, đôi mắt normally sắc bén nay đã phủ một tầng sương mờ mịt, trông vô cùng quyến rũ.

Trương Huỳnh đặt ly rượu xuống. Cậu ta đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Trương Hoàng. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ba, uống với con một ly được không?" Trương Huỳnh rót rượu, đôi mắt đen láy nhìn Trương Hoàng đầy mong chờ. "Coi như là mừng sinh nhật con."

Trương Hoàng không nỡ từ chối. Anh uống cạn ly rượu. Rượu vang rất ngon, nhưng khi trôi xuống cổ họng, nó lại mang một vị đắng chát. Anh biết đây không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc sinh nhật.

Sau vài ly rượu, men say bắt đầu ngấm. Khuôn mặt của Trương Hoàng ửng hồng, đôi mắt normally sắc bén nay đã phủ một tầng sương mờ mịt, trông vô cùng quyến rũ.

Trương Huỳnh đặt ly rượu xuống. Cậu ta đứng dậy, bước vòng qua bàn, rồi quỳ một chân xuống bên cạnh ghế của Trương Hoàng. Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ba," cậu ta gọi, giọng nói khàn đặc. "Hôm nay con hai mươi lăm tuổi rồi. Con không cần siêu xe, không cần đồng hồ. Con chỉ muốn một món quà duy nhất. Con muốn ba."

Bàn tay của Trương Huỳnh từ từ đặt lên đùi của Trương Hoàng, rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên, đến nơi nhạy cảm đã có phản ứng vì men rượu.

"Ba à... cho con được không?"

Lời tỏ tình và hành động trần trụi của Trương Huỳnh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Trương Hoàng, khiến anh bừng tỉnh. Anh vội vàng đứng bật dậy, đẩy Trương Huỳnh ra, lùi lại vài bước.

"Đừng... Huỳnh, con điên rồi!" Anh lắp bắp, cả người run rẩy. "Ta là ba của con!"

"Ba nuôi thôi mà," Trương Huỳnh cũng đứng dậy, bước tới gần. "Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Tại sao lại không thể?"

"Không thể là không thể!" Trương Hoàng gắt lên, trong giọng nói chứa đầy sự hoảng loạn và giằng xé. "Mối quan hệ của chúng ta không phải như vậy. Con đừng làm loạn nữa. Chuyện này... hãy coi như chưa từng xảy ra."

Nói rồi, anh quay người, gần như chạy trốn về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Anh tựa lưng vào cánh cửa, trái tim đập như trống dồn. Anh đã từ chối. Anh đã giữ vững được ranh giới cuối cùng. Nhưng tại sao, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác mất mát và đau đớn khó tả?

Trương Hoàng ngồi trong phòng, chờ đợi. Anh chờ một cơn thịnh nộ, một trận đập phá, hay ít nhất là một cuộc nổi loạn mới của Trương Huỳnh. Nhưng không có gì cả. Cả căn nhà im lặng như tờ.

Chương 6: Lưỡi Dao Của Sự Lãng Quên

Trương Hoàng đã bất ngờ, nhưng cũng thầm thấy nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Trương Huỳnh hành xử như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta vẫn mỉm cười chào anh, vẫn ăn sáng cùng anh, vẫn nói những câu chuyện phiếm về xe cộ, về thời trang. Vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta khiến Trương Hoàng cảm thấy hoang mang. Anh thậm chí còn tự hỏi, liệu có phải đêm qua chỉ là một giấc mơ do anh say rượu mà tưởng tượng ra không?

"Được rồi, vậy chúng ta vẫn giữ mối quan hệ như trước."

Câu nói đó của Trương Huỳnh vào buổi sáng hôm đó, vừa khiến Trương Hoàng thở phào, lại vừa khiến tim anh khẽ nhói lên. "Như trước" là như thế nào? Là ba con, hay là điều gì khác?

Nhưng anh không dám hỏi. Anh sợ sẽ lại khơi dậy con quỷ dữ trong lòng đứa con trai mình. Anh chọn cách im lặng, tự lừa mình dối người rằng mọi chuyện đã trở lại bình thường.

Và nó "bình thường" thật.

Hơn năm tháng trôi qua, Trương Huỳnh không còn làm mình làm mẩy. Cậu ta vẫn sống xa hoa, nhưng không còn nổi loạn. Cậu ta bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của Trương Hoàng, thể hiện một tài năng đáng kinh ngạc. Mối quan hệ của họ dường như đã thật sự quay về đúng quỹ đạo "ba con nuôi" mẫu mực.

Trương Hoàng cảm thấy yên lòng. Có lẽ cậu bé của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã hiểu ra chuyện. Anh bắt đầu nghĩ đến việc tìm cho cậu một cô bạn gái tốt, để cậu có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng anh chưa kịp làm gì, thì Trương Huỳnh đã tự mình hành động.

Tin tức Trương Huỳnh, cậu ấm ăn chơi khét tiếng của đế chế vàng "Trương Huỳnh", đang hẹn hò với An Nhi, tiểu thư duy nhất của tập đoàn bất động sản ANP, tràn ngập các mặt báo và mạng xã hội.

Những tấm ảnh chụp họ đi bên nhau được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trương Huỳnh cao lớn, đẹp trai bên cạnh An Nhi xinh đẹp, dịu dàng. Họ trông như một cặp kim đồng ngọc nữ bước ra từ truyện cổ tích. Báo chí ca ngợi họ là "cặp đôi vàng", và bắt đầu đồn đoán về một "đám cưới thế kỷ" trong tương lai không xa.

Trương Hoàng ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình máy tính. Trong ảnh, Trương Huỳnh đang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc thật sự, nụ cười mà anh chưa bao giờ thấy. Tay cậu ta dịu dàng khoác lên eo An Nhi, một sự che chở và sở hữu.

Một cảm giác chua xót và nóng rực dâng lên từ lồng ngực Trương Hoàng, lan ra khắp cơ thể. Đó là gì? Là sự tức giận? Là sự mất mát?

Là ghen.

Anh đang ghen. Ghen một cách điên cuồng.

Chương 7: Gông Cùm Vàng

Trương Hoàng nhận ra, anh đã thua. Thua trong chính ván cờ tâm lý mà Trương Huỳnh đã bày ra.

Sự im lặng của Trương Huỳnh, sự trưởng thành của cậu ta, tất cả chỉ là một cái bẫy. Cậu ta không cần nổi loạn, không cần uy hiếp. Cậu ta chỉ cần lùi lại một bước, để cho Trương Hoàng tự mình nhận ra tình cảm thật sự của mình.

Và lưỡi dao của sự lãng quên, của việc bị thay thế, mới là lưỡi dao sắc bén nhất.

Tối hôm đó, Trương Huỳnh đưa An Nhi về nhà ra mắt. Trương Hoàng, với tư cách là "ba nuôi", phải mỉm cười tiếp đón. Anh nhìn họ ngồi bên nhau, cười nói vui vẻ. Anh nhìn cách Trương Huỳnh gắp thức ăn cho An Nhi, ánh mắt dịu dàng. Mỗi một hành động của họ đều như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh.

Anh không thể chịu đựng được nữa. Anh không muốn thấy Trương Huỳnh thuộc về một người khác. Cậu bé đó là của anh, là do một tay anh nhặt về, một tay anh nuôi lớn. Cậu ta chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.

Tình cảm của anh dành cho Trương Huỳnh đã sớm vượt qua ranh giới tình thân từ rất lâu rồi. Anh yêu cậu, yêu một cách bệnh hoạn và ích kỷ.

Sau khi tiễn An Nhi về, Trương Huỳnh bước vào phòng làm việc của Trương Hoàng.

"Ba thấy cô ấy thế nào?" cậu ta hỏi, vẻ mặt thản nhiên.

Trương Hoàng không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu ta, đôi mắt đỏ ngầu.

"Con định cưới cô ta thật à?" anh hỏi, giọng khàn đặc.

"Tại sao lại không?" Trương Huỳnh nhún vai. "Cô ấy xinh đẹp, gia thế tốt. Ba không phải luôn muốn con có một gia đình hạnh phúc sao?"

"Ta không đồng ý!" Trương Hoàng đập bàn. "Ta cấm con qua lại với cô ta!"

"Ba lấy tư cách gì để cấm con?" Trương Huỳnh nhếch mép. "Ba nuôi ư? Ba có quyền gì can thiệp vào chuyện tình cảm của con?"

Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội vào mặt Trương Hoàng. Đúng vậy, anh lấy tư cách gì?

Nhưng con thú ghen tuông trong lòng đã lấn át hết mọi lý trí. Nếu không thể dùng tình, anh sẽ dùng quyền.

Sáng hôm sau, khi Trương Huỳnh đang chuẩn bị đi đón An Nhi, cậu ta phát hiện ra tất cả thẻ ngân hàng của mình đều đã bị khóa.

Cậu ta tức giận đi tìm Trương Hoàng.

"Ba làm gì vậy? Tại sao lại khóa thẻ của con?"

Trương Hoàng ngồi trên sofa, bình thản uống trà. "Từ hôm nay, mọi chi tiêu của con đều phải được ba thông qua. Con muốn tiền tiêu vặt, muốn mua xe, muốn đi du lịch, được thôi. Chỉ cần con chia tay với cô ta."

Trá tim của Trương Huỳnh run lên vì vui sướng, nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn giả vờ tức giận. "Ba đang uy hiếp con?"

"Đúng vậy," Trương Hoàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt con trai, không còn trốn tránh. "Hoặc là chọn cô ta và không có một xu dính túi. Hoặc là chọn ta, và con sẽ có tất cả."

Trương Huỳnh nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tuông của người đàn ông trước mặt. Cậu ta biết, mình đã thắng.

Cậu ta bước tới, quỳ xuống, tựa đầu vào lòng Trương Hoàng.

"Con không cần tất cả," cậu ta thì thầm, giọng nói đầy nũng nịu. "Con chỉ cần ba thôi."

Trương Hoàng run rẩy đưa tay, ôm lấy đầu của đứa con trai, cũng là người tình của mình. Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn của sự thừa nhận, của sự đầu hàng.

Anh đã tự tay đeo lên cho mình và cho cả người anh yêu một chiếc gông cùm. Một chiếc gông cùm bằng vàng, lấp lánh và xa hoa, trói buộc họ lại với nhau.

Mãi mãi.

Chương 8: Vòng Lặp Vĩnh Cửu

An Nhi bị "đá" một cách phũ phàng. Trương Huỳnh chỉ nhắn cho cô một tin ngắn gọn: "Ba tôi không đồng ý. Chúng ta chia tay đi."

Mối tình được cả thế giới tung hô kết thúc chóng vánh như cách nó bắt đầu.

Và từ ngày đó, Trương Hoàng và Trương Huỳnh bắt đầu mối quan hệ mà cả hai đều ngầm thừa nhận.

Họ vẫn là "ba con nuôi" trước mặt người ngoài. Một vỏ bọc hoàn hảo không ai có thể nghi ngờ. Trương Hoàng vẫn là ông hoàng trang sức vàng lạnh lùng, độc thân. Trương Huỳnh vẫn là cậu ấm ăn chơi, vẫn cặp kè với hết cô này đến cô khác, nhưng không ai có thể ở bên cậu ta quá một tháng.

Bởi vì mỗi đêm, cậu ta đều phải trở về bên cạnh người tình thật sự của mình.

Đêm đó, Trương Hoàng đang đứng trong xưởng chế tác riêng tại nhà, hoàn thành nốt một món trang sức. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên để lộ cánh tay rắn rỏi. Dưới ánh đèn, trông anh vô cùng tập trung và quyến rũ.

Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Trương Huỳnh vùi mặt vào lưng anh, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Ba vẫn chưa xong à?"

"Sắp xong rồi," Trương Hoàng đáp, tay vẫn không ngừng làm việc.

Trương Huỳnh không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi từng cúc áo của anh ra. Bàn tay cậu ta luồn vào trong, vuốt ve lồng ngực săn chắc.

"Huỳnh, đừng quậy," Trương Hoàng nói, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy.

"Con không quậy," Trương Huỳnh thì thầm, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, kéo khóa quần của Trương Hoàng. "Con chỉ muốn 'kiểm tra' món trang sức quý giá nhất của con thôi."

Cậu ta kéo Trương Hoàng ra khỏi bàn làm việc, đẩy anh ngồi lên một chiếc ghế, rồi quỳ xuống giữa hai chân anh. Cậu ta ngẩng lên, nhìn vào khuôn mặt đang ửng hồng vì xấu hổ của người đàn ông mà cậu ta yêu nhất, rồi từ từ, dùng miệng của mình để "phục vụ" anh.

Những tiếng rên rỉ trầm thấp bắt đầu vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng kim loại va chạm lách cách.

Sau đó, họ làm tình ngay trên tấm da thú trải giữa xưởng. Trương Hoàng nằm dưới, hai chân vắt lên vai Trương Huỳnh, cơ thể trắng nõn nổi bật trên nền da thú màu đen, lấp lánh ánh vàng của những món trang sức xung quanh. Trông anh như một vị thần bị vấy bẩn, một vẻ đẹp tội lỗi đến cực điểm.

"Ba... gọi con là gì?" Trương Huỳnh thở dốc, thúc mạnh vào nơi sâu nhất.

"Hoàng... a... ông xã..." Trương Hoàng rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy lưng của người tình.

"Nói ba yêu em."

"Ba yêu em... yêu em nhiều lắm..."

Cuộc hoan lạc kéo dài triền miên.

Khi mọi thứ kết thúc, họ nằm ôm nhau trên tấm da thú, xung quanh là ánh vàng lấp lánh.

Trương Huỳnh hôn lên trán người tình đang mệt mỏi thiếp đi. Cậu ta nhìn xung quanh. Vàng son, gông cùm. Đây chính là thế giới mà cậu ta đã tạo ra cho cả hai. Một thế giới chỉ có họ, chỉ có tình yêu và dục vọng.

Và cậu ta sẽ không bao giờ để bất cứ ai phá vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip