cha khờ x con "khôn" p2
Chương 6: Phần Thưởng Của Nhà Vô Địch
Tin tức Kỳ Vọng đỗ thủ khoa đến với xóm núi như một tiếng sấm giữa trời quang. Không phải tiếng sấm mang theo bão tố, mà là tiếng sấm báo hiệu một cơn mưa vàng, một phép màu giáng thế.
Cả cái xóm núi heo hút, nghèo đói bao đời nay bỗng chốc trở nên sôi động. Cậu bé Kỳ Vọng, đứa trẻ mồ côi mẹ, có người cha khờ khạo, đã trở thành thủ khoa ngành luật của trường đại học danh giá nhất cả nước. Các nhà báo từ trên tỉnh, thậm chí từ tận thủ đô, không quản ngại đường xá xa xôi, lặn lội tìm về. Họ chụp ảnh, phỏng vấn, viết những bài báo với những tiêu đề đầy cảm thán: "Viên Ngọc Quý Nơi Vũng Bùn", "Cậu Bé Vùng Cao Viết Nên Câu Chuyện Cổ Tích".
Cuộc đời khó khăn của hai cha con được kể lại một cách đầy bi tráng. Kỳ Hảo, qua lăng kính của truyền thông, trở thành một người cha vĩ đại, dù khờ khạo nhưng đã hy sinh tất cả để nuôi nấng một thiên tài. Câu chuyện đã lay động hàng triệu trái tim. Một quỹ quyên góp được lập ra, và một khoản tiền khổng lồ, một con số mà người dân xóm núi cả đời làm lụng cũng không dám mơ tới, đã được gửi về để hỗ trợ cho "tân thủ khoa" trong suốt những năm tháng đại học.
Và người hạnh phúc nhất, tự hào nhất trong câu chuyện cổ tích này, không ai khác, chính là Kỳ Hảo.
Ngày Kỳ Vọng trở về, cả xóm làng đổ ra đầu ngõ chào đón. Họ reo hò, tung hô "cậu trạng nguyên" của làng. Kỳ Hảo đứng lẫn trong đám đông, nước mắt lưng tròng. Khi anh nhìn thấy con trai mình, cao lớn, chững chạc, bước xuống từ chiếc xe hơi của một nhà báo, trái tim anh như vỡ oà. Mọi khổ cực, mọi tủi nhục, những đêm phải bán mình cho gã địa chủ, những lần phải chịu đựng sự dày vò của "thầy giáo thiên thần", tất cả... tất cả đều tan biến như sương khói.
Nó xứng đáng. Mọi sự hy sinh của anh đều xứng đáng.
Con trai anh đã thành tài. Tương lai của nó sẽ là một luật sư giỏi giang, sống một cuộc đời huy hoàng, không còn phải chịu khổ nữa. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy mãn nguyện.
Một bữa tiệc lớn được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa của xóm. Mọi người xúm lại, người góp con gà, người góp nải chuối, chung vui cùng gia đình Kỳ Hảo. Ai cũng đến chúc mừng, vỗ vai Kỳ Hảo và nói những câu như: "Đúng là thằng khờ có phúc! Vậy mà lại đẻ ra được một cậu trạng nguyên!", hay "Số mày sướng thật đấy Hảo ạ, sau này cứ ngồi mát ăn bát vàng thôi!".
Kỳ Hảo nghe vậy không hề giận, ngược lại còn cười toe toét, một nụ cười ngây ngô và hạnh phúc tột cùng. Anh chỉ biết gật đầu, đi hết bàn này đến bàn khác, cảm ơn mọi người. Trong mắt anh, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Chỉ có một người không vui. Chính là nhân vật chính của bữa tiệc.
Kỳ Vọng ngồi đó, giữa những lời tung hô, những ánh mắt ngưỡng mộ. Cậu vẫn giữ một vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh. Cậu lịch sự trả lời những câu hỏi, nhấp một ngụm rượu khi có người mời, nhưng đôi mắt sâu thẳm của cậu lại ánh lên một sự chán ghét không che giấu. Cậu ghét sự ồn ào này. Cậu ghét những gương mặt nhà quê thô kệch. Cậu ghét cả những lời khen sáo rỗng. Trong mắt cậu, bọn họ chỉ là một lũ ruồi bọ phiền nhiễu, đang vo ve quanh chiến lợi phẩm của cậu.
Và ánh mắt của cậu, thỉnh thoảng, lại quét về phía người cha đang vui mừng đến quên trời đất của mình. Một ánh nhìn phức tạp, vừa sở hữu, vừa như trách móc.
Khi bữa tiệc tàn, trăng đã lên cao, mọi người lục tục kéo nhau về nhà. Sân nhà văn hóa chỉ còn lại những mâm bát lộn xộn và hai cha con. Không khí huyên náo ban nãy đột nhiên biến mất, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có. Và lúc này, con quái vật bên trong Kỳ Vọng mới bắt đầu trỗi dậy.
Cậu không nói không rằng, kéo mạnh tay Kỳ Hảo lôi về căn nhà tranh quen thuộc. Khi cánh cửa liếp vừa đóng lại, cậu liền buông một câu chửi thề.
"Mẹ kiếp! Một lũ phiền phức!" Giọng cậu đầy vẻ hằn học. "Làm như tao cần sự tung hô rẻ tiền của chúng nó lắm vậy. Ồn ào chết đi được."
Kỳ Hảo ngỡ ngàng. "Vọng, con sao vậy...? Mọi người chỉ là... muốn mừng cho con thôi..."
"Mừng?" Kỳ Vọng cười khẩy, một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. Cậu dồn Kỳ Hảo vào vách đất, hai tay chống lên, giam chặt người cha bé nhỏ của mình lại. "Thứ tao cần không phải là những lời đó. Ba tháng qua, tao ở trên đó, ngày đêm cắm đầu vào sách vở, đầu óc căng như dây đàn. 'Bí bách' trong người tao nó dồn nén đến mức muốn phát điên rồi. Mày biết không?" Cậu dùng từ "mày", một cách tự nhiên và đầy quyền uy.
"Tao đã lập công lớn như vậy, mang vinh quang về cho cả cái nhà này. Thế mà 'vợ' của tao thì sao? Chỉ lo đi cười nói với thiên hạ, quên mất cả 'nghĩa vụ' của mình là gì à? Hay là... tao đi vắng lâu quá, mày ở nhà tìm được 'thằng' khác rồi?" Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, đầy nghi ngờ.
Trái tim Kỳ Hảo run lên vì sợ hãi. Sự vui sướng ban nãy lập tức bị dập tắt. Anh nhận ra mình đã sai. Anh đã quên mất vai trò thực sự của mình. Anh là "vợ" của Vọng.
"Không... không có..." Anh lắp bắp. "Vợ... vợ xin lỗi chồng... là vợ sai rồi..."
Nghe được hai tiếng "chồng - vợ" quen thuộc, sự tức giận trên mặt Kỳ Vọng mới dịu đi, thay vào đó là ngọn lửa dục vọng trần trụi. Cậu cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Kỳ Hảo.
"Xin lỗi là xong à? Phải 'phạt'!"
Đêm đó, không có sự dạo đầu, không có sự dịu dàng. Chỉ có sự chiếm đoạt của một con thú đã bị bỏ đói quá lâu. Cậu xé toạc quần áo của Kỳ Hảo, ném anh lên chiếc giường tre ọp ẹp. Cậu đã chờ đợi giây phút này suốt ba tháng trời. Ba tháng của sự dồn nén, của những giấc mơ ẩm ướt, của sự khao khát đến điên cuồng.
"Nhanh lên!" Cậu gầm gừ. "Mau làm tròn bổn phận của một người vợ đi!"
Kỳ Hảo, trong sự tội lỗi và sợ hãi, vội vàng làm theo. Anh quỳ xuống giường, chủ động cong mông lên, dâng hiến cặp mông tròn trịa, trắng nõn của mình cho người "chồng". Nơi đó đã sớm quen với sự xâm phạm, thậm chí còn đang co thắt, tiết ra chất dịch trong suốt để mời gọi.
Kỳ Vọng không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cậu thô bạo tách hai cánh mông mềm mại ra, dùng cự vật đã cương cứng đến phát đau của mình đâm thẳng vào.
"Aaaaa!"
Cảm giác được lấp đầy một cách mạnh mẽ và đột ngột sau bao ngày trống vắng khiến Kỳ Hảo hét lên. Nhưng đó không phải tiếng hét của sự đau đớn. Đó là tiếng rên rỉ của sự thỏa mãn, của sự sung sướng khi được trở về với "nhiệm vụ" quen thuộc.
Cuộc mây mưa diễn ra điên cuồng và triền miên. Kỳ Vọng như một con thú hoang, thúc đẩy không ngừng nghỉ. Cậu vừa làm vừa chửi thề, nói những lời lẽ dâm đãng và thô tục vào tai "vợ" mình.
"Mẹ nó... nhớ chết tao rồi... Cái lỗ lẳng lơ này của mày, có phải ở nhà cũng thèm 'chồng' lắm không hả?"
"Có... ưm... có... vợ nhớ chồng..."
"Sau này tao lên thành phố học, mày phải làm sao đây hả? Phải giữ cho tao, biết chưa? Tao mà biết mày cho thằng khác 'đụ', tao đánh gãy chân mày!"
Cậu liên tục thúc mạnh, mỗi cú thúc đều sâu và tàn nhẫn, khiến cả chiếc giường tre kêu lên những tiếng ai oán. Cậu vừa làm, vừa đặt ra những yêu cầu bệnh hoạn.
"Đêm nay phải bù lại cho ba tháng qua! Mày phải đẻ cho tao! Đẻ cho tao mười đứa con, mày nghe chưa? Tao muốn cái nhà này đầy con của tao và mày!"
"Được... được... vợ sẽ đẻ cho chồng... A... chồng ơi... mạnh nữa đi... Sướng quá...!" Trong cơn mê loạn của khoái lạc, Kỳ Hảo hoàn toàn mất đi lý trí. Anh chỉ biết rên rỉ, đáp lại mọi yêu cầu của "chồng".
Cứ như vậy, bao nhiêu tinh hoa, bao nhiêu dồn nén của ba tháng trời được Kỳ Vọng xả hết vào trong cơ thể Kỳ Hảo, hết lần này đến lần khác. Cậu không cho anh nghỉ ngơi. Cứ mỗi khi sắp mềm xuống, cậu lại tiếp tục kích thích rồi lao vào một trận chiến mới. Dịch thể của cậu lấp đầy bên trong anh, nhiều đến mức bắt đầu trào ra ngoài, chảy dọc xuống bắp đùi trắng nõn.
Đêm vinh quang của nhà vô địch không có hoa và những lời chúc tụng. Nó chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối, những lời lẽ tục tĩu và những cơn khoái lạc điên cuồng. Kỳ Vọng đã nhận được phần thưởng xứng đáng nhất cho chiến công của mình: người "vợ" xinh đẹp và biết nghe lời, một món đồ chơi hoàn toàn thuộc về cậu, sẵn sàng thỏa mãn mọi dục vọng bệnh hoạn của cậu.
Chương 7: Sợi Xích Vô Hình
Cơn bão dục vọng qua đi, để lại một sự tĩnh lặng đến rợn người trong căn nhà tranh. Bên ngoài, màn đêm đặc quánh, tiếng côn trùng rả rích như một khúc ai oán. Trên chiếc giường tre vẫn còn vương lại mùi hoan lạc nồng đượm, Kỳ Hảo nằm đó, cả người mềm nhũn, tâm trí vẫn còn trôi nổi trong dư âm của những cơn cao trào điên cuồng. Anh kiệt sức nhưng lại cảm thấy một sự trọn vẹn kỳ lạ. Sau ba tháng trống vắng, anh cuối cùng cũng đã làm tròn "nghĩa vụ", đã bù đắp được cho "chồng" mình.
Nhưng người vừa gầm gừ như một con thú hoang, người vừa trút vào anh bao nhiêu cuồng nhiệt và cả những lời lẽ thô tục, giờ đây đã trở lại thành một con người hoàn toàn khác.
Kỳ Vọng ngồi dậy, thản nhiên với lấy bộ quần áo vứt dưới đất mặc vào. Cậu làm mọi thứ một cách bình tĩnh, không một chút cảm xúc. Làn da trắng của cậu vẫn còn ửng đỏ sau cuộc mây mưa, nhưng gương mặt tuấn tú đã trở lại vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh cố hữu. Đôi mắt sâu thẳm của cậu không còn cháy rực ngọn lửa dục vọng, mà thay vào đó là một sự tính toán lạnh như băng. Cứ như thể con quái vật cuồng dâm ban nãy không phải là cậu, mà chỉ là một kẻ xa lạ đã mượn tạm thân xác này.
Cậu ngồi xuống chiếc bàn học cũ, dưới ánh đèn dầu leo lét, im lặng một lúc lâu. Bóng của cậu đổ dài trên vách đất, to lớn và áp đảo. Kỳ Hảo nằm trên giường, yếu ớt nhìn theo bóng lưng đó. Anh không hiểu con trai mình đang nghĩ gì. Anh chỉ cảm thấy một sự xa cách đáng sợ, ngay sau khi họ vừa thân mật đến thế.
Cuối cùng, Kỳ Vọng lên tiếng, giọng nói đều đều không chút cảm xúc, như đang thông báo một sự thật hiển nhiên.
"Một tháng nữa con phải lên thành phố nhập học. Cha... chuẩn bị đồ đạc rồi đi cùng con."
Câu nói đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí còn đang mê man của Kỳ Hảo. Anh giật mình bừng tỉnh. Đi cùng? Lên thành phố?
"Không... không được..." Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, mặc kệ cơ thể đau nhức và trần trụi. "Cha... cha không đi đâu hết. Cha sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Cha quen sống ở đây rồi... Cha... cha sẽ chỉ làm vướng chân con thôi."
Bên trong lời từ chối yếu ớt đó là cả một nỗi sợ hãi to lớn. Lên thành phố, anh sẽ làm gì? Anh khờ khạo, không biết chữ, chỉ quen với việc làm nông, làm mướn. Anh sẽ trở thành một gánh nặng thực sự cho con trai. Viễn cảnh Vọng phải vừa đi học, vừa đi làm để nuôi thêm một cái miệng ăn vô dụng khiến anh kinh hoàng. Không. Thà anh ở lại đây, tiếp tục cái cuộc sống tủi nhục này, tiếp tục bán mình cho ông Lĩnh, cho thầy Vĩ, miễn là có tiền gửi lên cho con, để con có một tương lai xán lạn. Đó mới là vai trò của anh.
Kỳ Vọng dường như đã lường trước được phản ứng này. Cậu không hề tức giận. Cậu quay lại, đôi mắt nhìn thẳng vào người cha đang sợ hãi của mình.
"Cha nói vớ vẩn gì vậy?" Cậu nói, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí có phần dỗ dành. "Con bây giờ có tiền rồi. Tiền học bổng, tiền người ta quyên góp, đủ cho hai cha con mình sống sung túc mấy năm trời không cần lo nghĩ. Con sẽ thuê một căn nhà tươm tất, cha sẽ không phải ở trong cái xó rách nát này nữa. Lên đó, cha chỉ cần ở nhà lo cơm nước cho con thôi, không cần phải làm gì vất vả cả. Chẳng phải... đó là nhiệm vụ của một người vợ sao?"
Cậu lại mang vai diễn "vợ chồng" ra, như một thứ vũ khí quen thuộc. Nhưng lần này, Kỳ Hảo không bị khuất phục. Nỗi sợ trở thành gánh nặng còn lớn hơn cả sự phục tùng đã ăn sâu vào máu.
"Không... Vọng ơi... cha không đi được đâu..." Anh lắc đầu quầy quậy, nước mắt bắt đầu tuôn ra. "Cha ở lại đây còn có thể làm lụng, kiếm thêm chút đỉnh phòng thân cho con... Cha lên đó rồi, biết làm gì... Sẽ chỉ làm khổ con thôi. Con cứ đi đi, cha ở nhà... thỉnh thoảng cha sẽ lên thăm con..."
Sự kiên nhẫn trong mắt Kỳ Vọng bắt đầu rạn nứt. Cậu đã tính toán mọi thứ. Cậu không thể để Kỳ Hảo ở lại đây được . Xa mặt cách lòng. Ở cái xóm núi này, dù nghèo đói nhưng vẫn đầy rẫy những gã đàn ông thèm khát. Lỡ như... trong lúc cậu đi vắng, cha của cậu lại bị một kẻ nào đó vấy bẩn thì sao? Cậu không chấp nhận được. Kỳ Hảo phải ở trong tầm mắt của cậu, hoàn toàn thuộc về cậu.
Thấy dỗ ngọt không được, Kỳ Vọng quyết định dùng đến con át chủ bài cuối cùng. Sự bình tĩnh trên mặt cậu biến mất, thay vào đó là một vẻ bi thương, tuyệt vọng đến cùng cực.
"Cha không muốn đi cùng con, đúng không?" Cậu nói, giọng run run như sắp khóc. "Cha không thương con nữa, phải không? Cha muốn bỏ rơi con, để con một mình cô đơn ở cái thành phố xa lạ đó?"
"Không phải... cha thương con nhất mà..." Kỳ Hảo khóc nức nở, vội vàng bò tới muốn ôm lấy con.
Nhưng Kỳ Vọng lùi lại, đôi mắt nhìn anh đầy vẻ quyết tuyệt. Cậu chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa.
"Con hiểu rồi." Giọng cậu lạnh như băng. "Nếu đã vậy... thì con cũng không cần phải sống nữa. Cha không đi, con cũng sẽ không đi. Cha biết vách núi sau làng chứ? Từ đó nhảy xuống, chắc là sẽ chết ngay thôi. Một cuộc đời không có cha bên cạnh, thì sống làm gì nữa." Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Hảo, một cái nhìn sắc lẹm, đầy chết chóc. "Và cha biết con mà. Con nói được, làm được."
Toàn thân Kỳ Hảo cứng đờ. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng, lớn hơn bất cứ sự sỉ nhục hay đau đớn nào anh từng trải qua, bóp nghẹt lấy tim anh. Chết. Con trai anh muốn chết. Niềm hy vọng duy nhất, ánh sáng của cả cuộc đời anh, lại muốn tự kết liễu đời mình.
"KHÔNG! VỌNG ƠI! ĐỪNG!"
Anh hét lên một tiếng xé lòng, lao tới ôm chầm lấy chân con trai, cả người run lên bần bật. "Đừng... cha xin con... đừng làm vậy... Con đừng bỏ cha... Cha nghe lời con... Cha sẽ đi... Cha sẽ đi cùng con... Đi bất cứ đâu cũng được... Xin con đừng làm chuyện dại dột... Đừng bỏ rơi cha..."
Anh khóc lóc, van xin, cầu khẩn. Anh không còn là một người cha nữa. Anh là một kẻ ăn mày tình thương, đang tuyệt vọng níu giữ lấy mạng sống của đức tin duy nhất đời mình.
Đạt được mục đích, sự tuyệt vọng trên gương mặt Kỳ Vọng lập tức biến mất. Cậu từ từ cúi xuống, dịu dàng đỡ lấy người cha đang khóc đến gần như ngất đi của mình. Cậu ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh, giọng nói lại trở về vẻ ấm áp.
"Con biết mà. Con biết cha thương con nhất." Cậu thì thầm, như một lời sấm truyền. "Chỉ cần cha luôn ở bên cạnh con, con sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa."
Vừa ôm người cha đang nức nở trong lòng, vừa an ủi bằng những lời lẽ ngọt ngào, khóe miệng Kỳ Vọng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười quỷ dị trong bóng tối.
Anh đã thắng. Sợi xích vô hình đã được siết chặt hơn bao giờ hết.
Và Kỳ Hảo, trong cơn hoảng loạn tột độ, hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh chỉ biết rúc đầu vào lồng ngực con trai, tìm kiếm sự an toàn. Anh không hề biết rằng, ngôi sao sáng mà anh tôn thờ, thật ra lại chính là một hố đen vũ trụ, đang từ từ nuốt chửng toàn bộ ánh sáng, hy vọng, và cả linh hồn của cuộc đời anh.
Chương 8: Cuộc Sống Vợ Chồng
Một tháng sau, dưới cái nắng gắt của cuối hạ, Kỳ Hảo theo chân con trai mình, lần đầu tiên trong đời rời khỏi xóm núi đã chôn rau cắt rốn. Anh mang theo một tay nải quần áo cũ và một trái tim đầy lo sợ. Anh như một cái cây bị bứng khỏi mảnh đất cằn cỗi quen thuộc, hoang mang không biết mình sẽ sống ra sao ở một nơi xa lạ.
Nhưng Kỳ Vọng đã sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo. Cậu dùng một phần nhỏ trong số tiền quyên góp, thuê một căn phòng trọ trong một con hẻm yên tĩnh không quá xa trường đại học. Căn phòng không lớn, nhưng sạch sẽ, sáng sủa, có đủ giường, tủ, bàn ghế, và quan trọng nhất là có một nhà vệ sinh riêng với vòi nước chảy ro ro. Đối với Kỳ Hảo, người đã quen sống trong căn nhà tranh vách đất, nơi này không khác gì một cung điện.
Những ngày đầu tiên, anh vẫn còn rụt rè, sợ sệt. Anh không dám chạm vào những vật dụng mới lạ, không dám đi ra khỏi cửa vì sợ lạc giữa biển người và những tòa nhà cao tầng xa lạ. Anh sợ mình sẽ làm phiền đến việc học của con, sợ mình sẽ làm vỡ cái này, hỏng cái kia. Anh lủi thủi trong một góc, cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
Kỳ Vọng, với sự kiên nhẫn đã từ từ xóa tan nỗi sợ đó. Cậu không mắng mỏ, không cáu gắt. Cậu dịu dàng cầm tay cha mình, chỉ cho anh cách bật tắt công tắc đèn, cách mở vòi nước, cách sử dụng chiếc bếp ga mini. Cậu mua về một chiếc tivi cũ, và buổi tối đầu tiên, khi những hình ảnh màu sắc và âm thanh sống động hiện lên trên màn hình, đôi mắt trong veo của Kỳ Hảo đã mở to đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời, anh biết đến một thế giới khác ngoài xóm núi, một thế giới đầy những câu chuyện kỳ diệu.
Dần dần, Kỳ Hảo quen với cuộc sống mới. Một nếp sống bình yên đến không tưởng. Mỗi sáng, anh dậy sớm, nấu bữa sáng đơn giản cho "chồng". Sau khi Kỳ Vọng đến trường, anh sẽ ở nhà, cẩn thận giặt giũ quần áo bằng thứ xà phòng thơm phức, lau dọn căn phòng sạch bóng, rồi đi chợ nấu những món ăn mà Kỳ Vọng thích. Anh không còn phải lên núi đốn củi, không còn phải đi gánh nước thuê, không còn phải đối mặt với gã địa chủ tham lam hay tên thầy giáo hai mặt. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ xoay quanh một người duy nhất: Kỳ Vọng.
Anh đợi. Anh chờ đợi tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa vào mỗi buổi chiều. Đó là âm thanh hạnh phúc nhất trong ngày. Kỳ Vọng sẽ trở về, mang theo hơi thở của thế giới bên ngoài. Đôi khi cậu mua một xiên cá viên chiên nóng hổi, một cái bánh ngọt thơm lừng – những món ăn vặt mà ở xóm núi cả đời anh cũng chưa từng thấy. Anh sẽ ăn chúng một cách trân trọng, cảm nhận vị ngon tan trong miệng, và trái tim thì ngập tràn hạnh phúc.
Buổi tối, sau bữa cơm, họ sẽ cùng nhau xem tivi. Hoặc thỉnh thoảng, Kỳ Vọng sẽ ngồi vào bàn học, lôi ra một cuốn tiểu thuyết và đọc cho anh nghe. Kỳ Hảo không biết chữ, nhưng qua giọng đọc trầm ấm của con trai, cả một thế giới văn học đồ sộ đã mở ra trước mắt anh. Anh say sưa lắng nghe những câu chuyện về tình yêu, về những cuộc phiêu lưu, về những vùng đất xa xôi. Anh cảm thấy mình không còn là một thằng ngốc nữa.
Họ sống bên nhau như vậy, bình dị và ấm áp. Nếu một người ngoài nhìn vào, họ sẽ chỉ thấy một cặp đôi trẻ đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng nhất, vừa dọn về sống chung. Một người ra ngoài đi làm (đi học), một người ở nhà chăm lo gia đình. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ, từ miếng ăn đến những câu chuyện phiếm. Sự thật kinh hoàng về mối quan hệ của họ được che đậy một cách hoàn hảo dưới lớp vỏ bọc của sự ngọt ngào.
Và dĩ nhiên, một phần không thể thiếu trong cuộc sống "vợ chồng" này chính là sinh hoạt tình dục.
Nó đã trở thành một thói quen, một nghi thức gần như mỗi đêm. Sau khi đã xem tivi, đọc sách, khi ánh đèn đường hắt vào căn phòng một thứ ánh sáng mờ ảo, Kỳ Vọng sẽ ra hiệu. Và Kỳ Hảo, người "vợ" ngoan ngoãn, sẽ tự giác cởi bỏ quần áo, nằm xuống giường, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình. Những cuộc mây mưa không còn mang nặng cảm giác tội lỗi hay sợ hãi. Nó trở thành một cách để thể hiện tình yêu, một cách để "chồng" giải tỏa căng thẳng và "vợ" thể hiện sự tận tụy của mình.
Đặc biệt là vào những mùa thi.
Luật học là một ngành khô khan và nặng nề. Khối lượng kiến thức khổng lồ như một tảng đá đè nặng lên bộ não thiên tài của Kỳ Vọng. Áp lực, căng thẳng, và cả sự "bí bách" thể chất tích tụ lại, biến cậu trở thành một quả bom nổ chậm. Và Kỳ Hảo chính là cái van xả áp duy nhất của cậu.
Trong những tuần lễ thi cử, nhu cầu của Kỳ Vọng trở nên điên cuồng và đột ngột. Cậu không còn chờ đến đêm. Cơn "bí bách" có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Có một buổi trưa, khi Kỳ Hảo đang cặm cụi trong bếp, trên người chỉ mặc một chiếc tạp dề mỏng để che thân trong cái nóng oi ả của thành phố. Anh đang loay hoay với nồi canh xương, mùi thơm lan toả khắp phòng. Đột nhiên, một vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo anh từ phía sau. Kỳ Vọng đã đứng đó từ lúc nào, hơi thở nóng rực phả vào gáy anh. Gương mặt cậu căng thẳng, đôi mắt vằn lên những tia máu vì thức khuya.
"Chồng...?" Kỳ Hảo giật mình, định quay lại.
"Đứng yên!" Giọng Kỳ Vọng khàn đặc, đầy mệnh lệnh. Cậu không nói thêm lời nào, dùng một tay giữ chặt lấy hông "vợ", tay kia luồn ra trước, thô bạo xé toạc chiếc quần lót mỏng manh của anh. Chiếc tạp dề lúc này chỉ còn tác dụng che đậy phần trước, để lộ hoàn toàn cặp mông tròn trịa, trắng nõn và căng mẩy ra sau.
Kỳ Hảo run rẩy, vịn tay vào thành bếp. Anh cảm nhận được cự vật nóng bỏng, cứng rắn của "chồng" đang cọ xát vào khe mông mình. "Đang... đang ở trong bếp..."
"Thì sao?" Kỳ Vọng lạnh lùng nói rồi Cậu tách hai cánh mông mềm mại ra, bôi một ít nước bọt rồi không một chút do dự, đâm thẳng vào.
"Aaa!" Kỳ Hảo rên lên, cả người mềm nhũn ra. Anh phải bám chặt lấy thành bếp mới không ngã quỵ. Ngay tại đó, bên cạnh nồi canh đang sôi sùng sục, một cuộc giao hoan trần trụi và đầy thú tính diễn ra. Kỳ Vọng thúc vào từ phía sau, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, sâu và dứt khoát như muốn trút hết mọi áp lực, bực dọc vào trong cơ thể "vợ". Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên đều đặn, hoà cùng tiếng nồi canh reo. Kỳ Hảo cắn chặt môi, cố nén những tiếng rên dâm đãng của mình lại, cơ thể run lên từng hồi theo nhịp thúc của con trai.
Cuộc vui kết thúc cũng nhanh như lúc nó bắt đầu. Kỳ Vọng gầm lên, bắn hết tinh dịch nóng hổi vào nơi sâu nhất. Cậu lập tức rút ra, quay người mặc lại quần, điềm tĩnh nói: "Canh sắp cạn nước rồi đấy," rồi quay trở lại bàn học, để lại Kỳ Hảo đứng đó, hai chân run lẩy bẩy, phía dưới là một mớ hỗn độn nhầy nhụa.
Hay có những đêm, khi Kỳ Vọng phải thức trắng để ôn bài, cậu sẽ gọi Kỳ Hảo dậy. "Vợ, lại đây."
Kỳ Hảo, trạng thái mơ màng ngái ngủ, vẫn ngoan ngoãn bò tới. Kỳ Vọng sẽ bắt anh quỳ xuống sàn, ngẩng mặt lên. Cậu sẽ đặt cuốn sách lên đầu anh, ra lệnh: "Giữ cho thẳng. Rơi sách là 'phạt'." Rồi cậu sẽ ngồi trên ghế, thản nhiên hưởng thụ sự phục vụ bằng miệng của "vợ", trong khi mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ chi chít trên trang sách. Cái cảm giác vừa được thỏa mãn dục vọng, vừa không lãng phí thời gian học bài mang lại cho cậu một sự khoái trá bệnh hoạn tột cùng.
Đỉnh điểm là một đêm ngay trước ngày thi quan trọng nhất. Kỳ Vọng đã không ngủ suốt hai ngày. Cậu gọi Kỳ Hảo dậy
khi Kỳ Hảo vẫn đang say ngủ sau một ngày mệt mỏi. Kỳ Vọng ngồi trên giường, tay vẫn cầm một cuốn sách luật dày cộm, nhưng từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn trần trụi. Cậu vỗ nhẹ lên đùi mình. "Vợ, lại đây. Cưỡi lên người chồng đi. Vừa làm vừa học cho tiết kiệm thời gian, mai chồng thi sớm."
Và Kỳ Hảo, dù buồn ngủ ríu mắt, vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh ngồi lên người con trai, trong ánh đèn học mờ ảo, bắt đầu thực hiện vũ điệu quen thuộc, nhịp nhàng nhún người lên xuống, trong khi người "chồng" bên dưới vẫn đang lật giở từng trang sách.
Cứ mỗi mùa thi qua đi, cả hai cha con đều kiệt sức như vừa trải qua một trận chiến. Có một hôm, sau khi Kỳ Vọng hoàn thành môn thi cuối cùng, cậu trở về nhà, không nói không rằng, chỉ ôm chầm lấy Kỳ Hảo rồi cả hai cùng đổ gục xuống giường. Họ ôm nhau, trần trụi, và ngủ li bì. Một giấc ngủ sâu không mộng mị, kéo dài suốt một ngày một đêm, như để bù đắp lại cho những ngày tháng căng thẳng và những đêm dài triền miên hoan lạc. Trong giấc ngủ đó, họ thực sự giống như một cặp vợ chồng son, cùng nhau san sẻ mọi đắng cay ngọt bùi của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip