cha lẳng lơ X con trai lạnh lùng ( loanluan)
Chương 1: Con thú trỗi dậy
Bữa tối tại Huỳnh gia luôn là một vở kịch câm hoàn hảo.
Đèn chùm pha lê đắt đỏ rủ những chùm sáng vàng ấm áp xuống chiếc bàn ăn dài bằng gỗ gụ, đủ chỗ cho hai mươi người. Đồ ăn là những món sơn hào hải vị được đầu bếp riêng chế biến tỉ mỉ. Phu nhân Thùy Chi, mẹ của Huỳnh Hải, ngồi ở vị trí chủ nhà, lưng thẳng tắp, nụ cười trên môi được trang điểm cẩn thận, nhưng trong đôi mắt không hề có lấy một tia ấm áp.
Huỳnh Hải ngồi đối diện bà, vẻ mặt lạnh lùng như một tảng băng ngàn năm. Cậu năm nay hai mươi lăm tuổi, đã sớm tiếp quản phần lớn công việc của tập đoàn gia đình. Vẻ ngoài của cậu được thừa hưởng những nét đẹp nhất từ cả cha lẫn mẹ: sống mũi cao thẳng của Thùy Chi và đôi mắt sắc lẹm, sâu thẳm của Huỳnh Chính. Nhưng khác với vẻ phong lưu, đa tình của cha mình, Huỳnh Hải toát ra một khí chất cấm dục, lạnh lẽo và đầy quyền uy.
Bữa tối hôm nay đặc biệt hơn một chút. Ngồi bên cạnh Huỳnh Hải là An Nhi, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn địa ốc Minh Thịnh, cũng là vị hôn thê tương lai của cậu. Một cuộc hôn nhân thương mại điển hình. An Nhi xinh đẹp, dịu dàng, nhìn Huỳnh Hải bằng ánh mắt si mê. Cô ta, giống như bao người khác, bị vẻ ngoài và địa vị của cậu thu hút, nhưng hoàn toàn không biết gì về con quái vật ẩn giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
Vở kịch sẽ cứ thế tiếp diễn trong sự im lặng ngột ngạt nếu không có sự xuất hiện của nhân vật chính cuối cùng.
"Xin lỗi, cha về muộn."
Giọng nói trầm ấm, mang theo ý cười lười biếng vang lên từ phía cửa. Cả căn phòng như bừng sáng. Huỳnh Chính bước vào, trên người là bộ vest Ý may đo hoàn hảo, không cài hai cúc trên cùng, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ và một mảng da thịt trắng nõn. Ông ta đã gần năm mươi, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên người đàn ông này. Gương mặt vẫn đẹp như một yêu hồ, đôi mắt đào hoa lúng liếng đa tình, và nụ cười nửa miệng đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Mùi nước hoa nam tính cao cấp hoà quyện với mùi rượu whiskey thoang thoảng.
Thùy Chi siết chặt chiếc nĩa trong tay, nụ cười trên môi cứng lại. An Nhi thì ngay lập tức bị hút hồn, đôi má ửng hồng.
Chỉ có Huỳnh Hải là không thay đổi sắc mặt. Nhưng sâu trong đáy mắt cậu, một ngọn lửa đen tối vừa được nhen lên. Cậu ghét người đàn ông này. Ghét sự tùy tiện của ông ta, ghét vẻ đẹp của ông ta, ghét cái cách ông ta có thể dễ dàng thao túng cảm xúc của người khác. Nhưng đồng thời, từ sâu trong tiềm thức, một ham muốn bệnh hoạn lại trỗi dậy, muốn chiếm hữu, muốn vấy bẩn vẻ đẹp không tì vết đó.
Huỳnh Chính ung dung ngồi vào vị trí chủ tọa, gật đầu chào An Nhi một cách lịch lãm. "Chào cháu, An Nhi. Lần đầu gặp mặt, cháu thật xinh đẹp hơn lời đồn."
"Cháu... cháu chào bác ạ." An Nhi lắp bắp, hoàn toàn bị mê hoặc.
Bữa ăn tiếp diễn, nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi. Huỳnh Chính trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Ông ta kể vài câu chuyện cười duyên dáng, nói về nghệ thuật, về rượu vang, và An Nhi bị cuốn theo lúc nào không hay. Cô cười khúc khích, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đối diện. Thậm chí cô ta còn "vô tình" để tay mình chạm vào tay ông ta khi đưa ly rượu.
Huỳnh Hải im lặng quan sát tất cả. Cơn giận trong cậu cuộn trào như một con sóng ngầm. Cậu hiểu ánh mắt đó. Ánh mắt thèm khát, mê đắm mà vô số người tình của Huỳnh Chính, cả nam lẫn nữ, đã dùng để nhìn ông ta. Giờ đây, vị hôn thê của cậu cũng không ngoại lệ. Con hồ ly tinh này, dù ở độ tuổi nào, vẫn có bản năng khơi gợi những dục vọng đen tối nhất của con người.
"An Nhi, cháu có muốn tham quan phòng tranh của ta không?" Huỳnh Chính đột nhiên đề nghị, nụ cười càng thêm mê hoặc. "Toàn là những tác phẩm quý hiếm."
"Dạ, vâng ạ!" An Nhi gật đầu không chút do dự.
Thùy Chi buông dao nĩa xuống bàn, tạo ra một tiếng động chói tai. "Đồ ăn sắp nguội cả rồi."
"Chỉ một lát thôi, mình à." Huỳnh Chính nháy mắt với bà, một hành động suồng sã khiến cơn thịnh nộ của Thùy Chi bùng lên, nhưng bà ta chỉ có thể nén nó lại, biến thành sự im lặng chết chóc.
Khi bóng lưng của Huỳnh Chính và An Nhi khuất sau hành lang, Huỳnh Hải đặt ly rượu xuống.
"Con no rồi." Cậu lạnh lùng nói, đứng dậy. "Mẹ cứ dùng bữa."
Thùy Chi không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp, vừa có chút hả hê, vừa có chút thương hại.
Huỳnh Hải bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch rộng lớn, bước chân không gây ra tiếng động. Trực giác của một con thú săn mồi mách bảo cậu có điều gì đó không ổn. Cậu không đi về phòng mình mà rẽ về phía tây của biệt thự, nơi có phòng làm việc và không gian riêng của Huỳnh Chính.
Cánh cửa gỗ sồi nặng trịch của phòng tranh khép hờ. Từ bên trong vọng ra tiếng thở dốc khe khẽ và tiếng cười trầm thấp, quen thuộc đến đáng ghét của Huỳnh Chính.
Trái tim Huỳnh Hải như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cậu không chút do dự, đẩy mạnh cánh cửa.
Cảnh tượng bên trong đúng như cậu dự đoán.
An Nhi bị ép vào giá sách lớn, chiếc váy dạ hội bị kéo lên quá nửa, để lộ đôi chân dài trắng nõn. Bàn tay của Huỳnh Chính đang luồn vào trong lớp váy, ve vuốt cặp mông căng tròn của cô ta. Môi của ông ta đang ngậm lấy vành tai nhạy cảm, thì thầm điều gì đó khiến cả người An Nhi run rẩy, mặt đỏ bừng vì khoái cảm.
khi cánh cửa mở ra, Huỳnh Chính không hề giật mình hoảng sợ. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào con trai mình. Trên môi ông ta không phải là sự bối rối, mà là một nụ cười chậm rãi, đầy thách thức và khinh miệt. Như thể đang nói: Thấy chưa? Tất cả bọn họ đều muốn tao, đây đâu phải lỗi do tao.
"Hải... Huỳnh Hải..." An Nhi lắp bắp, vội vàng chỉnh lại váy áo, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta hoảng loạn và gấp gáp chạy vụt qua người cậu, trốn chạy trong im lặng mà biến mất sau hành lang.
Trong phòng tranh rộng lớn giờ chỉ còn lại hai cha con.
Sự im lặng bao trùm. Huỳnh Hải chầm chậm bước tới, đóng sầm cửa lại, khóa trái. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên như một bản án tử hình.
"Sao thế, con trai?" Huỳnh Chính vẫn giữ nụ cười trên môi, ung dung tựa lưng vào giá sách, khoanh tay trước ngực. "Đến để đòi lại đồ chơi à? Nhưng có vẻ cô bé đó thích cha hơn đấy."
Huỳnh Hải không nói gì. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn cha mình, nhưng ánh mắt đã không còn là của một người con trai. Nó là ánh mắt của một con thú đang giận dữ, một con thú đã kìm nén bản năng của mình quá lâu và giờ đây, nó đã được giải thoát. Cơn giận vì bị phản bội, sự căm hận tích tụ từ thời thơ ấu, và trên hết là dục vọng cấm kỵ đen tối, tất cả hoà quyện lại thành một cơn bão tố sắp sửa phá tan mọi thứ.
"Không thấy chán sao?" Giọng Huỳnh Hải khàn đặc, khác hẳn ngày thường. "Chơi đùa với hết người này đến người khác. Ngay cả đồ của con trai mình, cha cũng không tha."
Huỳnh Chính nhướn mày, bước đến gần hơn. "Con ghen à?" Ông ta đưa tay lên, định vuốt ve gò má của con trai, một cử chỉ thân mật đầy giả tạo. "Con cũng biết mà, cha không thể từ chối những thứ đẹp đẽ."
Bàn tay Huỳnh Hải nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của Huỳnh Chính, siết chặt. Lực tay mạnh đến nỗi khiến nụ cười trên môi người đàn ông kia có chút cứng lại.
"Đúng vậy," Huỳnh Hải nghiến răng, giọng nói như phát ra từ địa ngục. "Tôi ghen. Và vì cha không thể từ chối những thứ đẹp đẽ, nên hôm nay... cha cũng đừng từ chối tôi."
Dứt lời, cậu dùng sức mạnh tuyệt đối, đẩy ngã Huỳnh Chính về phía chiếc sofa da ở giữa phòng. Huỳnh Chính mất đà, ngã ngồi lên sofa, vẻ kinh ngạc lần đầu tiên xuất hiện trong đôi mắt đào hoa. Ông ta còn chưa kịp phản ứng, Huỳnh Hải đã lao tới, đè cả cơ thể cao lớn của mình lên người ông.
"Mày... mày điên rồi!" Huỳnh Chính gầm lên, cố gắng đẩy con trai ra, nhưng sức lực của một người đã bước vào tuổi trung niên sao có thể so với một thanh niên trai tráng đang ở đỉnh cao sức mạnh.
"Điên?" Huỳnh Hải cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn và điên dại. "Cha đã biến tôi thành thế này. Cha và người đàn bà kia!"
Cậu cúi xuống, không cho Huỳnh Chính cơ hội nói thêm lời nào. Đôi môi lạnh lẽo của cậu hung hăng chiếm lấy đôi môi của cha mình. Đây không phải một nụ hôn. Đây là một sự cắn nuốt, một sự trừng phạt. Cậu cắn mạnh vào môi dưới của Huỳnh Chính đến bật máu, mặc kệ sự phản kháng của ông ta, dùng lưỡi cạy mở hàm răng, xâm chiếm khoang miệng ấm nóng mang theo hương vị của rượu whiskey.
"Ưm... khốn kiếp..." Huỳnh Chính vùng vẫy, nhưng hai cổ tay đã bị Huỳnh Hải dùng một tay kẹp chặt, ghì lên đỉnh đầu. Tay còn lại của cậu bắt đầu hành động. Ngón tay thon dài nhưng đầy sức mạnh thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền, để lộ ra lồng ngực săn chắc dù đã có tuổi và hai điểm hồng nhỏ trước ngực.
Cậu rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của cha mình, chuyển mục tiêu xuống dưới. Cậu ngậm lấy một bên đầu vú, ra sức mút mạnh, dùng răng cắn nhẹ.
"A!" Huỳnh Chính rên lên một tiếng. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm xa lạ chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể ông ta bất giác run rẩy. Sự phản kháng cũng yếu dần. Ánh mắt ông ta nhìn đứa con trai đang điên cuồng trên cơ thể mình trở nên phức tạp. Có sự tức giận, có sự kinh ngạc, nhưng sâu trong đó... lại là một tia hưng phấn bệnh hoạn. Con hồ ly này, dường như đang tận hưởng sự kích thích từ mối quan hệ tội lỗi này.
Nhận thấy sự thay đổi đó, Huỳnh Hải càng thêm điên cuồng. Cậu nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai. Cậu ngắm nhìn thân thể của Huỳnh Chính, làn da trắng nõn được chăm sóc cẩn thận, dù có tuổi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Cậu tách mạnh hai chân của ông ta ra, để lộ ra hậu huyệt chưa từng có ai chạm tới.
Không có sự chuẩn bị. Không có màn dạo đầu. Huỳnh Hải cầm lấy cự vật đã sớm cương cứng đến đáng sợ của mình, nhắm thẳng vào nơi cấm địa đó mà đâm vào không chút do dự.
"Aaaaa!"
Lần này, tiếng hét của Huỳnh Chính là sự đau đớn thuần túy. Cảm giác khô rát, như bị xé rách truyền đến từ nơi mẫn cảm. Nơi đó quá chật hẹp, ra sức co rút lại, kẹp chặt lấy kẻ xâm lược, càng khiến cho sự đau đớn tăng lên gấp bội.
"Mày... thằng súc sinh... rút ra... mau..." Ông ta nghiến răng chửi rủa, móng tay cào vào tấm lưng trần của Huỳnh Hải, để lại mấy vệt máu dài.
Huỳnh Hải mặc kệ. Cậu ghì chặt lấy hông của cha mình, bắt đầu luật động một cách tàn nhẫn. Mỗi cú thúc đều thô bạo và mạnh mẽ, như muốn đem tất cả uất hận của hai mươi lăm năm qua trút hết vào cơ thể này.
Tiếng da thịt va chạm khô khốc vang vọng khắp phòng. Tiếng thở dốc của cậu hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn và những lời chửi rủa của Huỳnh Chính. Máu và dịch thể bắt đầu chảy ra, làm trơn cho sự ra vào. Dần dần, cơn đau bị thay thế bởi một khoái cảm mãnh liệt, một khoái cảm tội lỗi đến tột cùng.
Huỳnh Chính không còn chửi rủa nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cơ thể ông ta bắt đầu phản ứng lại sự tấn công của con trai. Chiếc eo thon dẻo vô thức ưỡn lên, phối hợp với từng cú thúc. Đôi mắt đào hoa trở nên mơ màng, phủ một lớp sương mờ của dục vọng. Con hồ ly đã bị khuất phục.
"Cha... thấy thế nào?" Huỳnh Hải cúi xuống, ghé vào tai ông ta thì thầm, giọng nói khàn đặc. "So với vị hôn thê của tôi... thì sự phục vụ của tôi có làm cha hài lòng không?"
Câu nói đầy nhục nhã khiến Huỳnh Chính run lên, nhưng thay vì tức giận, ông ta lại bật cười khanh khách, một tiếng cười mang đầy vẻ dâm đãng. "Hài lòng... Thằng con trai giỏi của cha... mạnh hơn đi... cho cha xem... bản lĩnh của con..."
Sự khiêu khích này chính là giọt nước tràn ly. Huỳnh Hải gầm lên như một con thú bị thương, thúc vào càng lúc càng nhanh và mạnh. Cậu lật người ông ta lại, bắt ông ta quỳ trên sofa, chổng cao cặp mông trắng nõn lên. Từ phía sau, cậu tiến vào một cách tàn bạo, mỗi một cú đâm đều vào đến nơi sâu nhất, va chạm vào tuyến tiền liệt khiến cả người Huỳnh Chính co giật.
Cậu nắm lấy tóc cha mình, kéo ngửa ra sau, buộc ông ta phải đối mặt với cậu qua tấm gương lớn trên tường đối diện. "Nhìn đi! Nhìn xem bộ dạng dâm đãng của cha bây giờ đi! Nhìn xem cha đang bị chính con trai mình thao đến phát điên như thế nào!"
Trong gương, hình ảnh hai cơ thể nam tính trần trụi đang quấn lấy nhau trong một tư thế đầy nhục dục. Gương mặt xinh đẹp của Huỳnh Chính đỏ bừng, miệng há ra rên rỉ, ánh mắt mơ màng đầy khoái cảm. Đó là một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng sa đọa.
Cảm nhận được mình sắp đến đỉnh, Huỳnh Hải ôm chặt lấy eo Huỳnh Chính, thúc mạnh vài cái cuối cùng, gầm lên một tiếng trầm đục rồi bắn ra toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể của cha mình.
Cả hai cùng thở hổn hển. Huỳnh Hải gục xuống tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Huỳnh Chính. Căn phòng ngập tràn mùi vị của tình dục và tội lỗi.
Huỳnh Chính mềm nhũn, không còn chút sức lực. Một lúc lâu sau, ông ta mới cất giọng khàn khàn: "Xong rồi chứ? Thỏa mãn rồi thì cút ra khỏi người tao."
Huỳnh Hải từ từ ngồi dậy, nhưng không rút ra. Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai của cha mình, thì thầm với giọng nói mang đầy tính chiếm hữu:
"Xong? Sao có thể xong được."
Cậu cảm nhận được cự vật của mình bên trong cơ thể ông ta đang từ từ ngóc đầu trở lại.
"Đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi, thưa cha."
Huỳnh Hải nhìn thẳng vào mắt cha mình trong gương, tuyên bố rành rọt.
"Từ bây giờ, cha là của tôi. Không có sự cho phép của tôi, cha đừng hòng bước chân ra khỏi cánh cửa này, cũng đừng hòng chạm vào bất kỳ ai khác."
Ánh mắt Huỳnh Chính có chút hoảng loạn, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười chấp nhận số phận, có lẽ, ông ta cũng thấy những mối quan hệ trước đây khá nhàm chán rồi, thử một thứ gì đó mới mẻ cũng không tệ. Một con chim hoàng yến phong lưu, cuối cùng cũng bị chính đứa con do mình tạo ra bẻ gãy cánh, nhốt vào chiếc lồng son do nó tự tay xây nên.
Chương 2: Hồ Ly Hiện Hình
Năm đó, Huỳnh Hải mười bốn tuổi.
Mười bốn tuổi, cái tuổi mà một cậu thiếu niên bắt đầu nhận thức được những biến đổi của cơ thể và những rung động đầu đời. Nhưng với Huỳnh Hải, thế giới của cậu chỉ có hai màu đen và trắng. Đen là sự im lặng lạnh lẽo bao trùm căn biệt thự, là những cái lườm nguýt đầy căm ghét của mẹ cậu, Thùy Chi. Trắng là những trang sách giáo khoa vô hồn, là những công thức toán học khô khốc, là con đường duy nhất cậu thấy có thể giúp mình thoát khỏi nơi này.
Cậu đã quá quen với những cuộc cãi vã không hồi kết của cha mẹ. Những chiếc đĩa sứ đắt tiền vỡ tan, những lời chửi rủa cay độc của mẹ, và sự im lặng hoặc những câu trả lời bỡn cợt của cha - Huỳnh Chính. Huỳnh Hải học được cách trở nên vô hình. Cậu lướt qua những cuộc chiến đó như một bóng ma, tai tự động lọc đi những âm thanh hỗn loạn, trái tim chai sạn đến mức không còn cảm thấy đau đớn.
Cậu biết cha mình là người như thế nào. Cậu nghe được những lời xì xầm của đám người hầu, thấy được những vết son môi lạ trên cổ áo ông, ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ vương trên người ông mỗi khi ông trở về nhà vào lúc nửa đêm. Cậu ghét sự phóng đãng đó, ghét cái cách nó làm mẹ cậu phát điên, làm cho cái gọi là "gia đình" này trở thành một địa ngục.
Nhưng cậu không thể phủ nhận một điều. Cha cậu, Huỳnh Chính, quá đẹp. Vẻ đẹp đó là một thứ vũ khí, một lời nguyền. Ngay cả khi ông ta im lặng ngồi đọc báo trong phòng khách, ánh nắng ban mai chiếu lên mái tóc đen mềm, góc nghiêng thần thánh và hàng mi dài cong vút, ông ta vẫn toát ra một sức hấp dẫn chết người. Huỳnh Hải đôi khi sẽ lén nhìn ông, một cảm giác phức tạp dâng lên trong lồng ngực non nớt của cậu. Vừa căm ghét, vừa tò mò, và một chút gì đó... ngưỡng mộ đến khó hiểu.
Hôm đó, trường cậu cho nghỉ sớm vì có cuộc họp đột xuất của giáo viên. Chiếc xe sang trọng đưa Huỳnh Hải về biệt thự vào giữa buổi chiều, một khung giờ bất thường. Căn nhà rộng lớn vắng lặng đến lạ. Dì Ba, người quản gia, thấy cậu về thì hơi giật mình, nhưng cũng chỉ nhỏ nhẹ dặn dò cậu lên phòng nghỉ ngơi, rằng phu nhân đang không khỏe.
Huỳnh Hải gật đầu, không hỏi thêm. Mẹ cậu lúc nào mà "khỏe" đâu chứ. Cậu uể oải đi lên lầu. Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang dẫn đến thư phòng riêng của Huỳnh Chính, cậu khựng lại.
Bình thường giờ này cha cậu sẽ không có nhà. Và cánh cửa gỗ tếch nặng trịch của thư phòng, nơi luôn đóng kín, hôm nay lại hé mở một khe hở nhỏ.
Tò mò, hoặc có lẽ là một sự dẫn dắt của số phận, Huỳnh Hải rón rén bước lại gần. Cậu không có ý định nghe lén, nhưng những âm thanh phát ra từ bên trong đã níu chân cậu lại.
Đó không phải là tiếng cãi vã. Đó là những âm thanh khác, những âm thanh mà cậu chưa từng nghe bao giờ nhưng bản năng của một thiếu niên đang tuổi dậy thì lại mách bảo cho cậu biết chúng là gì.
Tiếng rên rỉ trầm thấp, kiều mị. Tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng da thịt va chạm vào nhau một cách ẩm ướt, dồn dập.
Trái tim Huỳnh Hải bắt đầu đập mạnh. Một sự tò mò bệnh hoạn thôi thúc cậu nhìn vào bên trong. Cậu ghé mắt vào khe cửa.
Và thế giới của cậu sụp đổ. Hoặc đúng hơn, nó được tái tạo lại theo một cách hoàn toàn khác, méo mó và đầy tội lỗi.
Trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ, nơi Huỳnh Chính vẫn thường ký những hợp đồng bạc tỷ, giờ đây đang diễn ra một cảnh tượng dâm mỹ đến tột cùng. Cha cậu, Huỳnh Chính, đang bị một người đàn ông lạ mặt đè xuống. Chiếc áo sơ mi lụa của ông đã bị cởi phanh ra, vắt vẻo trên hai vai, để lộ tấm lưng ong thon thả và làn da trắng nõn nổi bật trên nền gỗ sẫm màu. Quần tây của ông bị kéo xuống đến nửa đùi, cặp mông tròn trịa, săn chắc đang phải hứng chịu những cú thúc mạnh mẽ từ phía sau của gã đàn ông kia.
Đó không phải là một cảnh cưỡng bức. Bởi vì Huỳnh Hải có thể thấy rõ, hai tay cha cậu đang bấu chặt lấy cạnh bàn, cổ vươn dài về phía trước, cái gáy trắng ngần lấm tấm mồ hôi. Đầu ông ngửa về phía sau, mái tóc đen mềm mại rối tung, và trên gương mặt đẹp như tạc tượng đó là một biểu cảm mà Huỳnh Hải chưa bao giờ được thấy. Đôi mắt đào hoa nhắm hờ, hàng mi ướt đẫm run rẩy, đôi môi đỏ mọng hé mở, bật ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ, dâm đãng và đầy khoái lạc.
"A... ưm... nhanh... nhanh hơn nữa đi..."
Giọng nói vốn trầm ấm, quyến rũ của ông giờ đây trở nên khàn đặc, nũng nịu như một con mèo đang được vuốt ve. Mỗi khi gã đàn ông kia thúc mạnh vào, cả người ông lại run lên, tấm lưng cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Vẻ đẹp của ông lúc này không phải là vẻ đẹp thanh lịch, phong lưu thường ngày. Nó là vẻ đẹp của một con hồ ly tinh đang chìm đắm trong dục vọng, lẳng lơ, mời gọi, và sẵn sàng hút cạn linh hồn của bất cứ kẻ nào.
Huỳnh Hải đứng như trời trồng. Hơi thở cậu nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu không cảm thấy ghê tởm hay kinh hoàng. Thay vào đó, một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng cậu. Hình ảnh trước mắt như một liều thuốc độc, từ từ ngấm vào từng tế bào, thiêu đốt tâm trí non nớt của cậu.
Cậu đã thấy cha mình với những người phụ nữ. Nhưng không một cảnh tượng nào có thể gây chấn động mạnh mẽ như cảnh này. Khi bị một người đàn ông chiếm hữu, vẻ đẹp của Huỳnh Chính không hề suy giảm, ngược lại, nó còn tăng lên gấp bội, mang theo một sự tương phản mãnh liệt giữa vẻ ngoài yêu kiều và sự tấn công mạnh mẽ mà ông đang phải chịu đựng. Nó kích thích một cách nguyên thủy và đầy tội lỗi.
Trong một khoảnh khắc, gã đàn ông kia dường như đã đạt đến giới hạn, hắn gầm lên một tiếng và thúc vào sâu hơn. Cả người Huỳnh Chính co giật mạnh, ông hét lên một tiếng lảnh lót rồi mềm nhũn ra, gục xuống mặt bàn.
Cơn chấn động qua đi. Huỳnh Hải như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sợ hãi. Nỗi sợ bị phát hiện bao trùm lấy lý trí. Cậu vội vàng lùi lại, bước chân loạng choạng, chạy một mạch về phòng mình, đóng sầm cửa lại và khóa trái.
Cậu ngồi thụp xuống sàn, lưng tựa vào cửa, trái tim vẫn đập điên cuồng như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Hình ảnh dâm mỹ ban nãy cứ liên tục quay cuồng trong đầu cậu. Tiếng rên rỉ của Huỳnh Chính, tấm lưng cong ướt đẫm mồ hôi, biểu cảm mê loạn vì khoái cảm... Chúng như một đoạn phim bị lỗi, cứ lặp đi lặp lại, khắc sâu vào tâm trí cậu.
Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng, phần thân dưới bắt đầu có những phản ứng đáng xấu hổ. Cậu cắn chặt môi, cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó đi, nhưng càng cố, chúng lại càng hiện lên rõ nét.
Cả buổi chiều hôm đó, cậu nhốt mình trong phòng. Cậu không xuống ăn tối. Cậu chỉ nằm trên giường, trùm chăn kín mít, giả vờ như mình không tồn tại.
Đêm đó, Huỳnh Hải có một giấc mơ.
Trong mơ, cậu quay trở lại thư phòng. Nhưng không còn gã đàn ông lạ mặt kia nữa. Chỉ có cậu và Huỳnh Chính. Cha cậu vẫn nằm trên chiếc bàn gỗ, nhưng lần này ông quay lại nhìn cậu. Cơ thể trần trụi, tuyệt đẹp của ông phơi bày trước mắt cậu không chút che giấu. Đôi mắt đào hoa ướt át nhìn cậu đầy mời gọi.
"Hải... lại đây với cha..."
Giọng nói của ông ma mị, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Như bị thôi miên, Huỳnh Hải bước tới. Cậu đưa tay, run rẩy chạm vào làn da nóng hổi của cha mình. Cảm giác mềm mại, mịn màng dưới đầu ngón tay khiến cả người cậu run lên.
Trong mơ, cậu trở nên to lớn và mạnh mẽ. Cậu lật người cha mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn dục vọng của ông. Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng đó, và rồi... cậu làm chính xác những gì mà gã đàn ông lạ mặt kia đã làm.
Cảm giác điên cuồng, khoái lạc tột độ bùng nổ trong giấc mơ. Tiếng rên rỉ của Huỳnh Chính không còn là nỗi xấu hổ, mà là bản nhạc kích tình tuyệt vời nhất.
Huỳnh Hải giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển. Bầu trời bên ngoài vẫn còn tối đen. Cậu cảm nhận được một sự ẩm ướt, dính nhớp ở đũng quần.
Đó là lần đầu tiên cậu mộng tinh.
Khuôn mặt Huỳnh Hải nóng bừng vì xấu hổ và tội lỗi. Cậu vội vàng vào phòng tắm, thay bộ đồ ngủ bẩn và cố gắng gột rửa đi dấu vết của giấc mơ hoang đường.
Nhưng cậu biết, có những thứ một khi đã bị vấy bẩn thì không thể nào gột rửa được nữa.
Kể từ đêm đó, con thú trong lòng Huỳnh Hải đã thức giấc. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt đen tối, và nó thì thầm vào tai cậu một cái tên.
Một cái tên mà cậu vừa kính sợ, vừa căm hận, nhưng trên hết, là thèm khát đến điên cuồng.
Cha.
Chương 3: Chiếc Lồng Son Của Ác Quỷ
Thư phòng của Huỳnh Chính đã không còn là nơi để làm việc. Nó đã biến thành một chiếc lồng son tráng lệ, và ông chính là con chim hoàng yến đẹp đẽ nhất bị nhốt bên trong.
Mỗi ngày trôi qua trong một vòng lặp xa hoa nhưng ngột ngạt. Huỳnh Hải đã cho người lắp kính cách âm và thay ổ khóa điện tử mà chỉ có dấu vân tay của cậu mới mở được. Cậu thuê một đầu bếp riêng chỉ để phục vụ những bữa ăn cầu kỳ nhất cho Huỳnh Chính, đặt mua những bộ quần áo đắt tiền nhất, nhưng tất cả đều là lụa, satin, hoặc những chất liệu mềm mại khác, gợi cảm hơn là lịch sự. Cậu biến cha mình thành một búp bê sứ hoàn hảo, một tác phẩm nghệ thuật sống chỉ để một mình cậu thưởng lãm và vấy bẩn.
Còn Huỳnh Hải, cậu vẫn là vị tổng tài lạnh lùng, quyết đoán khiến cả thương trường phải nể sợ vào ban ngày. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh qua cánh cổng lớn của Huỳnh gia, con quái vật bên trong cậu sẽ gầm gào đòi được thỏa mãn. Và thức ăn duy nhất có thể xoa dịu nó đang chờ đợi trong chiếc lồng son kia.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Huỳnh Hải bước vào thư phòng, mùi rượu whiskey thượng hạng và hương thơm cơ thể quen thuộc của Huỳnh Chính lập tức xộc vào mũi, khuấy động con thú trong lồng ngực cậu.
Huỳnh Chính đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa nhung đỏ, một chân co lên, chân kia duỗi thẳng, để lộ ra mắt cá chân thon thả và một phần bắp chân trắng nõn dưới lớp áo choàng lụa màu đen huyền. Mái tóc ông hơi rối, vài sợi lòa xòa trước vầng trán cao. Trong tay ông là một ly rượu, và đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại nhìn cậu, một cái nhìn vừa lười biếng vừa mời gọi.
"Về rồi à, con trai?" Giọng ông khàn khàn, kéo dài một cách đầy ẩn ý.
Huỳnh Hải không trả lời. Cậu nới lỏng cà vạt, cởi áo vest vắt lên ghế rồi bước tới, đứng sừng sững trước mặt ông như một vị vua đang thị sát lãnh địa của mình. Ánh mắt cậu nóng rực, quét từ khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt xuống đến đôi chân dài ẩn hiện sau lớp lụa.
"Hôm nay có ngoan không?" Cậu hỏi, giọng trầm thấp đầy quyền lực.
Huỳnh Chính bật cười, tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc nhưng lại ẩn chứa sự khêu gợi chết người. Ông uống một ngụm rượu, rồi vươn đầu lưỡi đỏ mọng liếm nhẹ lên môi.
"Ngoan hay không, còn phải xem con làm cha có 'vui' không đã."
Câu nói đó chính là mồi lửa. Huỳnh Hải cúi xuống, giật lấy ly rượu trên tay ông ném mạnh xuống tấm thảm Ba Tư đắt tiền. Tiếng thủy tinh vỡ tan cũng là lúc cậu dùng sức mạnh tuyệt đối kéo cha mình đứng dậy, ép vào lồng ngực rắn chắc của mình.
"Cha ngày càng lẳng lơ." Cậu nghiến răng, một tay siết chặt lấy eo ông, tay kia bóp mạnh cằm ông, buộc ông phải ngẩng lên đối diện với mình. "Cha có biết bộ dạng này của cha khiến tôi chỉ muốn thao chết cha ngay tại đây không?"
"Vậy sao không làm đi?" Huỳnh Chính không hề sợ hãi, ngược lại, trong đôi mắt ướt át của ông còn ánh lên sự hưng phấn. Ông rướn người, dùng phần thân dưới của mình cọ nhẹ vào đũng quần đã sớm căng phồng của con trai. "Cha đang chờ đây... thằng con trai giỏi của cha."
Sự khiêu khích trần trụi này đã thổi bay chút lý trí cuối cùng của Huỳnh Hải. Cậu cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi của ông một cách tàn bạo. Lưỡi cậu xâm chiếm, khuấy đảo, hút cạn không khí trong khoang miệng của Huỳnh Chính. Tay cậu cũng không hề yên phận, luồn vào trong lớp áo choàng lụa, vuốt ve tấm lưng mịn màng, rồi trượt xuống nắn bóp cặp mông căng tròn, đầy đặn.
Huỳnh Chính rên rỉ trong nụ hôn, hai tay chủ động vòng qua cổ con trai, cả người mềm nhũn ra, hoàn toàn dựa vào lòng cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Ông tận hưởng sự thô bạo này, tận hưởng cái cách cơ thể mình bị chiếm đoạt. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm tột độ khiến ông nghiện, một thứ thuốc phiện mà chỉ có Huỳnh Hải mới có thể mang lại.
Dứt khỏi nụ hôn sâu, một sợi chỉ bạc dâm mỹ vương trên khóe môi cả hai. Huỳnh Hải bế thốc cha mình lên, sải bước đến chiếc bàn làm việc rộng lớn. Cậu đặt mạnh ông ngồi lên bàn, hai chân tách ra hai bên. Lớp áo choàng lụa trượt xuống, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi, tuyệt đẹp dưới ánh đèn vàng.
"Nhìn đi," Huỳnh Hải gầm gừ, giọng khàn đặc dục vọng. "Cha còn không thèm mặc quần lót. Cả ngày ở đây chỉ chờ đợi tôi về để bị thao thôi sao?"
Huỳnh Chính cười khanh khách, hai chân thon dài quắp lấy hông Huỳnh Hải, kéo cậu lại gần hơn. "Đúng vậy đó. Huyệt nhỏ phía sau của cha cả ngày hôm nay đều ngứa ngáy, nhớ cây gậy lớn của con đến phát điên rồi."
Những lời dâm đãng từ chính miệng cha mình nói ra như liều thuốc kích dục mạnh nhất. Huỳnh Hải không chần chừ nữa. Cậu kéo khóa quần, giải phóng con thú khổng lồ đã rục rịch từ lâu. Không cần bôi trơn, vì nơi đó của Huỳnh Chính dường như đã luôn sẵn sàng, luôn ẩm ướt để chào đón cậu. Cậu cầm lấy hông cha mình, nhắm chuẩn rồi đâm mạnh vào.
"Aaa... sâu quá...!" Huỳnh Chính hét lên một tiếng lảnh lót, cả người co giật. Sự căng trướng quen thuộc nhưng vẫn đầy kích thích lấp đầy cơ thể ông. Nơi chật hẹp bên trong ra sức co bóp, bao bọc lấy cự vật của con trai như muốn nuốt trọn.
Huỳnh Hải bắt đầu di chuyển. Cậu thúc vào một cách điên cuồng, mỗi một cú đâm đều mạnh mẽ, tàn nhẫn, va chạm sâu vào điểm mẫn cảm nhất, khiến Huỳnh Chính chỉ có thể rên rỉ không thành lời. Hai tay ông bấu chặt lấy mép bàn, móng tay cào lên lớp gỗ bóng loáng.
"Cha... gọi tên tôi đi..." Huỳnh Hải vừa luật động vừa ra lệnh, hơi thở nóng rực phả vào cổ ông.
"Hải... Huỳnh Hải... a... con trai... làm cha sướng chết mất...!" Ông ngửa cổ ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần đầy những dấu hôn cũ và mới.
Huỳnh Hải đổi tư thế. Cậu nhấc bổng ông lên khỏi bàn, ép vào tủ sách bằng kính phía sau. Cả tấm lưng của Huỳnh Chính áp vào mặt kính lạnh lẽo, tương phản với cơ thể nóng rực của cậu phía trước. Cậu nâng một chân ông lên, vắt qua vai mình để có thể tiến vào sâu hơn nữa. Từ góc độ này, cậu có thể nhìn thấy rõ nơi giao hợp của hai người, thấy rõ cự vật của mình đang ra vào nơi riêng tư của cha mình một cách dâm loạn.
"Nhìn xem... cha... nhìn xem chúng ta đang làm gì..." Cậu thì thầm.
Huỳnh Chính quay đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trên mặt kính. Một cảnh tượng loạn luân và sa đọa. Gương mặt xinh đẹp của ông ửng hồng vì tình dục, đôi mắt mơ màng, đôi môi sưng mọng hé mở. Ông thấy đứa con trai cao lớn của mình đang dùng thân thể cường tráng để chiếm hữu ông, gương mặt nó vừa lạnh lùng vừa tràn ngập khát khao chiếm hữu. Trái tim con hồ ly đập rộn lên vì hưng phấn.
Ông không chỉ bị ép buộc. Ông đang tận hưởng nó. Ông say mê cảm giác bị con trai mình chinh phục, bị thao đến mức mất hết lý trí. Mọi quy chuẩn đạo đức, mọi sự xấu hổ đều bị ném ra sau đầu. Giờ phút này, ông chỉ là một con dâm phụ, đang khao khát được lấp đầy, được thỏa mãn.
"Nhanh nữa đi... Hải... Cha sắp ra rồi... Thao nát cái huyệt dâm này của cha đi...!" Ông chủ động ưỡn người, phối hợp với từng cú thúc của cậu.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của ông chính là mệnh lệnh. Huỳnh Hải gầm lên, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh và mạnh như vũ bão. Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ không ngừng.
Cuối cùng, sau một cú thúc sâu đến tận cùng, Huỳnh Hải gầm nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cha mình và bắn ra toàn bộ. Huỳnh Chính cũng đạt đến đỉnh khoái cảm, cả người co giật, dòng dịch trắng đục bắn lên tấm kính trong suốt, tạo thành một vệt dài dâm mỹ.
Huỳnh Hải vẫn chưa rút ra. Cậu ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cha mình, để ông tựa vào người mình mà thở dốc. Cậu hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của ông.
"Một lần nữa." Giọng cậu khàn đặc, không phải là câu hỏi mà là một lời khẳng định.
Huỳnh Chính chỉ khẽ rên một tiếng như đồng ý. Ông biết, ác quỷ một khi đã đói thì sẽ không bao giờ ăn chỉ một lần. Và con hồ ly như ông, cũng đã nghiện thứ nọc độc chết người của nó.
Đêm đó, họ quấn lấy nhau trên bàn làm việc, trên sofa, trên tấm thảm, và cả trong phòng tắm. Huỳnh Hải say mê chiếm hữu, trừng phạt và yêu chiều cơ thể của cha mình. Huỳnh Chính thì lẳng lơ đáp lại, dùng mọi tư thái dâm đãng nhất để thỏa mãn dục vọng của con trai, và cũng là của chính mình.
Họ là tội nhân của nhau, là địa ngục của nhau, và cũng là thiên đường duy nhất của nhau. Trong chiếc lồng son này, không có cha và con, chỉ có một kẻ thống trị điên cuồng và một con hồ ly xinh đẹp sẵn sàng dâng hiến tất cả để đổi lấy khoái lạc. Và cả hai đều biết, họ đã không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip