Con Trai Cưng + loanluan
Liều Thuốc Độc
Chương 1: Viên Kẹo Đắng
Đám cưới của Lâm Châu Bảo và Chu Trạch Dương được ví như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Giới truyền thông đã không tiếc lời ca ngợi. Lâm Châu Bảo, Con trai út của Hiệu trưởng Lâm Huy - anh một học giả uyên bác với vẻ đẹp tri thức, dịu dàng như ngọc. Chu Trạch Dương, Con trai cả của Bộ trưởng Bộ Y Tế Chu Trịnh – một người đàn ông kiêu hãnh, nam tính với tương lai rộng mở như đế vương. Bức ảnh cưới của họ được đăng trên trang nhất của tất cả các tạp chí danh tiếng, một sự kết hợp hoàn hảo đến mức khiến người ta phải nín thở ghen tị. Báo chí gọi đây là "đám cưới thế kỷ", là sự gắn kết vững chắc giữa hai gia tộc quyền thế bậc nhất đất nước.
Trong mắt mọi người, đó là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, là cái kết viên mãn cho một tình yêu đẹp. Chỉ có Châu Bảo, trong bộ lễ phục trắng muốt được đặt may riêng, là người duy nhất biết rõ sự thật. Đây là một cuộc hôn nhân lợi ích. Và anh, chính là viên kẹo ngọt ngào được bọc trong lớp giấy bóng kính lộng lẫy, dâng lên để làm đẹp lòng cả hai gia tộc.
Nhưng ngay cả khi biết điều đó, trái tim anh vẫn không thể ngăn được những nhịp đập hạnh phúc tội lỗi. Châu Bảo đã đơn phương Chu Trạch Dương từ năm mười bảy tuổi, từ lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn tỏa sáng trên sân bóng rổ, mồ hôi chảy dài trên thái dương, và nụ cười kiêu ngạo nhưng đầy cuốn hút khi ghi bàn. Anh đã âm thầm dõi theo hình bóng đó suốt những năm tháng thanh xuân, giấu kín mối tình câm lặng như một bí mật quý giá nhất. Vì vậy, khi gia đình hai bên sắp đặt cuộc hôn nhân này, anh đã ngây ngô tin rằng đó là ý trời, là định mệnh đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình.
Anh không hề hay biết, đó là tấm vé một chiều dẫn anh vào một địa ngục được mạ vàng.
Đêm tân hôn lạnh lẽo và đầy tính nghĩa vụ qua đi, Chu Trạch Dương ngay lập tức lột bỏ lớp mặt nạ lịch thiệp, hoàn hảo mà hắn vẫn đeo trước mặt mọi người. Hắn công khai thể hiện sự chán ghét và khinh miệt dành cho anh. Căn biệt thự xa hoa, món quà cưới của hai bên gia đình, trở thành một cái lồng son lạnh lẽo giam cầm Châu Bảo.
Hắn đi sớm về khuya, trên người luôn vương vấn mùi nước hoa xa lạ của người khác , hoặc mùi rượu nồng nặc. Những bữa cơm thịnh soạn mà Châu Bảo tự tay xuống bếp, cẩn thận chuẩn bị theo đúng khẩu vị của hắn, luôn nguội lạnh trên chiếc bàn ăn dài có thể chứa được hai mươi người. Anh luôn ngồi đó, một mình, lặng lẽ chờ đợi trong vô vọng, rồi lại tự tay dọn dẹp những món ăn đã mất đi hơi ấm, giống như chính cuộc hôn nhân của mình. Ngày kỷ niệm ngày cưới đầu tiên, hắn viện cớ "công tác đột xuất", để mặc anh một mình với chiếc bánh kem và hai ly rượu vang, trong một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Suốt ba năm, Châu Bảo đã sống như một kẻ vô hình trong chính cuộc hôn nhân của mình . Nhưng anh chưa một lần oán trách, chưa một lần chất vấn. Anh chỉ âm thầm chịu đựng, nuốt mọi tủi nhục vào trong, tự lừa dối mình rằng chỉ cần anh kiên nhẫn, chỉ cần anh đủ tốt, một ngày nào đó hắn sẽ nhìn lại, sẽ thấy được tình yêu của anh.
Nhưng sự chống đỡ mong manh đó cuối cùng cũng đã sụp đổ tan tành, vào cái ngày định mệnh đã thay đổi tất cả.
Ngày anh chuyển dạ.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã, bầu trời xám xịt như chính tâm trạng của anh. Những cơn đau quặn thắt ập đến như vũ bão, không báo trước, xé nát cơ thể anh. Anh run rẩy gọi cho Chu Trạch Dương, nhưng đầu dây bên kia chỉ là giọng nói máy móc vô hồn của hộp thư thoại. Anh biết, chồng anh lại đang "bận công tác" với cô "thư ký riêng" nóng bỏng nào đó mà báo chí lá cải vẫn thường hay nhắc tới. Anh đã phải một mình, trong sự hoảng loạn và đau đớn tột cùng, tự gọi xe cứu thương.
Trên đường đến bệnh viện, nhìn những giọt mưa chảy dài trên cửa kính xe, Châu Bảo cảm thấy thế giới của mình đang vỡ nát. Người ta nói cửa sinh là cửa tử. Anh đã một mình bước qua cánh cửa đó, không có một người thân nào bên cạnh. Hàng giờ đồng hồ vật lộn, cắn chặt môi đến bật máu để không kêu thành tiếng, chịu đựng những cơn đau như hàng ngàn lưỡi dao đang rạch nát cơ thể mình.
Và rồi, khi anh gần như kiệt sức và ngất đi, một tiếng khóc "oe oe" vang lên, trong trẻo và mạnh mẽ, xé tan không khí căng thẳng của phòng sinh.
Một sinh linh bé bỏng, đỏ hỏn. Bác sĩ ẵm đứa bé, nó khóc ré lên, hai tay hai chân bé xíu giãy giụa kịch liệt như thể đang chống cự lại cả thế giới xa lạ này. Nhưng khi y tá đặt nó vào vòng tay trần của Châu Bảo, tiếng khóc bỗng dưng nín bặt. Đôi mắt còn chưa mở hết của nó dường như đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc đã bao bọc nó suốt chín tháng qua. Nó rúc đầu vào ngực anh, ngoan ngoãn một cách lạ thường.
Khoảnh khắc đó, mọi sự kiên cường chịu đựng, mọi lời tự lừa dối mà Châu Bảo đã cố công xây dựng suốt ba năm qua đều sụp đổ tan tành. Anh vỡ òa. Anh khóc. Anh khóc nức nở như một đứa trẻ, khóc cho những đêm dài cô độc, khóc cho những bữa cơm nguội lạnh, khóc cho tình yêu đơn phương ngu ngốc, khóc cho tất cả những tủi nhục và đắng cay mà anh đã phải một mình gánh chịu.
Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Đứa trẻ sơ sinh trong lòng anh, dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ, đã giơ bàn tay nhỏ xíu, mềm mại của nó lên, vụng về chạm vào má anh. Một cái chạm nhẹ như lông hồng, nhưng lại có sức nặng ngàn cân, như thể nó đang muốn lau đi những giọt nước mắt, muốn an ủi anh.
Ngay giây phút đó, thế giới của Châu Bảo đã được tái sinh từ đống tro tàn.
Anh không còn một mình nữa.
Kể từ hôm đó, anh đã có Chu Thịnh Trị. Một cái tên mà chính anh đã đặt, với hy vọng cuộc đời con sẽ luôn thịnh vượng và tự chủ, không phải phụ thuộc vào bất cứ ai. Thịnh Trị là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh, là mặt trời duy nhất soi rọi vào cuộc đời tăm tối của anh. Anh dồn hết tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của mình cho sinh linh bé bỏng ấy. Anh tự tay chăm bẵm, cho con ăn, cùng con ngủ. Căn biệt thự lạnh lẽo giờ đây đã có tiếng cười nói bi bô. Anh không còn quan tâm đến việc Chu Trạch Dương có về nhà hay không nữa, bởi vì anh đã có cả thế giới của riêng mình.
Một thế giới, chỉ có anh và Thịnh Trị.
Chương 2: Đánh ghen
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình yêu thương của Châu Bảo giống như một loại đất màu mỡ nhất, đã vun trồng nên một "sản vật" hoàn hảo đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Chu Thịnh Trị lớn lên trong sự bao bọc và cưng chiều tuyệt đối của cha nhỏ. Cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu ngày nào giờ đã là một thiếu niên mười bảy tuổi, cao lớn và nổi bật như một vị thần Hy Lạp bước ra từ trong truyện cổ.
Cậu thừa hưởng những nét đẹp tinh túy nhất từ cả hai người cha: ngũ quan sắc sảo, kiêu hãnh và sống mũi cao thẳng của Chu Trạch Dương kết hợp với nụ cười răng khểnh đầy duyên dáng, đôi mắt dịu dàng và làn da trắng sứ của Châu Bảo. Cậu không chỉ đẹp, mà còn cực kỳ thông minh. Những giải thưởng toán học quốc tế, những bài luận được đăng trên các tạp chí danh tiếng, những thành tích học tập mà người thường cả đời cũng không đạt được, tất cả đều khiến cậu trở thành đứa cháu đích tôn sáng giá nhất, là viên kim cương không tì vết của cả hai dòng họ Chu và Lâm.
Ở Chu gia, lời nói của Thịnh Trị còn có trọng lượng hơn cả cha mình. Ông bà nội ngoại yêu thương, cưng chiều cậu đến mức vô pháp vô thiên. Chỉ cần là cậu muốn, không một ai dám nói "không". Ngay cả Chu Trạch Dương, người cha trên danh nghĩa, cũng bắt đầu cảm thấy một áp lực vô hình, một sự e dè trước đứa con trai mà hắn đã bỏ rơi từ lúc nó còn trong bụng Bảo Châu. Đôi khi, nhìn vào ánh mắt lạnh lùng, sâu thẳm của Thịnh Trị, hắn lại có cảm giác như đang bị nhìn thấu, bị khinh miệt.
Trước mặt truyền thông, gia đình ba người của họ là một hình mẫu hoàn hảo. Một người chồng quyền lực, một người vợ hiền dịu và một cậu con trai thiên tài. Một bức tranh đẹp đẽ đến mức giả tạo.
Nhưng những người làm lâu năm trong Chu gia đều biết rõ sự thật. Họ thấy Chu tiên sinh lạnh nhạt với phu nhân ra sao. Và họ thấy một điều còn kỳ lạ hơn.
Đó là mối quan hệ giữa phu nhân và cậu chủ nhỏ. Nó thân mật một cách bất thường, vượt qua mọi ranh giới thông thường của tình cha con.
Những thói quen từ khi Thịnh Trị còn nhỏ vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ, khi cậu đã là một thanh niên cao lớn hơn cả cha mình. Mỗi buổi sáng, trước khi tài xế đưa đến trường, Thịnh Trị sẽ cúi xuống, đặt lên đôi môi mềm mại của cha nhỏ một nụ hôn chào ngày mới. Chiều về, cũng là một nụ hôn như vậy để đón chào cậu sau một ngày dài mệt mỏi . Họ vẫn tắm chung, tiếng cười nói vọng ra từ phòng tắm lớn. Có lần, một cô hầu gái mới đến đã phải đỏ mặt bỏ chạy khi thấy phu nhân Châu Bảo đang ngồi gọn trong lòng cậu chủ để cậu vừa học bài vừa vòng tay ôm lấy mình. Những lúc phu nhân buồn bã, cậu chủ sẽ dịu dàng hôn lên má, thậm chí là bế bổng phu nhân về phòng, dỗ dành ôm hôn như dỗ một đứa trẻ.
Đối với những người làm, cảnh tượng đó thật kỳ quái, dường như vai vế đã hoàn toàn bị đảo lộn. Chu Thịnh Trị mới là chủ nhân thực sự của ngôi nhà, và là người "chồng" đúng nghĩa của Châu Bảo. Nhưng không một ai dám hé răng nửa lời. Đối với họ ánh mắt lạnh như băng của cậu chủ, khi ai đó vô tình làm phật lòng phu nhân, là một lời cảnh cáo còn đáng sợ hơn cả sự tức giận của ông chủ.
Và rồi, ngòi nổ cuối cùng cũng bị châm. Sự yên bình giả tạo bị xé toạc bởi một cơn bão truyền thông.
Một loạt ảnh và video độc quyền được tung ra, ghi lại cảnh Chu Trạch Dương đang ân ái thân mật, không mảnh vải che thân với một nam diễn viên trẻ mới nổi tại một resort xa hoa ở Hawaii. Tin tức bùng nổ, làm chấn động cả giới thượng lưu. "Gia đình kiểu mẫu" đứng trước bờ vực tan vỡ.
Ngay khi những hình ảnh dơ bẩn đó xuất hiện trên màn hình TV trong phòng khách, Châu Bảo đã ngã quỵ. Anh nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Cánh cửa phòng khóa trái.
Nhưng Chu Thịnh Trị thì không như vậy . Cậu ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ xem hết bản tin. Nụ cười thường trực trên môi cậu biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh như băng. Đôi mắt cậu, vốn dĩ đã lạnh lùng, nay còn ánh lên sự tàn nhẫn và sát khí. Cậu không tốn quá mười phút để có được địa chỉ căn hộ áp mái của gã diễn viên kia.
Trong căn hộ sang trọng, gã diễn viên trẻ còn đang say sưa với danh tiếng và tiền bạc vừa có được thì cánh cửa bị người của Thịnh Trị phá tung ra. Cậu thiếu gia mười bảy tuổi ung dung bước vào. Cậu không nổi giận, không la hét. Cậu chỉ từ tốn rút một điếu thuốc, châm lửa. Làn khói mờ ảo che đi đôi mắt, khiến người ta không đoán được cậu đang nghĩ gì.
Cậu rít một hơi dài, rồi phà khói vào mặt gã diễn viên đang sợ hãi đến tái mặt. Và rồi, cậu nở một nụ cười. Một nụ cười răng khểnh tuyệt đẹp, ngọt ngào và quyến rũ chết người.
"Chắc không cần phải giới thiệu đâu ha. Chúng ta biết rõ về nhau rồi mà, huh?" Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. "Sao hả? Ngủ với chồng của người khác, cảm giác có hưng phấn hơn bình thường không... thằng điếm?"
"Bốp!"
Một cái tát trời giáng, in hằn năm dấu tay lên khuôn mặt vốn là cần câu cơm của gã diễn viên. Thịnh Trị túm lấy mái tóc nhuộm vàng của gã, giật ngược ra sau, ghé sát vào mặt gã và gằn từng chữ, nụ cười vẫn không tắt:
"Đây là cảnh cáo. Nếu mày còn để tao thấy mày xuất hiện bên cạnh ông ta một lần nữa, thì trên người mày sẽ không chỉ dừng lại ở một vết sẹo đâu."
"Sẹo... ý cậu là sao?" Gã diễn viên run rẩy hỏi.
Nụ cười của Thịnh Trị càng thêm rạng rỡ, như một thiên thần đang ban phát lời nguyền rủa. "Mày sẽ biết ngay thôi."
Kể từ ngày hôm đó, nam diễn viên trẻ mới nổi đó đã biến mất khỏi làng giải trí như chưa từng tồn tại.
Cùng lúc đó, tại Chu gia đại trạch, một cái tát khác cũng vừa vang lên. Chu Lão gia đã thẳng tay tát đứa con trai hư hỏng của mình. Ông vốn đã ngứa mắt Chu Trạch Dương từ lâu. Ông không hề tin tưởng đứa con trai chỉ biết trăng hoa bên ngoài này của mình, ông không tin rằng thằng con này của ông có thể làm tốt nghĩa vụ của một người thừa kế. Cho đến khi đứa cháu đích tôn - người thừa kế hoàn hảo xuất hiện - Chu Thịnh Trị chính là niềm hy vọng duy nhất của ông.
Và khi nhận được tin đứa cháu cưng đang "không vui" vì thằng con trời đánh của mình, ông đã không ngần ngại ra tay.
"Tao cho mày tối hậu thư!" Chu Lão gia gầm lên. "Nếu mày còn tiếp tục chơi bời, làm mất mặt gia tộc như thế, thì cút khỏi Chu gia ngay! Mọi tài sản sẽ được chuyển hết cho Thịnh Trị!"
Chu Trạch Dương sững sờ. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự đáng sợ thật sự từ chính đứa con trai mà hắn chưa bao giờ coi trọng.
Sau khi "dọn dẹp" xong mọi thứ, Chu Thịnh Trị nhanh chóng trở về nhà. Cậu đứng trước cánh cửa phòng đã khóa trái của Châu Bảo. Cậu không đập cửa, chỉ dịu dàng gọi.
"Cha nhỏ, là con, Thịnh Trị đây. Mở cửa cho con vào đi cha."
Bên trong im lặng.
"Cha không mở cửa, con sẽ đứng đây mãi. Con sẽ không ăn, không uống, sẽ đứng đây chờ đến khi cha chịu mở cửa."
Đó là một lời uy hiếp đầy ngọt ngào. Và nó luôn có hiệu quả.
Một lúc sau, cánh cửa phòng hé mở. Châu Bảo xuất hiện, gương mặt xinh đẹp giờ đây hốc hác, đôi mắt sưng húp vì khóc. Nhìn thấy con trai, anh lại không kìm được nước mắt.
Thịnh Trị không nói gì, chỉ bước vào, đóng cửa lại. Cậu ôm chầm lấy thân hình gầy gò của cha mình, để anh gục đầu vào vai mình khóc nức nở.
"Không sao rồi, cha nhỏ. Có con ở đây." Cậu vỗ về tấm lưng đang run rẩy của anh, dịu dàng hôn lên mái tóc, lên gò má ướt đẫm nước mắt của anh. "Mọi chuyện con đều giải quyết xong rồi. Không một ai có thể làm cha buồn được nữa."
Đêm đó, Thịnh Trị đã ở lại phòng của Châu Bảo. Cậu ôm cha mình ngủ, giống như cách họ đã làm suốt mười bảy năm qua. Một vòng tay vừa mang đến sự an ủi, lại vừa như một sợi dây xích vô hình, trói chặt Châu Bảo vào thế giới mà chỉ có hai người họ.
Chương 3: Vòng Tay Giam Cầm
Bữa tiệc sum họp của Chu gia, vốn được tổ chức để "hàn gắn" và trấn an dư luận sau scandal, đã trở thành một sân khấu cho một màn kịch khác. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ đã quay về quỹ đạo. Chu Trạch Dương phải đóng vai một người chồng hối lỗi, luôn đi theo sau lưng Châu Bảo, cố gắng thể hiện sự quan tâm. Nhưng tất cả chỉ là giả tạo.
Châu Bảo, dù đã được Thịnh Trị an ủi, vẫn không thể nào thoát khỏi sự mặc cảm và nỗi đau. Anh chỉ im lặng ngồi đó, nụ cười gượng gạo, cả người toát ra vẻ mỏng manh dễ vỡ. Và chính vẻ ngoài đó đã trở thành cái gai trong mắt Chu Dương Tuyết, chị gái của Chu Trạch Dương, một người phụ nữ kênh kiệu và luôn xem thường xuất thân "gia giáo giả tạo" của Châu Bảo.
Giữa lúc mọi người đang nâng ly, Chu Dương Tuyết cất giọng chua ngoa, cố tình nói đủ lớn để tất cả đều nghe thấy: "Ấy, nhìn em dâu xem, vẫn còn buồn vì chuyện của Trạch Dương sao? Đàn ông mà, ai chẳng có lúc trăng hoa bên ngoài. Là vợ thì phải biết mắt nhắm mắt mở một chút, chứ cứ làm ra vẻ đáng thương như vậy, chẳng phải là không biết giữ chồng hay sao?"
Cả sảnh tiệc bỗng chốc im lặng. Gương mặt Châu Bảo tái đi. Những lời nói đó như những mũi kim độc, đâm thẳng vào vết thương còn đang rỉ máu của anh.
Anh còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói lạnh như băng đã vang lên.
"Dì."
Chu Thịnh Trị, người nãy giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh Châu Bảo, chậm rãi đặt ly nước xuống. Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười răng khểnh vẫn còn đó, nhưng đôi mắt thì tối sầm lại, không một chút hơi ấm. Cậu nhìn thẳng vào Chu Dương Tuyết.
"Cháu nghĩ, người cần học cách giữ miệng, lại chính là dì đấy."
Chu Dương Tuyết sững người vì bị một đứa cháu đáng tuổi con mình nói lại. Bà ta tức giận định lên tiếng, nhưng Thịnh Trị đã nói tiếp, giọng nói rành rọt và đầy uy hiếp.
"Nếu dì còn nói những lời như thế, làm cha cháu không vui, thì kể từ hôm nay, cháu và cha nhỏ sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ buổi tiệc gia đình nào nữa. Và cũng sẽ không bao giờ về Chu gia thêm một lần nào nữa."
Đó không phải là một lời dọa dẫm. Đó là một lời tuyên bố.
Cả sảnh tiệc nín thở. Các bô lão trong nhà, đặc biệt là Chu Lão gia, mặt biến sắc. Mất đi đứa cháu đích tôn duy nhất, niềm hy vọng của cả gia tộc, là điều họ không bao giờ có thể chấp nhận.
"Tuyết! Mày im miệng ngay cho tao!" Chu Lão gia tức giận đập bàn, quát đứa con gái của mình. Bà nội Chu cũng vội vàng chạy lại, rối rít xin lỗi Châu Bảo, rồi quay sang dỗ dành đứa cháu cưng " Cục cưng à, cháu đừng tức giận với dì cháu làm gì, nó vốn dĩ trước giờ vẫn vậy, tính tình ẩm ương, chút nữa bà sẽ mắng nó một trận cho cháu nhé, Cháu đừng để bụng làm chi." Cả gia tộc hùng mạnh giờ đây lại đang cuống quýt vì một câu nói của cậu thiếu niên mười bảy tuổi.
Nhưng Thịnh Trị không thèm để ý. Cậu chỉ lạnh lùng đứng dậy chào tạm biệt ông bà nội rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Châu Bảo. "Cha nhỏ, chúng ta về thôi. Con thấy hơi mệt."
Nói rồi, cậu không thèm nhìn ai, ung dung dìu cha mình rời khỏi bữa tiệc, bỏ lại một mớ hỗn độn và sự sợ hãi bao trùm.
Từ ngày hôm đó, trong Chu gia, có một quy tắc bất thành văn được lập ra: Có thể đắc tội với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không được đụng đến Lâm Châu Bảo. Bởi vì làm anh không vui, chính là chọc vào con thú dữ đội lốt thiên thần kia.
Chương 3: Liều Thuốc Độc
Bữa tiệc sum họp của Chu gia kết thúc trong một bầu không khí ngượng ngùng và căng thẳng. Chiếc xe Rolls-Royce sang trọng lướt đi trong đêm, trả lại sự im lặng cho con đường. Châu Bảo ngồi co rúm lại ở một góc, cảm giác tội lỗi và hổ thẹn bao trùm. Vì anh, Thịnh Trị đã phải đối đầu với cả gia tộc. Anh là một gánh nặng.
Chu Thịnh Trị ngồi ngay ngắn bên cạnh, một tay vươn qua, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Châu Bảo. "Không phải lỗi của cha." Cậu thì thầm. "Cha không làm gì sai cả. Người sai là những kẻ không biết điều."
Đêm đó, cơn ác mộng cũ, nhưng còn tàn nhẫn hơn, lại tìm đến Châu Bảo. Anh thấy mình cô độc, trần trụi giữa biển người thù địch.
"Không! Thịnh Trị... con ở đâu...?"
Châu Bảo hét lên một tiếng đau đớn rồi bật dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, trái tim đập điên cuồng. Ngay lập tức, vòng tay rắn chắc và ấm áp của Thịnh Trị ôm lấy anh từ phía sau. Mùi hương quen thuộc của gỗ tuyết tùng và bạc hà bao bọc lấy anh.
"Con đây. Con ở ngay đây, cha nhỏ."
Vòng tay của Thịnh Trị là liều thuốc an thần duy nhất, là bến cảng duy nhất cho con thuyền tâm hồn đã rách nát của Châu Bảo. Anh run rẩy quay người lại, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của con trai, hai tay bám chặt lấy tấm áo ngủ bằng lụa của cậu như người sắp chết đuối.
"Cha sợ lắm... Thịnh Trị... Cha sợ bọn họ..." Anh nức nở như một đứa trẻ.
"Con biết." Thịnh Trị siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cha. Cậu dịu dàng nâng cằm Châu Bảo lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt xinh đẹp của anh đẫm lệ, đôi môi mềm mại run rẩy, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ đến chết người. Con quái vật bị giam cầm suốt mười bảy năm trong lồng ngực Thịnh Trị cuối cùng cũng phá cũi xông ra.
Đêm nay, chính là thời điểm hoàn hảo.
Cậu cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn. Rồi xuống chóp mũi. Rồi xuống hai gò má. Nhưng lần này, nó đã khác. Khi đôi môi cậu trượt xuống, nó trực tiếp phủ lên đôi môi đang run rẩy của Châu Bảo.
Một nụ hôn thật sâu.
Cơ thể Châu Bảo cứng đờ trong giây lát, không phải vì sợ hãi, mà vì kinh ngạc. Đây... không phải nụ hôn của con trai dành cho cha. Đây là nụ hôn của một người đàn ông. Nó mang theo sự chiếm hữu, sự đòi hỏi, và một ngọn lửa cuồng nhiệt. Nhưng ngay sau thoáng sững sờ đó, mọi ranh giới, mọi đạo lý trong đầu anh đều tan biến. Anh chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: đây là điều Thịnh Trị muốn.
Và bất cứ điều gì con trai anh muốn, anh đều sẽ cho.
Thay vì đẩy ra, Châu Bảo nhắm mắt lại. Anh run rẩy, vụng về hé môi, đáp lại nụ hôn của con trai mình. Lưỡi của Thịnh Trị, không còn gặp phải sự kháng cự, liền lập tức tiến vào, quấn lấy lưỡi anh, mút mát và khuấy đảo một cách đầy kỹ năng. Não bộ Châu Bảo trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại lan toả khắp cơ thể.
Sau một nụ hôn dài, Thịnh Trị mới luyến tiếc buông ra. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng, ướt át của cha mình, giọng nói trầm khàn đầy ma mị.
"Cha nhỏ... Con muốn cha." Cậu không nói những lời thao túng về Chu Trạch Dương. Cậu chỉ đơn giản nói ra ham muốn trần trụi nhất của mình. "Chỉ muốn một mình cha thôi."
Châu Bảo nhìn sâu vào mắt con trai. Anh thấy trong đó là sự chiếm hữu, là dục vọng đen tối, nhưng trên hết, anh thấy một sự khao khát đến điên cuồng. Tình yêu thương mù quáng dành cho Thịnh Trị đã ăn sâu vào xương tuỷ, nó mạnh hơn mọi quy tắc xã hội, mọi luân thường đạo lý. Nếu việc dâng hiến cơ thể này có thể làm con trai anh hạnh phúc, có thể xoa dịu đi nỗi đau mà cậu phải chịu đựng vì anh, thì anh sẵn sàng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng vươn tay lên, vuốt ve gò má của Thịnh Trị. Đó là một lời đồng ý còn mạnh mẽ hơn vạn lời nói.
Nụ cười chiến thắng và thoả mãn nở trên môi Thịnh Trị. Cậu nhẹ nhàng đẩy Châu Bảo nằm xuống giường. Cậu không vội vàng, cậu muốn tận hưởng từng giây từng phút của sự dâng hiến này. Cậu hôn lên mắt anh, rồi hôn xuống cổ, xương quai xanh, cẩn thận để lại những dấu hôn đỏ ửng như những bông hoa mai nở trên nền tuyết trắng.
Bàn tay cậu lần xuống, cởi bỏ từng chiếc cúc áo ngủ của anh. Châu Bảo không hề co rúm, ngược lại còn hơi nhướn người lên để giúp cậu. Khi lồng ngực gầy gò nhưng săn chắc của anh lộ ra, Thịnh Trị cúi xuống, ngậm lấy một bên nhũ hồng, dùng lưỡi trêu đùa, mút mát.
"A..." Châu Bảo bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cảm giác xa lạ nhưng đầy kích thích khiến cơ thể anh nóng ran.
Cậu lột bỏ hoàn toàn quần áo trên người anh. Dưới ánh trăng, một cơ thể tuyệt đẹp, mềm mại và trắng nõn phơi bày hoàn toàn trước mắt cậu, không một chút che giấu, không một chút phản kháng.
"Cha nhỏ... cha thật đẹp..." Thịnh Trị thì thầm, bàn tay to lớn của cậu vuốt ve dọc theo eo, dừng lại ở cặp mông đầy đặn, xoa nắn một cách đầy chiếm hữu.
Rồi, cậu cúi xuống, vùi mặt vào giữa hai chân anh.
Lần này, Châu Bảo không còn cảm thấy nhục nhã. Anh chỉ cảm thấy một luồng khoái cảm dữ dội đánh thẳng vào não bộ. Anh cắn chặt môi, cố nén lại những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể lại thành thật ưỡn lên, đáp lại sự phục vụ của con trai. Chiếc lưỡi của Thịnh Trị điêu luyện và tàn nhẫn, nó liếm láp, thăm dò, rồi tấn công vào huyệt khẩu còn đang khép chặt. Cậu kiên nhẫn và tỉ mỉ, dùng lưỡi của mình để mở ra một con đường, khiến nơi đó từ khô khốc trở nên ướt át, mời gọi.
"Thịnh Trị... con..." Châu Bảo thở dốc, giọng nói vỡ vụn.
Khi cảm thấy cha mình đã hoàn toàn sẵn sàng, toàn thân mềm nhũn và run rẩy trong khoái lạc, Thịnh Trị mới ngẩng đầu. Ánh mắt cậu rực lửa. Cậu cởi bỏ quần áo của mình, để lộ ra cự vật đã cương cứng đến cực hạn, to lớn và đầy vẻ đe dọa. Cậu dùng tay, dẫn lối cho đỉnh đầu nóng rực của nó chà xát, cọ vào cửa huyệt đang co mở, ướt át của Châu Bảo.
Thay vì sợ hãi, Châu Bảo lại vươn tay xuống, run rẩy nắm lấy cự vật của con trai. Hành động đó như một lời mời gọi cuối cùng, một sự chấp thuận tuyệt đối.
Thịnh Trị không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu giữ lấy hông của Châu Bảo, từ từ tiến vào.
Cảm giác căng trướng và đau rát khiến Châu Bảo cong người lên, nhưng anh không kêu lên. Anh chỉ siết chặt lấy tấm ga giường, cố gắng thả lỏng cơ thể, cố gắng nuốt trọn lấy đứa con trai yêu quý của mình. Sau bao nhiêu năm bị bỏ rơi và trống rỗng, lần đầu tiên, anh cảm thấy được lấp đầy. Một sự lấp đầy tội lỗi nhưng lại trọn vẹn đến lạ kỳ.
Thịnh Trị bắt đầu chuyển động. Cậu thúc đẩy mạnh mẽ, dứt khoát, mỗi cú thúc đều sâu và tàn bạo, như thể muốn đóng dấu chủ quyền của mình vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể anh. Căn phòng chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm ẩm ướt, tiếng giường kêu cọt kẹt, tiếng thở dốc của cậu thiếu niên và tiếng rên rỉ ngày càng lớn và dâm đãng của người cha.
Cậu vừa làm, vừa buông những lời lẽ tục tĩu nhưng đầy tính sở hữu vào tai anh.
"Sướng không, cha nhỏ? Con trai của cha đang đụ cha đây... Cái lỗ lẳng lơ này của cha, có phải nó sinh ra là để ăn cặc của con không?"
"A... a... Thịnh Trị... đúng vậy... của con... là của con hết..." Trong cơn mê loạn của khoái lạc, Châu Bảo hoàn toàn đánh mất mình. Anh ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của con trai, rên rỉ gọi tên cậu, vô thức ưỡn người lên để đón nhận sâu hơn, thậm chí còn chủ động lắc hông phối hợp.
Tình yêu thương mù quáng của anh đã biến thành dục vọng thuần tuý. Anh không còn phân biệt được đúng sai nữa. Anh chỉ biết, Thịnh Trị chính là liều thuốc độc của anh. Một liều thuốc có thể giết chết lý trí, nhưng lại khiến tâm hồn đang mục rữa của anh được sống lại.
Cuộc hoan ái tội lỗi kéo dài đến gần sáng. Khi Thịnh Trị gầm lên một tiếng cuối cùng và bắn ra, dòng tinh dịch nóng hổi lấp đầy cơ thể anh, Châu Bảo cũng co giật kịch liệt, đạt đến đỉnh cao trong sự kiệt sức và trống rỗng.
Thịnh Trị không vội rút ra. Cậu nằm gục trên người anh, ôm chặt lấy anh. Cậu hôn lên mái tóc bết mồ hôi của anh, thì thầm: "Thấy không, cha nhỏ. Mọi cơn ác mộng đều đã tan biến rồi. Chỉ cần có con, cha sẽ không bao giờ phải đau khổ nữa."
Châu Bảo nhắm mắt lại. Đúng vậy. Anh không còn đau khổ nữa. Anh đã tìm thấy chủ nhân thực sự của cuộc đời mình. Anh đã tự nguyện bước vào một giấc mơ còn kinh hoàng hơn cả ác mộng, một giấc mơ mang tên Chu Thịnh Trị, nơi anh sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong vòng tay của chính con trai mình. Và anh, hoàn toàn mãn nguyện với điều đó.
Chương 4: Con Bọ Vo Ve
Bầu không khí trong căn biệt thự họ Chu, sau đêm ân ái tội lỗi đầu tiên, đã trở nên kỳ lạ. Bề ngoài, mọi thứ vẫn như cũ. Chu Trạch Dương vẫn cố gắng đóng vai một người chồng hối lỗi, Châu Bảo vẫn là một người vợ hiền dịu, và Chu Thịnh Trị vẫn là cậu con trai hiếu thảo, hoàn hảo. Nhưng trong không khí, có một sự căng thẳng và một sợi dây liên kết vô hình, nóng bỏng đã được hình thành. Châu Bảo không dám nhìn thẳng vào mắt con trai, nhưng mỗi khi cảm nhận được ánh nhìn của cậu, cơ thể anh lại bất giác run lên, gợi nhớ lại những khoái cảm nhơ nhuốc của đêm hôm đó.
Ngày hôm đó, hai cô giúp việc trẻ mới được tuyển vào làm đang lau dọn hành lang tầng hai. Tuổi trẻ khiến họ không biết giữ miệng, lại thêm sự tò mò về cuộc sống hào môn, họ vừa đẩy xe dụng cụ vừa thì thầm to nhỏ với nhau.
"Này, cậu thấy không? Mấy hôm nay ông chủ về nhà đúng giờ hẳn," một cô nói. "Chắc là sợ sau vụ scandal lần trước rồi."
"Sợ gì chứ," cô còn lại bĩu môi. "Loại đàn ông như ông ta thì ngựa quen đường cũ thôi. Tội nghiệp phu nhân, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như vậy mà lại phải chịu khổ. Chắc hẳn tối nào cũng khóc thầm."
"Tôi nghe nói phu nhân chỉ có mỗi cậu chủ nhỏ là chỗ dựa tinh thần thôi đó. Nhìn hai cha con họ thân thiết thật đáng ngưỡng mộ..."
Họ hăng say "tám" chuyện đến mức không nhận ra, ở khúc quanh của hành lang, một bóng người cao lớn đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ lắng nghe. Khi hai cô gái vừa đi vừa nói, họ bất ngờ va phải người đó.
"Á!"
Cả hai giật mình ngẩng lên. Đứng sừng sững trước mặt họ là cậu chủ nhỏ Chu Thịnh Trị. Khuôn mặt cậu vẫn mang nụ cười răng khểnh quen thuộc, đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu, nhưng không hiểu sao, cả hai cô gái đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Họ chột dạ, lắp bắp xin lỗi.
"Xin... xin lỗi cậu chủ! Chúng tôi không cố ý!"
Thịnh Trị từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng. Cậu đưa tay ra đỡ lấy vai cô gái vừa va vào mình, cử chỉ lịch thiệp như một chàng hoàng tử. "Tôi không sao. Sàn nhà hơi trơn, lần sau hai người đi cẩn thận một chút. Tiếp tục làm việc đi."
Nụ cười và giọng nói ấm áp đó lại một lần nữa hớp hồn hai cô gái trẻ. Họ luống cuống cảm ơn rồi cúi đầu, vội vã đẩy xe đi mất, hai má ửng hồng vì ngại ngùng và cả sự hâm mộ.
Nhưng ngay khoảnh khắc bóng lưng họ vừa khuất sau dãy hành lang, nụ cười trên mặt Chu Thịnh Trị liền tắt ngấm. Vẻ dịu dàng, ấm áp biến mất không một dấu vết, thay vào đó là một sự lạnh lẽo tàn nhẫn và một ánh mắt khinh miệt đến cùng cực, như thể đang nhìn hai con côn trùng bẩn thỉu. Cậu nhìn theo bóng lưng của hai người giúp việc, và ký ức từ hai năm trước bỗng dưng ùa về.
Hai năm trước. Chu Thịnh Trị, mười lăm tuổi.
Ở trường trung học quốc tế danh giá bậc nhất đất nước X, Chu Thịnh Trị không phải là một học sinh. Cậu là một vị thần. Mỗi tuần, cái tên Chu Thịnh Trị lại được xướng lên trên bục tuyên dương trước toàn trường như một thói quen. Vô địch cuộc thi Olympic Toán học quốc tế, giải nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh toàn thành phố, tác giả bài luận triết học được đăng trên tạp chí của trường... Ở tuổi mười lăm, cậu đã là hội trưởng hội học sinh, là lớp trưởng không ai có thể thay thế, là niềm tự hào của tất cả giáo viên.
Thêm vào đó, gia tộc họ Lâm, phía ngoại của cậu, là một trong những cổ đông lớn nhất của trường, không ít lần tài trợ cho các hoạt động và trao học bổng. Địa vị của Thịnh Trị, vì thế, càng thêm vững chắc. Đẹp trai, tài giỏi, khiêm tốn, gia thế hiển hách, cậu chính là chàng trai trong mộng của mọi nữ sinh.
Tất nhiên, có người yêu thì ắt có kẻ ghét.
Và kẻ ghét cậu nhất, chính là Nhu Dực. Một cậu ấm con nhà giàu mới nổi. Gia đình Nhu Dực vừa phất lên nhờ trúng vài dự án đất đai, liền vội vã chuyển con trai vào ngôi trường quốc tế này để lấy danh. Nhu Dực vốn đã quen được tung hô, vây quanh ở trường cũ. Đến đây, mọi sự chú ý, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về Chu Thịnh Trị. Điều đó khiến hắn vô cùng tức tối. Hắn chỉ muốn cái gai trong mắt mang tên Chu Thịnh Trị này biến mất đi cho rồi.
Và cơ hội đã đến. Một hôm, Nhu Dực tình cờ nghe được cha mình, một kẻ nịnh bợ, đang nói chuyện điện thoại với đối tác, khoe khoang rằng Chu Trạch Dương đang muốn có thêm "nhân tình mới", và đã nhờ ông ta tìm giúp.
Hai mắt Nhu Dực sáng rỡ.
Ngày hôm sau, cả trường bắt đầu xì xầm bàn tán một tin đồn động trời: Cha lớn của Chu Thịnh Trị ngoại tình, lừa dối cha nhỏ của cậu ta. Vỏ bọc "gia đình kiểu mẫu" hoàn hảo chỉ là một trò lừa dối. Tin đồn như một vết mực loang, nhanh chóng lan ra khắp nơi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Thịnh Trị, chờ xem phản ứng của cậu.
Nhưng Thịnh Trị vẫn bình thản. Cậu vẫn đến lớp đúng giờ, vẫn mỉm cười chào hỏi mọi người, vẫn chăm chú nghe giảng. Dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra của cậu khiến tin đồn dần lắng xuống. Chính thái độ đó đã làm Nhu Dực tức điên.
Hắn quyết định ra đòn quyết định. Giờ ra chơi, hắn đi thẳng đến lớp của Thịnh Trị, đứng trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng mỉa mai:
"Này, Chu Thịnh Trị, chắc hẳn cậu phải biết rõ cha mình nhất chứ nhỉ? Cha lớn của cậu suốt ngày tìm kiếm tình yêu bên ngoài mà? Thế sao cả gia đình cậu trước mặt truyền thông vẫn luôn tỏ vẻ yêu thương nhau thế?"
Thịnh Trị vẫn như không nghe thấy. Cậu thản nhiên lật một trang sách. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Nhu Dực với ánh mắt khó chịu, vài tiếng xì xầm chê trách vang lên. Điều đó càng làm Nhu Dực mất trí. Hắn tức giận đi tới, đập mạnh tay xuống bàn của Thịnh Trị, gầm lên:
"Sao hả? Sao mày không trả lời tao? Hay mày cũng giống như cha nhỏ của mày? Yếu đuối, ngu ngốc như nhau?!"
Khoảnh khắc hai từ "cha nhỏ" và "ngu ngốc" được thốt ra, cây bút trong tay Thịnh Trị khựng lại. Toàn bộ không khí xung quanh cậu như đông cứng. Một tia sát khí lạnh lẽo, tàn bạo loé lên trong đôi mắt cậu rồi biến mất ngay lập tức, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười hiền dịu lại nở trên môi.
"Cậu bình tĩnh đi, đừng gây mất trật tự. Sắp vào lớp rồi, giáo viên sẽ thấy đấy."
Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên. Nhu Dực hậm hực quay về lớp, không hề biết rằng mình vừa ký vào bản án tử cho chính tương lai của mình.
Buổi chiều tan học, Nhu Dực đang thong thả đi trên con đường vắng về nhà, trong lòng vẫn còn hả hê. Bỗng nhiên, một chiếc xe bán tải màu đen không biển số đột ngột phanh kít lại bên cạnh. Cửa xe mở toang. Vài gã đàn ông cao to, mặt mũi bặm trợn nhảy xuống. Kẻ giữ tay, kẻ bịt miệng, chúng nhanh chóng lôi Nhu Dực lên xe trong sự phản kháng kịch liệt nhưng vô vọng của hắn.
Nhu Dực bị trói chặt, bịt mắt, ném vào thùng xe. Hắn hoang mang, sợ hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi được lôi ra khỏi xe, hắn ngửi thấy mùi đất ẩm mốc, mùi rêu và mùi khói thuốc lá nồng nặc. Bị đẩy vào một căn nhà bỏ hoang, miếng bịt mắt đột ngột được giật ra. Ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần làm mắt hắn nhói lên.
Dần dần, hắn nhìn rõ được khung cảnh. Một nhà kho cũ nát, hoang vu. Xung quanh là những gã đàn ông xăm trổ, trông vô cùng đáng sợ. Và rồi, mắt hắn dừng lại ở một người.
Chu Thịnh Trị.
Cậu đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, trên người vẫn là bộ đồng phục trắng tinh, phẳng phiu đến lạ thường. Nhưng trên tay cậu, lại là một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng lượn lờ trước mặt, khiến nụ cười của cậu trông vừa quyến rũ vừa ma quái. Hình ảnh này, hoàn toàn đối lập với "vị thần" ở trường, khiến Nhu Dực run lên vì sợ hãi.
Hắn ú ớ, cố gắng nói gì đó nhưng miệng vẫn bị bịt chặt.
Thịnh Trị rít một hơi thuốc thật sâu, rồi chậm rãi bước tới, phả làn khói trắng vào thẳng mặt Nhu Dực.
"Mày tên gì ấy nhỉ?" Cậu nhàn nhã hỏi. Thấy Nhu Dực ú ớ, cậu lại cười. "Mà thôi, mày nói rồi tao cũng chả nhớ nổi tên mày."
Cậu đi một vòng quanh Nhu Dực đang bị trói ngồi trên ghế, ánh mắt như đang xem xét một món đồ vật.
"Hừm... Mày có biết không? Trong tất cả những con bọ vo ve xung quanh tao, mày chính là con bọ phiền phức và ồn ào nhất."
Nhu Dực cứng người. Những lời lẽ thô tục này thế mà lại phát ra từ miệng một học sinh ưu tú. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm chết người. Hắn bắt đầu vùng vẫy.
"sao thế? Sợ à?" Thịnh Trị cười khúc khích, nụ cười đẹp đẽ nhưng lại khiến người ta rợn tóc gáy. "Bình tĩnh đi chứ. Tao không làm hại mày đâu. Chỉ là dạo này, tao hơi chán. 'Đồ chơi' trước đây của tao vừa chuyển trường mất rồi. Cậu ta cũng phiền phức như mày, nên tao đã 'huấn luyện' lại một chút. Ai ngờ chưa được bảy tháng đã sợ quá mà chuyển đi, làm tao chán chết. Thật may, mày lại xuất hiện đúng lúc tao đang cần 'đồ chơi mới'. Giờ thì, tao có thể vui vẻ đi học rồi."
Nhu Dực run rẩy kịch liệt. Hắn nhận ra hắn đã chọc phải một con quỷ đội lốt người.
Thịnh Trị lẳng lặng quan sát Nhu Dực, rồi đột nhiên nói: "Này, đồng phục của mày bị nhăn hết rồi kìa. Như vậy là không được đâu, sẽ bị ghi vào sổ kiểm điểm đấy."
Cậu quay sang nói với một gã bặm trợn đứng gần đó: "Bàn ủi đâu rồi? Đem ra đây."
Gã kia gật đầu, đi vào trong rồi quay ra với một chiếc bàn ủi cũ kỹ, nhưng phần đế kim loại đã được nung đỏ rực trong lửa.
Nhu Dực trợn tròn mắt, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Hắn biết "ủi" ở đây có nghĩa là gì.
Thịnh Trị lại rít một hơi thuốc, rồi thở dài một cách đầy tiếc nuối. "Xui thật, đến giờ tao phải về ăn cơm với cha nhỏ rồi. Không kịp giúp mày ủi áo. Nhưng không sao, bọn họ sẽ thay tao ủi giúp mày ."
Cậu vỗ vai gã đang cầm bàn ủi, nụ cười tàn nhẫn hiện rõ trên môi. "Ủi cho kỹ nhé. Nhất là ở lưng ấy. Chỗ đó tao thấy nhàu nhiều lắm."
Nói xong, cậu dập điếu thuốc, xoay người bước ra khỏi nhà kho, để lại Nhu Dực trong tuyệt vọng cùng cực. Đêm đó, những tiếng hét thất thanh, phi nhân tính vang lên từ ngôi nhà hoang, nhưng không một ai dám đến gần.
Một tháng sau, Nhu Dực đi học lại. Gương mặt hắn có vài vết sẹo mờ, nhưng ánh mắt thì đã hoàn toàn chết lặng. Hắn bị mọi người cô lập, rồi trở thành đối tượng bắt nạt của những học sinh cá biệt trong trường . Năm tháng sau, gia đình Nhu Dực đột ngột thông báo chuyển ra nước ngoài sinh sống.
Chu Thịnh Trị tỉnh khỏi hồi ức, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Lũ ruồi bọ phiền phức.
Cậu rút điện thoại ra, gọi một cuộc gọi ngắn gọn cho quản gia. "Tìm lý do gì đó, đuổi việc hai cô giúp việc mới ở hành lang tầng hai đi."
Dập máy, cậu cất điện thoại đi, gương mặt lại trở về vẻ hiền hòa, ấm áp. Cậu nhàn nhã bước lên lầu, về phía căn phòng của Châu Bảo.
Ngày hôm sau, hai cô giúp việc trẻ bị đuổi việc với lý do "làm việc không cẩn thận, làm vỡ đồ quý". Họ ra đi trong sự ngơ ngác, không bao giờ biết được rằng, chỉ vì vài câu nói thì thầm, họ đã chọc giận một con ác quỷ mà họ không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
Chương 5: Bão Tố Trong Phòng Ngủ
Bầu trời ngày hôm đó xám xịt như một tấm màn tang lễ. Mưa như trút nước, những hạt mưa lớn và nặng quất vào cửa kính của chiếc Bentley, tạo nên những âm thanh dồn dập, não nề. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, theo sau là những tiếng nổ vang trời, dữ dội.
Chu Trạch Dương trở về nhà trong một ngày như thế. Chuyến công tác ở nước ngoài kết thúc sớm hơn dự kiến. Hắn ngồi trong xe, nhìn vào căn biệt thự quen thuộc nhưng lại xa lạ của mình, một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Sau scandal chấn động lần trước, sau lời đe dọa của cha và thái độ lạnh lùng của con trai, hắn đã sống trong những ngày tháng bị kìm kẹp. Hắn nhớ Châu Bảo. Không, có lẽ hắn không nhớ con người đó, mà hắn nhớ cảm giác sở hữu một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, một người mà hắn có thể tùy ý chà đạp và bỏ rơi. Hắn muốn quay về, dùng quyền lực của một người chồng, một người chủ gia đình để lấy lại những gì thuộc về mình.
Khi chiếc xe vừa dừng lại trước cửa, người quản gia và vài người giúp việc đã vội vã cầm ô chạy ra đón. Nhưng khi nhìn thấy hắn bước xuống, gương mặt họ thoáng hiện lên vẻ bối rối và lo lắng tột độ.
"Ông... ông chủ... Sao ngài lại về giờ này ạ?" Quản gia lắp bắp.
"Công việc xong sớm thì về. Sao vậy? Bộ tôi không được về nhà mình à?" Chu Trạch Dương gắt gỏng, sự lo lắng của họ khiến hắn thấy khó chịu.
Hắn sải bước vào nhà, không thèm để ý đến những ánh mắt nhìn nhau đầy bất an của đám người làm. Hắn ném chiếc cặp da lên ghế sofa, cởi áo khoác ngoài vứt cho một cô giúp việc rồi đi thẳng lên lầu. Hắn muốn đi tìm Châu Bảo. Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và có lẽ là một chút vui mừng của anh. Hắn muốn thực hiện cái gọi là "nghĩa vụ" của một người chồng.
Hành lang tầng hai tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa sổ và tiếng bước chân của hắn vang vọng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Càng đến gần phòng ngủ chính, căn phòng của hắn và Châu Bảo, hắn càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hắn nghe thấy âm thanh.
Ban đầu rất nhỏ, chỉ là những tiếng rên rỉ khe khẽ, bị tiếng mưa át đi. Nhưng khi đến gần hơn, những âm thanh đó trở nên rõ ràng hơn. Tiếng da thịt va chạm ẩm ướt, trần trụi. Tiếng thở dốc nặng nề của đàn ông. Và cả những tiếng rên rỉ dâm đãng, mời gọi của một người khác.
Trái tim Chu Trạch Dương bắt đầu đập mạnh. Châu Bảo? Anh ta dám đưa người khác về nhà? Dám ngoại tình sau lưng hắn? Một cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội dâng lên, lấn át mọi cảm xúc khác. Hắn rón rén bước tới, đôi mắt nheo lại nhìn vào khe cửa đang khép hờ.
Và rồi, thế giới của hắn sụp đổ.
ĐÙNG! ĐOÀNG!
Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, cùng lúc một tia chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng trắng xanh của nó xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, chiếu rọi vào cảnh tượng bên trong căn phòng.
Chính tia sáng đó đã giúp Chu Trạch Dương nhìn rõ. Hắn nhìn thấy. Trên chiếc giường lớn mà hắn và Châu Bảo từng ngủ, hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trong một tư thế dâm mỹ đến cùng cực.
Kẻ nằm trên, với tấm lưng trần rắn chắc, vạm vỡ của một thiếu niên đang ở độ tuổi phát triển mạnh mẽ nhất, đang miệt mài thúc đẩy hông. Mồ hôi chảy dài trên sống lưng, từng cơ bắp căng lên theo mỗi cú thúc mạnh bạo.
Kẻ nằm dưới, với làn da trắng nõn, đôi chân thon dài đang quấn chặt lấy eo của người phía trên, cả người run rẩy, đầu ngửa ra sau, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ vì khoái lạc.
Chu Trạch Dương chết lặng. Hắn nhận ra họ. Hắn nhận ra mái tóc đen mềm mại và bờ vai gầy quen thuộc của vợ mình, Lâm Châu Bảo. Và hắn nhận ra tấm lưng, vóc dáng của đứa con trai duy nhất của hắn – Chu Thịnh Trị.
Hai cha con họ...
Hắn đứng đó, dán mắt vào khe cửa, như một kẻ bị yểm bùa. Hắn không thể nhúc nhích, không thể la hét, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng loạn luân đến ghê tởm đang diễn ra.
"A... Thịnh Trị... con trai... ta chết mất..." Giọng nói của Châu Bảo vang lên, không còn là sự dịu dàng thường ngày, mà là một sự lẳng lơ, mời gọi. "Cái lỗ nhỏ này của cha... nó nhớ cặc lớn của con lắm rồi..."
"Cha nhỏ lẳng lơ của con..." Giọng Thịnh Trị trầm khàn vì dục vọng. "Suốt ngày chỉ biết đòi ăn tinh dịch của con thôi sao?"
Nói rồi, cậu cúi xuống, ngậm lấy một bên nhũ hồng trước ngực Châu Bảo, ra sức bú mút như một đứa trẻ sơ sinh đang đói sữa. Nhưng cùng lúc đó, phần thân dưới của cậu lại không hề ngừng lại. Nó vẫn ra vào một cách tàn bạo bên trong cơ thể cha mình, tạo ra những tiếng "phập phập" dâm đãng vang vọng khắp phòng.
Châu Bảo rên lên một tiếng dài, hai tay vươn lên ôm lấy đầu con trai, mười ngón tay cào vào mái tóc đen của cậu, cả người co giật vì khoái cảm.
Chu Trạch Dương cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Vợ của hắn. Con trai của hắn. Trên chính chiếc giường của hắn. Chúng đang làm tình với nhau, nói những lời lẽ mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Đây là địa ngục. Đây chính là địa ngục.
Hắn đứng đó không biết bao lâu, như một pho tượng bị sét đánh. Mãi cho đến khi những âm thanh dâm mỹ bên trong dừng lại, thay vào đó là tiếng gầm nhẹ thỏa mãn của Thịnh Trị và tiếng thở dốc của Châu Bảo. "Hành sự" đã xong.
Hắn còn chưa kịp định thần xem mình nên làm gì, nên xông vào hay bỏ chạy, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Chu Thịnh Trị đứng đó. Cậu đang cởi trần, để lộ ra lồng ngực và cơ bụng săn chắc của tuổi mười bảy, phần thân dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm. Mái tóc còn hơi ẩm, vài giọt nước chảy xuống từ thái dương. Cậu đứng đó, từ trên cao nhìn xuống người cha đang chết trân ngoài cửa, ánh mắt không một chút bối rối hay sợ hãi. Chỉ có sự khinh khi và một nụ cười nhạo báng lạnh lẽo.
Cảnh tượng đó cuối cùng cũng khiến Chu Trạch Dương bừng tỉnh. Cơn giận dữ và nhục nhã nhấn chìm hắn.
"Mày... thằng súc sinh!" Hắn gầm lên, giọng nói run rẩy. "Sao mày dám...!"
Thịnh Trị nhàn nhã dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực. Nụ cười của cậu càng thêm mỉa mai. "Dám gì? Dám ngủ với vợ của ông à?" Cậu nhún vai. "Hay nói cho đúng hơn... tôi chỉ đang ngủ với cha nhỏ của tôi mà thôi. Chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến ông?"
Chu Trạch Dương sững sờ. Lời lẽ ngông cuồng, thách thức đó khiến hắn không nói nên lời. Hắn lắp bắp: "Mày... mày sẽ phải trả giá cho việc này!"
Nghe vậy, Thịnh Trị bật cười thành tiếng. Một tiếng cười giòn giã nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Trả giá? Ông định làm gì tôi? Đuổi tôi ra khỏi nhà à?" Cậu lắc đầu. "Hay ông định cho cả thế giới biết vợ ông và con trai ông ngủ với nhau? Cho Lâm gia và Chu gia biết người thừa kế duy nhất của họ là một thằng loạn luân , còn con dâu của họ là một kẻ dâm đãng? Ông nghĩ ai sẽ là người thiệt hại nhiều hơn?"
Mỗi lời Thịnh Trị nói ra như một nhát dao đâm vào tim Chu Trạch Dương. Hắn biết, mình đã thua. Thua một cách thảm hại.
Thịnh Trị tiến thêm một bước, ghé sát vào người cha của mình, giọng nói hạ xuống thành một lời thì thầm tàn nhẫn.
"Chu Trạch Dương, ông nhìn đi. Tôi, chính là phiên bản tốt hơn ông gấp một ngàn lần. Ông không thấy sao? Tôi là người thừa kế hoàn hảo của Chu gia. Là một người chủ thật sự của ngôi nhà này. Và là một người 'chồng' hoàn hảo của Lâm Châu Bảo."
Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang sụp đổ trước mặt mình với ánh mắt của một vị vua nhìn một tên ăn mày.
"Ông chẳng là gì cả. Ông chỉ là một phiên bản lỗi, một sản phẩm hỏng mà ông trời lỡ tay tạo ra. Và tôi, chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất."
Cậu lùi lại, nụ cười lại hiện lên trên môi, nhưng lần này nó mang theo một sự ban ơn. "Hãy biết điều đi. Tôi tin ông đủ thông minh để biết mình cần phải làm gì. Ngủ ngon nhé."
Nói rồi, Chu Thịnh Trị thản nhiên khép cửa lại, "cạch" một tiếng, nhốt Chu Trạch Dương ở bên ngoài cùng với cơn bão và sự thật trần trụi.
Đêm đó, Chu Trạch Dương đã không ngủ trong phòng ngủ chính. Hắn lảo đảo đi vào một phòng khách bỏ trống, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng sấm bên ngoài vẫn gầm vang, nhưng không thể nào át được tiếng trái tim và cả thế giới của hắn đang vỡ nát.
Kể từ đêm hôm đó, hắn như biến thành một người khác. Hắn trầm lặng, ít nói, lầm lũi như một bóng ma trong chính ngôi nhà của mình. Hắn không còn la lối, không còn đi sớm về khuya, không còn gây rắc rối nữa. Hắn chỉ lặng lẽ chấp nhận vị trí của một kẻ ngoài cuộc.
Còn bên trong cánh cửa phòng ngủ kia, Chu Thịnh Trị và Lâm Châu Bảo vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ đầy cám dỗ và tội lỗi đó, ngày càng chìm đắm sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã cùng nhau tạo ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip