thời phong kiến + cha kế con chồng + loanluan cha con ruột
DẠ VŨ
Chương 1
Mưa dầm dề đã mấy ngày không dứt. Bầu trời xứ Bắc lúc nào cũng mang một màu chì ảm đạm, đè nặng lên những mái ngói rêu phong của phủ đệ nhà họ Kỷ. Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, len lỏi vào từng gian phòng, mang theo mùi của đất mục và sự tàn úa.
Trong cái không gian u buồn đó, phủ đệ hôm nay lại rộn rã một cách khác thường. Tiếng người đi lại, tiếng chén đĩa va vào nhau, tiếng cười nói oang oang của đám gia nhân. Tất cả đều để chuẩn bị cho lễ trưởng thành của cậu cả Anh Kiệt, cậu con trai cả của lão địa chủ Kỷ giàu có nứt đố đổ vách.
Trong cái không gian ảm đạm đó, Tú Sinh ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Năm nay y hai mươi hai, nhưng đôi mắt phượng đẹp nao lòng của y lại mang một nỗi buồn thăm thẳm như của một người đã sống qua mấy kiếp truân chuyên. Sáu năm bị Sáu năm bị giam cầm trong tòa phủ đệ này, y từ một thiếu niên mười sáu tuổi căng tràn sức sống, nay đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân mang vẻ đẹp tĩnh lặng như mặt hồ thu. Vẻ đẹp đó mong manh, u uẩn, như một bức tranh thủy mặc đắt giá nhưng lại bị vứt bỏ trong một góc nhà kho ẩm thấp.
Sáu năm trước, y mới mười sáu, bị cha gán cho lão Kỷ đã ngoài sáu mươi để đổi lấy chút bổng lộc còm cõi. Y trở thành "vợ" thứ tư, một món đồ chơi xinh đẹp để lão khoe mẽ với thiên hạ, một sự sỉ nhục cho dòng dõi quan lại sa cơ của y. Lão Kỷ chẳng mấy khi ngó ngàng đến y, lão đã quá già yếu, sự hứng thú với thân thể nam nhân chỉ là một ham muốn bệnh hoạn nhất thời. Ba bà vợ kia thì xem y như cái gai trong mắt
Với người ngoài Y là "Tứ nương", vợ thứ tư của lão Kỷ, nhưng sự thật thì y chỉ là một món đồ chơi bằng xương bằng thịt mà lão địa chủ dùng để tô điểm cho sự giàu có và quyền lực quái gở của mình.
Trong cái thế giới lạnh lẽo này, chỉ có một người duy nhất đối xử với y một cách phải phép hay nói đúng hơn là đối xử với y như 1 con người thật sự , người luôn dõi theo y với một ánh mắt, một hơi ấm, duy nhất không nhuốm màu khinh miệt hay toan tính. Là Anh Kiệt, cậu cả của dòng họ, đứa con trai mà trên danh nghĩa y phải gọi là con chồng.
Lần đầu họ gặp nhau, y mười sáu, còn Anh Kiệt chỉ là một cậu bé mười tuổi. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đó, Tú Sinh đã nhận ra có một sự trưởng thành đến đáng sợ trong đôi mắt của cậu. Đôi mắt đó nhìn y không phải bằng sự tò mò của trẻ thơ, mà là một sự chăm chú đầy ám ảnh, như muốn lột trần và nuốt chửng y. Sáu năm qua, cậu bé ấy đã lớn lên trước mắt y, trổ mã thành một thiếu niên tuấn tú cao lớn, vai rộng lưng dài. Dáng vẻ trầm ổn, lễ độ và sự thông tuệ hơn người của cậu khiến cậu trở thành niềm tự hào không tì vết của cả dòng họ .
Nhưng Tú Sinh, với sự nhạy cảm của một người luôn sống trong cô độc, lại cảm nhận được có một thứ gì đó khác đang ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo đó. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình giao nhau, y luôn thấy một ngọn lửa âm ỉ, đen tối cháy sâu trong đáy mắt nó. Một ngọn lửa khiến y bất an.
Hôm nay là lễ trưởng thành mười sáu tuổi của Anh Kiệt. Cả phủ đệ rộn ràng như trẩy hội. Đèn lồng đỏ treo cao, tiếng cười nói huyên náo. Giữa sự ồn ã đó, Tú Sinh cảm thấy mình càng thêm lạc lõng. Y lặng lẽ ngồi ở một góc khuất, như một phần của bóng tối.
Tiệc mừng diễn ra náo nhiệt. Lão Kỷ ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt già nua nhăn nhúm đỏ bừng vì rượu.
Anh Kiệt, trong bộ y phục gấm vóc màu chàm thẫm, trông càng thêm anh tuấn phi phàm. Cậu điềm tĩnh đi từng bàn, nâng chén đáp lễ, cử chỉ chừng mực, nụ cười hoàn hảo. Khi cậu tiến đến gần nơi y ngồi, bước chân cậu khựng lại. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài sải tay. Không khí xung quanh như đặc lại.
"Tứ nương." Giọng cậu trầm ấm, xuyên qua tiếng ồn ào, vang vọng rõ ràng bên tai y. "Trời se lạnh, người nên dùng thêm chút rượu cho ấm người."
Đó là một câu nói quan tâm hết sức bình thường, nhưng qua ánh mắt của cậu, nó lại trở thành một lời ve vãn đầy ẩn ý. Tú Sinh ngẩng lên, đối diện với ngọn lửa đang bùng cháy trong đôi mắt cậu. Tim y đập lỡ một nhịp. Y khẽ gật đầu, nâng chén rượu như một con rối. Y không hề biết, đêm nay, ngọn lửa đó sẽ không chỉ cháy trong mắt cậu, mà sẽ thiêu đốt cả hai người họ.
Tiệc tàn, rượu cạn. Mọi người đều đã say. Tiếng ngáy đều đều, tiếng mưa rơi rả rích. Toàn bộ phủ đệ chìm vào một sự tĩnh mịch ma quái.
Tú Sinh trở về phòng, cơ thể mỏi mệt nhưng tâm trí lại không yên. Y tháo bỏ lớp y phục ngoài rườm rà, chỉ còn lại chiếc áo lót bằng lụa mỏng tang, để lộ tấm lưng trần trắng nõn và đường cong nơi bờ vai thanh tú. Y vừa định vén chăn lên giường, thì tiếng cửa gỗ cọt kẹt vang lên, một âm thanh chói tai trong đêm tĩnh mịch.
Tim y thắt lại. "Ai đó?"
Bóng đen cao lớn từ từ tiến vào, trên tay là một cây đèn dầu leo lét. Ngọn lửa chập chờn hắt lên gương mặt Anh Kiệt, khiến một nửa gương mặt cậu sáng lên, còn nửa kia chìm trong bóng tối, trông vừa quyến rũ vừa tà ác.
"Là con."
Giọng cậu trầm khàn. Tú Sinh thở phào, nhưng rồi lại nín thở. Bầu không khí trong phòng quỷ dị đến cùng cực. "Sao... sao con lại đến giờ này?"
Anh Kiệt không đáp. Cậu lặng lẽ cài chốt cửa trong, rồi đặt cây đèn dầu xuống bàn. Ánh mắt tham lam, trần trụi của cậu như có thực thể, lướt trên từng tấc da thịt hở hang của y, khiến y cảm thấy mình như đang trần truồng trước mặt cậu.
"S... Sao vậy?"
Anh Kiệt bước tới gần hơn, giọng nói của cậu khàn đặc, như thể đã kìm nén rất lâu. "Đẹp quá... Người quá đẹp."
Từng lời nói như một cái chạm vô hình lên da thịt khiến Tú Sinh rùng mình. Y cảm giác được nguy hiểm, liền chậm rãi lùi lại. "Anh Kiệt, con làm sao vậy, con say rồi sao..."
Cậu chỉ im lặng tiến tới, không nhanh không chậm, như một con thú đang vờn con mồi. Ánh lửa trong đèn dầu chập chờn theo mỗi bước chân của cậu. Linh tính mách bảo, Tú Sinh quay phắt người, định chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp chạm tới chốt cài, một cánh tay rắn chắc đã vươn ra, siết chặt lấy eo y và kéo giật lại.
"Đừng chạy." Giọng nói của Anh Kiệt thì thầm ngay sau gáy y, hơi thở nóng rực. "Đêm nay, hãy ở bên con đi."
"Anh Kiệt, xin con tỉnh táo lại đi!" Tú Sinh hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức của y so với một thiếu niên mười sáu tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn thì chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Anh Kiệt bật cười khe khẽ, một tiếng cười trầm thấp khiến y lạnh sống lưng. Cậu không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy y từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của y và hít một hơi thật sâu. "Thơm quá," cậu thỏa mãn nói. "Con đã luôn thắc mắc, sao trên thân thể của người luôn có một mùi hương thơm đến mê người như vậy... Thật sự quá thơm."
Tú Sinh như chết lặng. Y cảm nhận được rõ ràng cự vật nóng bỏng, cương cứng của Anh Kiệt đang thúc vào mông mình qua lớp vải mỏng. Sự nhục nhã và sợ hãi khiến nước mắt y trào ra. "Làm ơn, Anh Kiệt... nếu mọi người phát hiện, ta chắc chắn sẽ bị giết mất thôi!" Y nức nở cầu xin một đường sống."
Anh Kiệt dường như không nghe thấy. Cậu bế thốc y lên một cách dễ dàng rồi đi thẳng về phía giường. "Con đã khóa cửa rồi. Tất cả mọi người đều đã ngủ say." Cậu ném y lên tấm nệm lạnh lẽo, rồi cúi xuống, ghé vào tai y thì thầm một cách dịu dàng đến đáng sợ. "Suỵt... không sao đâu. Hãy tin con."
Sau đó, Cậu không xé toạc y phục của y, mà từ tốn, chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo, như đang mở một món quà quý giá mà cậu đã ao ước từ rất lâu. Mỗi tấc da thịt của y hiện ra, cậu lại cúi xuống, dùng môi lưỡi của mình để phủ lên đó những dấu hôn nóng bỏng.Cậu vừa hôn vừa thủ thỉ, những lời nói mà cậu đã cất giấu suốt sáu năm trời.
"Từ lần đầu tiên gặp người, con đã say mê người rồi," cậu nói, giọng đầy ám ảnh. "Con không thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về người được. Mỗi khi vào mùa hè, khi thấy người mặc bộ y phục mỏng manh ấy, những giọt mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn, mùi thơm ngào ngạt như hương hoa... Ta không thể ngưng nhớ về em được."
Trong bóng tối, cậu đã thay đổi cách xưng hô. Không còn là "con" và "người", mà là "ta" và "em".
"Hôm nay, ta đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Ta muốn người đầu tiên ta ân ái cùng là em, chỉ có em thôi. Ta biết em là vợ của cha ta, nhưng ta không thể kìm nén được nữa rồi. Tú Sinh, đêm nay, hãy là của ta đi."
Khi y hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn dầu leo lét, Anh Kiệt dừng lại một chút, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trước mắt mình. Làn da trắng sứ của Tú Sinh ửng hồng dưới ánh nhìn nóng bỏng của cậu, cơ thể thon gầy nhưng đường cong lại vô cùng quyến rũ. Cậu nuốt khan, rồi chậm rãi cởi bỏ y phục của mình, để lộ ra thân hình cường tráng, săn chắc của một thiếu niên đã trưởng thành.
"Tú Sinh," cậu gọi tên y, giọng nói mê hoặc. "Nhìn ta."
Tú Sinh theo bản năng mở đôi mắt đã nhòe đi vì nước, nhìn thấy cơ thể tràn đầy sức sống của cậu. Sự tương phản giữa tuổi trẻ của cậu và sự tàn úa của cuộc đời y khiến y vừa tủi thân, vừa bị kích thích một cách bệnh hoạn.
Bàn tay cậu bắt đầu lần mò khắp nơi, xoa nắn một cách thành thục. Cậu lật người y lại, sờ mó cặp mông tròn trịa trắng nõn một cách thèm khát. Cậu thiếu niên điềm đạm, trầm ổn ban ngày đã biến mất, chỉ còn lại một con quái vật đang đến mùa động dục, khát cầu và tàn bạo.
Mặc cho Tú Sinh đang nức nở, Anh Kiệt cúi xuống hạ bộ của y. Trong bóng tối, y chỉ cảm nhận được một thứ ẩm ướt, nóng hổi và điêu luyện đang khơi dậy cơn dục vọng mà y đã chôn vùi từ lâu. Cơ thể y run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác khoái lạc tội lỗi đang len lỏi.
Sau khi đã chuẩn bị cho y đầy đủ, Anh Kiệt tách hai chân y ra, đặt mình vào giữa. Cậu không tiến vào ngay, mà ghé vào tai y, giọng nói đầy tục tĩu và chiếm hữu.
"Cái lỗ nhỏ này, đã bao lâu rồi chưa có ai vào? Lão già đó có làm em sướng được không? Hay là nó chỉ biết nhìn em chảy nước?" Cậu cười khẩy. "Để hôm nay ta cho em biết, thế nào mới là đàn ông thật sự."
Tú Sinh đỏ bừng mặt, y xấu hổ muốn chết đi được, nhưng cơ thể lại thành thật đáp lại sự trêu chọc của cậu. Y cảm nhận được bản thân đang dần tan chảy, sẵn sàng đón nhận sự xâm nhập. Cuối cùng, khi cảm thấy đã đủ, Anh Kiệt không tiến vào ngay, mà dùng cự vật nóng bỏng của mình nhẹ nhàng cọ xát, khiến y phải khổ sở rên rỉ vì ham muốn không được thỏa mãn.
Chỉ đến khi Tú Sinh vòng tay qua cổ cậu, nức nở một tiếng cầu xin, cậu mới bật cười trầm thấp, rồi từ từ, nhưng vô cùng dứt khoát, tiến vào bên trong y.
"Aah..."
Cảm giác căng trướng, vừa đau vừa lạ lẫm nhưng lại vô cùng thỏa mãn ập đến, khiến Tú Sinh cong người lên. Anh Kiệt giữ chặt lấy hông y, không cho y lùi lại, để cơ thể cả hai hoàn toàn gắn kết. Cậu đợi cho y quen dần, rồi mới bắt đầu chuyển động. Nhịp điệu của cậu không vũ bão, mà sâu, mạnh và đều đặn. Mỗi một cú thúc như muốn đóng sâu dấu ấn của mình vào tận cùng linh hồn y. Cậu vừa di chuyển, vừa không ngừng hôn y, chiếm đoạt hơi thở của y, để y không thể thốt ra bất kỳ lời nào ngoài những tiếng rên rỉ vụn vỡ mang tên cậu.
"Kiệt... A... Kiệt..."
Cuộc hoan ái trong đêm mưa đó kéo dài triền miên. Họ quấn lấy nhau, như hai con thiêu thân lao vào lửa, biết rõ là hủy diệt nhưng không thể dừng lại. Khi cao trào cuối cùng ập đến, nhấn chìm cả hai trong cơn đê mê trắng xóa, Anh Kiệt gầm lên một tiếng trầm khàn, giải phóng tất cả vào sâu bên trong cơ thể Tú Sinh.
Cậu gục xuống người y, thở hổn hển. Trong phút chốc, căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp tim của hai người. Anh Kiệt không rời đi ngay, cậu ôm lấy Tú Sinh, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của y.
"Từ giờ trở đi," cậu thì thầm, giọng nói mang theo sự chiếm hữu không thể chối cãi. "Em là của ta."
Tú Sinh nhắm mắt lại. Y không biết đây là khởi đầu của sự cứu rỗi hay một địa ngục sâu hơn. Y chỉ biết rằng, từ đêm nay, cuộc sống vốn như một vũng nước tù của y đã bị ném vào một viên đá, tạo nên những vòng sóng không bao giờ có thể lặng lại được nữa.
Chương 2
Những ngày sau đó trôi đi trong một bầu không khí ái muội và căng thẳng đến nghẹt thở. Ban ngày, Anh Kiệt vẫn là cậu cả mẫu mực. Cậu gặp Tú Sinh trong vườn, trong hành lang, vẫn cúi đầu, lễ phép cất tiếng gọi "Tứ nương", giọng điệu kính cẩn không một chút sơ hở. Nhưng ánh mắt cậu khi ngẩng lên, luôn mang theo một tia lửa đen tối, chỉ có Tú Sinh mới hiểu. Nó như một lời nhắc nhở, một lời hứa hẹn về những gì sẽ diễn ra khi màn đêm buông xuống.
Tú Sinh sống trong sự giằng xé. Y vừa sợ hãi, vừa nhục nhã, nhưng không thể phủ nhận, một phần trong y lại chờ mong. Sự tồn tại của y trong căn nhà này vốn dĩ đã vô nghĩa, nhưng sự xuất hiện của Anh Kiệt, của những đêm hoan ái vụng trộm, đã mang lại cho y một mục đích, dù cho đó là một mục đích tội lỗi. Y bắt đầu chú ý đến vẻ ngoài của mình hơn, bắt đầu mong ngóng hoàng hôn.
Mối quan hệ bí mật của họ không chỉ diễn ra trong căn phòng của Tú Sinh. Đôi khi, Anh Kiệt sẽ tìm cách hẹn y ở những nơi vắng vẻ nhất trong phủ đệ. Dưới một gốc cây đa cổ thụ cuối vườn, trong một thư phòng cũ không ai lai vãng, hay thậm chí là trong một khoang thuyền nhỏ đậu bên hồ sen. Sự nguy hiểm, cảm giác có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, lại trở thành một chất xúc tác mãnh liệt, khiến những cuộc mây mưa của họ càng thêm nồng nhiệt.
Một buổi trưa hè oi ả. Cả phủ đệ chìm trong giấc ngủ. Anh Kiệt hẹn y ở nhà kho chứa củi sau bếp. Nơi đó nóng hầm hập và ngột ngạt. Tú Sinh vừa bước vào, cánh cửa sau lưng đã đóng sập lại. Trong bóng tối, Anh Kiệt đã ôm chầm lấy y từ phía sau.
"Nhớ em đến phát điên." Cậu thì thầm, bàn tay không yên phận luồn vào trong lớp y phục mỏng của y, xoa nắn.
Hôm đó, cậu không cho y thời gian để chuẩn bị. Cậu ép y quay mặt vào vách tường gỗ thô ráp, kéo cao vạt áo của y lên, và cứ thế tiến vào từ phía sau. Tư thế này vừa nhục nhã vừa kích thích. Tú Sinh phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên, hai tay bám vào vách tường để giữ thăng bằng. Y có thể nghe thấy tiếng gia nhân đi lại, nói cười ở khoảng sân ngay bên ngoài, chỉ cách một bức vách mỏng. Nỗi sợ hãi và khoái cảm hòa quyện vào nhau, đẩy y lên đến đỉnh điểm.
Anh Kiệt vừa thúc mạnh, vừa ghé vào tai y thì thầm. "Kêu đi, cứ kêu lớn lên đi. Để cho bọn họ biết Tứ nương đoan trang của họ lẳng lơ đến mức nào khi ở dưới thân con chồng mình."
Lời nói của cậu tàn nhẫn nhưng lại đánh trúng vào tâm lý phức tạp của Tú Sinh. Y vừa sợ, lại vừa muốn. Cuối cùng, y không kìm được nữa, bật ra một tiếng nức nở nghẹn ngào khi Anh Kiệt bắn vào trong y. Cả hai đứng im, nín thở lắng nghe. May mắn, bên ngoài không có động tĩnh gì. Chỉ có tiếng ve sầu vẫn râm ran.
Sau những cuộc tình vụng trộm đó, Tú Sinh bắt đầu thay đổi. Sự phục tùng trong sợ hãi ban đầu dần nhường chỗ cho một sự cam chịu và tận hưởng. Y hiểu ra rằng, mình đã là đồng lõa. Y không thể thoát ra được, vậy thì chi bằng hãy đắm chìm trong đó.
Y bắt đầu đáp lại Anh Kiệt một cách táo bạo hơn. Y chủ động hôn cậu, chủ động cởi bỏ y phục của mình. Sự thay đổi của y khiến Anh Kiệt vừa hài lòng vừa càng thêm mê đắm. Cậu không còn xem y là một "mẹ kế" mà mình lén lút chiếm đoạt, mà thực sự xem y là người của mình.
Đêm nọ, trong phòng của Tú Sinh, sau một cuộc mây mưa nồng cháy, Anh Kiệt không vội mặc lại y phục. Cậu ôm y trong lòng, tay vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của y.
"Sau này, khi ta tiếp quản gia sản này," cậu đột ngột nói. "Ta sẽ cho em một danh phận. Em sẽ không phải là Tứ nương bị người ta coi thường nữa."
Tú Sinh sững người. Đây là lần đầu tiên cậu nói về tương lai. Một tương lai mà y chưa bao giờ dám nghĩ tới. Y ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của cậu trong bóng tối. Y không biết nên tin hay không, nhưng một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù là hoang đường, cũng đã nhen nhóm trong lòng y.
Y không nói gì, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu, như muốn tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay tội lỗi này. Anh Kiệt siết chặt y hơn. Hắn biết, sợi dây vô hình giữa họ không còn đơn thuần là dục vọng nữa. Nó đã trở thành sự chiếm hữu, sự lệ thuộc, và một thứ tình cảm méo mó không thể gọi tên.
Một năm sau đêm trưởng thành của Anh Kiệt, Tú Sinh phát hiện mình có thai.
Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến y sụp đổ. Đứa trẻ này là bằng chứng cho tội lỗi tày trời của họ. Nó sẽ hủy diệt tất cả. Y khóc, hoảng loạn tìm đến Anh Kiệt.
Nhưng trái với sự sợ hãi của y, Anh Kiệt lại vô cùng bình tĩnh. Hắn ôm lấy y, lau nước mắt cho y.
"Đây là con của chúng ta." Hắn nói, giọng chắc nịch. "Đừng sợ. Mọi chuyện, cứ để ta lo."
Vẻ tự tin và quyền lực trong giọng nói của cậu thiếu niên mười bảy tuổi, không hiểu sao lại có sức trấn an đến lạ kỳ. Tú Sinh nhìn vào mắt hắn, và lần đầu tiên, y phó mặc hoàn toàn số phận của mình cho kẻ vừa là con chồng, vừa là người tình, vừa là cha của đứa con trong bụng y. Y biết, guồng quay số phận đã chính thức bắt đầu, và y cùng hắn, cùng đứa con chưa chào đời, đều là những con rối ở trong đó.
Nhưng tâm lý khi mang thai lại vô cùng nhạy cảm nên nỗi sợ hãi tột cùng cứ thế bao trùm lấy Tú Sinh . Đứa con này là của Anh Kiệt. Nếu chuyện này vỡ lở, cả hai sẽ phải chết. Y định tìm cách phá bỏ, nhưng không đủ can đảm. Y sống trong những ngày tháng dằn vặt, lo sợ, đến mức gầy rộc đi.
Nhưng số phận lại trêu ngươi. Lão Kỷ, khi nghe tin y có thai, lại mừng như điên. Lão cho rằng đây là phúc trời ban, là minh chứng cho việc lão vẫn còn "khỏe". Lão ra lệnh cho cả phủ đệ phải chăm sóc y cẩn thận, không được để y chịu một chút uất ức nào. Cả ba bà vợ lớn đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Tú Sinh từ một người "vợ lẻ" bị khinh rẻ, bỗng chốc trở thành phượng hoàng. Nhưng chỉ y biết, vinh quang này được xây nên từ tội lỗi tày trời.
từ ngày y có thai, Anh Kiệt lại càng quan tâm đến y hơn một cách công khai. Cậu đích thân giám sát việc ăn uống, thuốc thang của y, lấy cớ là "lo cho em trai sắp chào đời". Không một ai nghi ngờ gì lòng hiếu thảo của cậu cả.
Chín tháng sau, Tú Sinh hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, lanh lợi. Lão Kỷ mừng đến rơi nước mắt, đặt tên cho đứa bé là Anh Tuấn. Lão không hề hay biết, lão đang vui mừng vì đứa cháu nội của chính mình.
Ngày đầy tháng của Anh Tuấn, trong bữa tiệc ồn ào, Anh Kiệt lặng lẽ đến bên cạnh Tú Sinh. Giữa tiếng cười nói, cậu ghé vào tai y, giọng thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"Em trai ta... nhưng cũng là con trai ta. Còn em, vừa là mẹ kế, vừa là mẹ ruột của con ta." Cậu cười khẽ. "Tú Sinh, em thấy không? Mối quan hệ của chúng ta thật thú vị làm sao."
Tú Sinh run lên. Nhìn con trai bé bỏng trong tay, rồi lại nhìn gương mặt tuấn tú nhưng đầy tà khí của Anh Kiệt, y biết rằng, sợi dây tội lỗi này đã thắt chặt cả ba người họ lại với nhau, và sẽ không bao giờ có thể gỡ ra được nữa. Bi kịch, chỉ vừa mới bắt đầu.
Chương 3
Mười lăm năm là một quãng thời gian đủ dài để bào mòn đi cả đá sỏi, huống hồ là một tòa phủ đệ và những con người sống trong đó. Lão Kỷ giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn, nằm liệt trên giường bệnh, hơi tàn leo lét như ngọn đèn trước gió. Quyền uy của lão đã được chuyển giao một cách im lặng cho Anh Kiệt. Ở tuổi ba mươi mốt, Anh Kiệt đã trở thành một người đàn ông thực thụ, khí chất uy nghiêm, trầm tĩnh, mọi hỉ nộ đều giấu sau đôi mắt sâu thẳm khó dò. Cả cái phủ đệ rộng lớn này vận hành dưới cái bóng của hắn.
Giữa sự tàn úa và mục ruỗng đang dần bao trùm, Anh Tuấn là ngọn lửa sống động và rực rỡ nhất.
Anh Tuấn, cậu út nhà họ Kỷ, năm nay mười lăm tuổi, là một ngọn lửa hoang dại trong tòa nhà tù túng. Ngược hẳn với người anh trai luôn điềm tĩnh như mặt hồ, Anh Tuấn giống như một cơn gió lốc. Cậu kháu khỉnh, lém lỉnh, đôi mắt sáng rực lên sự thông minh và ngang tàng. Cậu lười học chữ nhưng lại là một thiên tài võ thuật. Cậu là nỗi khiếp sợ của đám gia nhân với những trò phá phách không ai ngờ tới, là kẻ cầm đầu đám trẻ con trong làng quậy tung trời đất. Lão Kỷ chẳng thể quản, các bà vợ lớn chỉ biết lắc đầu, ngay cả Anh Kiệt đôi khi cũng phải cau mày trước sự ương ngạnh của cậu.
Trừ một người. "Cha nhỏ" Tú Sinh.
Với cả cái phủ đệ này, việc cậu út quyến luyến Tứ nương là chuyện quá đỗi bình thường. Từ nhỏ đến lớn, Anh Tuấn đã luôn là cái đuôi của Tú Sinh. Cậu bám y không rời, luôn tìm cách ôm ấp, làm nũng. Đối với Anh Tuấn, Tú Sinh là điểm tựa duy nhất, là sự dịu dàng duy nhất, cậu quấn lấy y, ngủ chung, tắm chung. Anh Tuấn còn có 1 sở thích kì lạ khác là dụi đầu vào lồng ngực gầy nhưng ấm áp của y, một tay luôn vô thức đặt lên đó, xoa nhẹ như một cách tìm kiếm sự an ủi mỗi khi họ ngủ cùng nhau . Thói quen đó kéo dài đến tận khi cậu đã là một thiếu niên cao lớn, lồng ngực đã bắt đầu nở nang. Ai cũng nghĩ đó chỉ là sự quyến luyến trẻ con, nhưng Không ai biết rằng, sự gắn kết đó đã bén rễ sâu đến mức nào. Với Anh Tuấn, Tú Sinh là bầu trời, là thế giới, là sự dịu dàng duy nhất mà cậu có được. Cho đến một sớm tinh mơ, thế giới đó bị xé toạc ra, vấy bẩn không thể cứu vãn.
Đêm đó trời trở lạnh đột ngột. Anh Tuấn đang say ngủ thì rùng mình tỉnh giấc. Cái lạnh không chỉ đến từ cơn gió lùa qua khe cửa, mà còn đến từ khoảng trống bên cạnh. Hơi ấm quen thuộc đã biến mất. Cha nhỏ không có ở đây.
Một cảm giác bất an như rắn độc trườn vào tim. Cậu vơ vội cây đèn lồng, khoác chiếc áo mỏng rồi lao ra ngoài. Sương sớm giăng một tấm màn trắng xóa, nuốt chửng mọi cảnh vật trong sự mờ ảo, lạnh lẽo. "Cha nhỏ!" Cậu gọi khẽ, nhưng âm thanh lạc đi trong màn sương dày đặc.
Bước chân vô định đưa cậu đến khu nhà kho cũ nát ở cuối vườn. Một nơi ẩm mốc, hôi hám mùi gián chuột, chẳng ai buồn đặt chân đến. Nhưng đêm nay, từ bên trong lại hắt ra một quầng sáng vàng vọt yếu ớt qua khe cửa, và cả những âm thanh lạ. Tiếng rên rỉ bị đè nén, đứt quãng, xen lẫn tiếng thở dốc và những lời thì thầm dơ bẩn.
Tim Anh Tuấn như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu nín thở, rón rén lại gần, áp mắt vào một lỗ thủng trên vách gỗ mục.
Và rồi, địa ngục mở ra trước mắt cậu.
Bên trong, dưới ánh nến leo lét, Tú Sinh đang nằm ngửa trên một tấm vải bạt cũ. Y phục của y bị kéo lên tận cổ, để lộ toàn bộ cơ thể trắng ngần, tinh xảo như một pho tượng ngọc. Hai chân y gác lên vai Anh Kiệt, phơi bày toàn bộ cảnh xuân sắc mê người. Và Anh Kiệt, người anh trai uy nghiêm của cậu, người anh trai mà cậu luôn kính trọng và có chút e dè đang quỳ ở đó, gương mặt tuấn tú giờ đây nhuốm đầy vẻ cuồng si, dâm loạn. Hắn không chỉ dùng miệng lưỡi để phục vụ nơi sâu kín nhất của Tú Sinh, mà còn đang thốt ra những lời lẽ tục tĩu đến cùng cực.
"Cái lỗ dâm đãng này," Anh Kiệt gầm gừ, giọng khàn đặc, "Nói cho ta nghe, nó có nhớ cặc của ta không? Có thèm được ta đụ cho nát ra không?"
Tú Sinh không đáp, chỉ rên lên một tiếng yếu ớt, hai tay bấu chặt lấy tấm vải bạt dưới thân, cơ thể run rẩy. Gương mặt y vừa thống khổ, vừa khuất phục, lại vừa ẩn hiện một nét khoái cảm bệnh hoạn.
Anh Kiệt cười khẩy, hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt đẫm nước mắt của Tú Sinh. "Không trả lời? Vậy để ta tự tìm câu trả lời."
Dứt lời, hắn nâng người dậy, không chút do dự mà dùng cự vật đã sưng to của mình, mạnh mẽ đâm thẳng vào cơ thể đang rộng mở của y. Tiếng "phập" trần trụi vang lên khô khốc, theo sau là tiếng thét bị chặn lại trong cổ họng của Tú Sinh. Anh Tuấn đứng bên ngoài, cả người run lên như cầy sấy. Cậu thấy anh cả bắt đầu di chuyển, từng cú thúc đều tàn bạo, sâu và đầy chiếm hữu. Cậu thấy cha nhỏ của mình bị hành hạ dưới thân anh trai, cơ thể mỏng manh nảy lên theo từng nhịp điệu vũ bão. Cậu nghe thấy những lời lăng mạ dơ bẩn của Anh Kiệt và tiếng rên rỉ đáp lại của Tú Sinh.
Cảnh tượng đó như một nhát dao nung đỏ, đâm xuyên qua tâm trí non nớt của cậu, đóng lên đó một dấu ấn không bao giờ phai mờ. Cậu không thể thở nổi. Cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng. Sợ bị phát hiện, cậu dùng hết sức bình sinh, lảo đảo quay người chạy trốn khỏi địa ngục trần gian đó.
Từ hôm ấy, nụ cười biến mất trên môi Anh Tuấn. Cậu trở nên trầm lặng cậu không còn phá phách, mà trở nên trầm mặc, lầm lì đến đáng sợ. Đôi mắt trong veo của cậu giờ đây luôn chất chứa một nỗi ưu tư và sự ngờ vực. Cậu bắt đầu quan sát. Quan sát những cử chỉ rất nhỏ giữa anh cả và cha nhỏ, những ánh mắt họ trao nhau khi không có ai để ý. Tất cả đều là bằng chứng cho tội lỗi mà cậu đã chứng kiến.
Tình yêu thương trong sáng cậu dành cho Tú Sinh đã chết, bị đầu độc bởi những hình ảnh dâm uế và tội lỗi. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì ghê tởm, một mầm mống ham muốn đen tối lại bắt đầu nảy mầm. Hình ảnh cơ thể trần trụi của Tú Sinh, tiếng rên mời gọi của y, ám ảnh cậu cả trong những giấc mơ. Cậu bắt đầu nhìn y bằng một con mắt khác. Cậu để ý đến đường cong nơi thắt lưng của y, để ý đến đôi môi lúc nào cũng căng mọng, để ý đến mùi hương cơ thể thoang thoảng của y. Tình yêu thương trong sáng dần bị thứ ham muốn đen tối, bệnh hoạn ăn mòn.Thói quen xoa nắn lồng ngực y mỗi khi làm nũng, giờ đây không còn là một hành động vô tư nữa. Mỗi lần chạm vào, cậu đều cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng, tưởng tượng ra cảnh mình đang làm với y những chuyện như Anh Kiệt đã làm.
Sự thay đổi đó không qua được mắt Tú Sinh. Y cảm nhận được ánh nhìn nóng rẫy của con trai, cảm nhận được sự ngập ngừng và khao khát trong từng cái chạm của nó. Y biết, bi kịch sắp sửa lặp lại.
Vào một đêm hè oi bức, y gọi cậu đi tắm như thường lệ. Anh Tuấn do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi.
Trong căn phòng tắm lúc nào cũng mờ mịt hơi nước, khi những lớp y phục cuối cùng được trút bỏ, Anh Tuấn đã không thể kìm nén được nữa. Cơ thể cường tráng của tuổi mười lăm đã phản bội cậu, nó kiêu hãnh ngẩng đầu trước vẻ đẹp ma mị của Tú Sinh. Cậu hoảng hốt, quay mặt đi, sự xấu hổ và tội lỗi thiêu đốt hai gò má.
Nhưng Tú Sinh lại chỉ im lặng. Y bước đến sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, áp lồng ngực mềm mại của mình vào tấm lưng trần rắn rỏi của cậu. Y ghé vào tai cậu, giọng thì thầm như một lời nguyền rủa:
"Tuấn nhi... con cũng muốn ta, phải không? Giống như anh con vậy."
Anh Tuấn cứng đờ. Y biết. Y biết tất cả. Bàn tay cậu run rẩy, vô thức đưa lên, nắm lấy bầu ngực mềm mại của Tú Sinh, xoa nắn. Cái chạm lần này không còn ngập ngừng, mà đầy chiếm hữu và ham muốn.
Tú Sinh khẽ rên lên một tiếng, tựa đầu vào vai con trai. "Đúng rồi... cứ làm như vậy đi..."
Y xoay người lại, đối mặt với cậu. Trong làn hơi nước, gương mặt y đẹp đến nao lòng, đôi mắt phượng ngập nước, vừa có nét mời gọi, vừa có sự cam chịu đến đáng thương. Y ngồi xuống bậc đá, kéo Anh Tuấn ngồi xuống đối diện. Rồi, không một chút do dự, y nhổm người, dạng chân, từ từ ngồi xuống cự vật đang run rẩy vì khao khát của cậu.
"Aaaah!" Anh Tuấn ngửa đầu ra sau, rên lên một tiếng trầm khàn. Cảm giác nóng bỏng, chật chội và ẩm ướt bao bọc lấy cậu, một khoái cảm mãnh liệt đến mức làm cậu choáng váng. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết thế nào là đàn bà, à không, là đàn ông.
Tú Sinh bắt đầu chuyển động. Y chống hai tay lên vai Anh Tuấn, vòng eo uyển chuyển bắt đầu nhún nhảy, mỗi lần ngồi xuống đều cố tình xoáy sâu, nghiền nát lý trí của cậu thiếu niên. Y rên rỉ, những lời nói không còn là của một người cha, mà là của một con yêu tinh dâm đãng nhất.
"A... a... con trai ta... sướng quá... Con làm ta sướng hơn cả anh con nữa... Của con... thật to... thật nóng... Aaa... Đâm nát ta đi!"
Sự so sánh đó như một liều thuốc kích thích cực mạnh. Một cảm giác thắng lợi bệnh hoạn dâng lên trong lòng Anh Tuấn. Cậu đưa hai tay lên, bóp mạnh lấy hai bầu ngực căng tròn của Tú Sinh, điên cuồng xoa nắn, ngón tay trêu đùa hai đầu nhũ hoa đã sớm cương cứng. Cậu gầm gừ, đáp lại lời mời gọi của y.
"Cha... Cha nhỏ... của con... Nhún sâu nữa đi cha... Cho con... Con sắp ra rồi...""
Trong căn phòng tắm mờ ảo, tội lỗi đã được rửa sạch bằng tội lỗi. Khi Anh Tuấn giải phóng dòng tinh dịch đầu đời nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Tú Sinh, một sợi dây xiềng xích mới đã được tạo ra.
Từ đêm đó, guồng quay của địa ngục bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng. Ban đêm, Tú Sinh thuộc về cơn bão nhiệt tình và đầy sức sống của Anh Tuấn. Cậu trai trẻ học hỏi rất nhanh, khám phá cơ thể y bằng tất cả sự tò mò và ham muốn của tuổi mới lớn.
Nhưng khi sương sớm bắt đầu giăng, khi Anh Tuấn đã chìm vào giấc ngủ thỏa mãn, Tú Sinh sẽ lại mệt mỏi rời giường. Y khoác lên mình chiếc áo mỏng, đi về phía nhà kho cũ kỹ, nơi có một con ác quỷ khác, uy nghiêm và tàn bạo, đang chờ đợi để hành hạ và ban phát cho y sự tồn tại. Y là một vũ công, nhảy múa giữa hai cha con, hai anh em. Một điệu dạ vũ không có hồi kết, cho đến khi tất cả cùng bị thiêu rụi.
Chương 4
Thời gian như một dòng sông chảy ngầm, lặng lẽ xói mòn mọi thứ. Mười lăm năm, đủ để lão địa chủ Kỷ mục ruỗng về với đất, đủ để Anh Kiệt từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông ba mươi mốt tuổi, uy quyền tuyệt đối, nắm trọn cơ nghiệp đồ sộ trong tay. Hắn trở thành "Ông Cả", một cái tên mang theo sức nặng của sự kính nể và sợ hãi. Hắn trầm ổn, quyết đoán, và dưới sự cai quản của hắn, phủ đệ nhà họ Kỷ càng thêm vững chắc, trật tự và quy củ, nhưng cũng càng thêm lạnh lẽo, vô hồn.
Trong tòa thành trì kiên cố và tẻ nhạt đó, chỉ có hai người là ngoại lệ.
Anh Tuấn, cậu út mười lăm tuổi, lớn lên như một ngọn lửa hoang, không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Cậu là niềm vui sống động, là sự nổi loạn rực rỡ trong mắt Tú Sinh. Anh Kiệt, dù nghiêm khắc với tất cả, lại dành cho đứa em trai (mà thực chất là con trai) này một sự dung túng kỳ lạ. Hắn mặc kệ sự ương bướng, lười học của cậu, bởi hắn thấy ở Anh Tuấn một tâm hồn yêu tự do vậy nên hắn dành cho cậu phần tự do mà chính mình không bao giờ có được.
Và Tú Sinh, ở tuổi ba mươi bảy, y vẫn là một bí mật, một báu vật được Anh Kiệt cất giữ cho riêng mình. Vẻ đẹp của y không phai tàn theo năm tháng, mà ngược lại, càng thêm đằm thắm, mặn mà như một vò rượu quý. Y là người tình trong bóng tối của hắn, là người sinh con cho hắn, là nỗi ám ảnh ngọt ngào mà hắn không thể dứt ra.
Cuộc sống của ba người họ vận hành trên một trật tự kỳ lạ. Rạng sáng, Tú Sinh thuộc về Anh Kiệt trong căn nhà kho cũ kỹ. Thời gian còn lại, y thuộc về Anh Tuấn. Anh Kiệt biết con trai mình quyến luyến Tú Sinh. Hắn thấy điều đó trong cái cách Anh Tuấn bám riết lấy y, trong thói quen làm nũng, ôm ấp dù đã lớn. Hắn chỉ cho đó là sự ỷ lại của một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, một sự gắn bó trong sáng. Hắn chưa bao giờ, dù chỉ một giây, nghĩ rằng mối quan hệ đó có thể đi xa hơn. Hắn quá tự tin vào sự kiểm soát của mình, vào tình yêu tuyệt đối mà Tú Sinh dành cho hắn. Hắn tin rằng, y sẽ không bao giờ phản bội hắn.
Sự tự tin mù quáng đó sụp đổ tan tành vào một đêm mưa tầm tã.
Đêm đó, sau một ngày dài xem xét sổ sách, Anh Kiệt cảm thấy mệt mỏi và thèm khát hơi ấm của Tú Sinh. Nhưng khi đến phòng, y lại không có ở đó. Nghĩ rằng y có lẽ đang ở bên dỗ Anh Tuấn ngủ như mọi khi, hắn không nghĩ nhiều, cầm ô đi về phía gian phòng của con trai. Hắn chỉ định đứng ở ngoài một lát, chờ Tú Sinh ra rồi cùng y về phòng.
Căn phòng của Anh Tuấn im ắng, chỉ có một ngọn đèn dầu hắt ra ánh sáng vàng vọt qua khe cửa sổ. Hắn định cất tiếng gọi, thì bỗng nghe thấy những âm thanh không nên nghe thấy.
Tiếng rên rỉ quen thuộc của Tú Sinh. Một tiếng rên không phải vì đau đớn, mà là vì khoái cảm. Tiếng da thịt va chạm trần trụi. Và kinh khủng hơn cả, là giọng nói của Anh Tuấn, giọng nói non nớt thường ngày của nó giờ đây lại khàn đặc vì dục vọng.
"Cha... cha nhỏ dâm đãng... Sướng không? Con trai của cha có làm cha sướng không... A... cha nhìn con đi..."
ĐÙNG ! Một tiếng sét nổ vang trời, nhưng không thể nào so được với tiếng nổ trong tâm trí Anh Kiệt. Hắn chết sững tại chỗ, chiếc ô trên tay rơi xuống đất. Toàn bộ thế giới của hắn, sự kiêu ngạo của hắn, tình yêu mà hắn tin là độc nhất của mình, tất cả vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.
Tú Sinh... và Anh Tuấn? Người của hắn... và con trai của hắn? Họ... họ...?
Cơn thịnh nộ dâng lên, đen đặc như mực. Một nỗi đau đớn bị phản bội, bị lừa dối suốt bao năm qua khiến hắn muốn gào lên, muốn phá tan cánh cửa, lôi hai kẻ đó ra tra tấn đến chết. Hắn muốn giết chết chính đứa con mà hắn đã dung túng, muốn bóp nát người mà hắn đã yêu hơn cả sinh mạng.
Nhưng cuối cùng, sự lý trí đến tàn nhẫn đã ghìm hắn lại. Anh Kiệt không làm gì cả. Hắn chỉ lặng lẽ nhặt chiếc ô lên, quay người rời đi. Bước chân hắn vẫn vững vàng trên nền sỏi ướt, bóng lưng vẫn thẳng tắp dưới màn mưa, nhưng bên trong, một thứ gì đó đã hoàn toàn chết đi.
Bão tố thực sự nổ ra vào bữa cơm tối ngày hôm sau.
Không khí trên bàn ăn lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Anh Kiệt ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt vô cảm như một pho tượng đá. Đêm qua hắn đã không ngủ. Sự căm hận và đau đớn đã gặm nhấm hắn suốt một đêm dài. Tú Sinh và Anh Tuấn không nhận ra sự khác thường, họ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng Anh Tuấn vô tư gắp thức ăn cho Tú Sinh, còn Tú Sinh dịu dàng lau miệng cho cậu, giờ đây trong mắt Anh Kiệt lại trở thành một sự châm chọc ghê tởm nhất.
"Cạch." Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
Cả bàn ăn lập tức im phăng phắc.
"Anh Tuấn." Giọng hắn không có chút cảm xúc nào. "Con đã mười lăm tuổi, đủ tuổi để thành gia lập thất rồi."
Cả Anh Tuấn và Tú Sinh đều sững sờ.
Anh Kiệt không cho họ cơ hội định thần. "Mọi chuyện hôn sự ta đã sắp xếp ổn thỏa. Đối phương là con gái của Trương viên ngoại, nết na thùy mị. Ngày mai người ta sẽ được dẫn tới đây ra mắt. Từ mai, tất cả mọi người trong nhà chuẩn bị cho hôn lễ, gấp rút trong bảy ngày, để kịp giờ lành tháng tốt."
Hắn nói một hơi không nghỉ, như đang tuyên một bản án tử hình. Kế hoạch này chỉ mới hình thành trong đầu hắn đêm qua. Một kế hoạch tàn nhẫn, bộc phát, được thúc đẩy bởi cơn ghen cuồng nộ. Hắn phải tách hai người họ ra. Ngay lập tức.
Anh Tuấn là người phản ứng đầu tiên, đúng như hắn dự đoán. "Con không muốn! Tại sao con phải cưới một người con còn chưa từng gặp mặt?"
Tú Sinh, dù hoang mang, nhưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành. Y vội vàng đứng dậy, ôm lấy Anh Tuấn. "Anh Tuấn, không được hỗn! Bình tĩnh đi con."
Anh Kiệt cười khẩy trong lòng. Bảo vệ nhau sao? Hắn cau mày, ánh mắt sắc như dao quét qua hai người họ. "Ta nói cưới là cưới. Trong cái nhà này, không chứa loại vô phép tắc." Hắn nhìn thẳng vào Anh Tuấn. "Đừng nghĩ bao năm nay ta để mặc cho con muốn làm gì thì làm, mà nghĩ rằng bản thân muốn gì được nấy."
"Con không cưới!" Anh Tuấn hét lên, gân cổ nổi đầy. "Thà giết con đi, chứ con sẽ không cưới người mình không yêu!"
"Anh Tuấn!" Tú Sinh hoảng sợ muốn bịt miệng con lại, nhưng không kịp.
"CHÁT!"
Cái tát nổ vang. Cơn giận mà hắn đã kìm nén suốt một đêm nay đã có cơ hội bộc phát. Cả căn phòng chết lặng. Anh Tuấn ôm lấy bên má bỏng rát, sững sờ. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Ông Cả, người chưa bao giờ nặng lời với cậu út một câu, vậy mà hôm nay lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Tú Sinh sững sờ trong giây lát, rồi bản năng của một người "mẹ" trỗi dậy. Y lao tới, dang hai tay ôm chặt lấy Anh Tuấn, che chắn cho cậu, ánh mắt nhìn Anh Kiệt đầy oán trách và sợ hãi. Cảnh tượng này, đối với Anh Kiệt, chính là lời thú tội rõ ràng nhất. Trái tim hắn như bị ai đó bóp nát.
Anh Tuấn vùng ra khỏi cái ôm của Tú Sinh. Cậu lườm Anh Kiệt một cái tóe lửa, rồi quay đầu lao ra ngoài, mặc kệ trời đang mưa như trút nước và tiếng gọi thất thanh, xé lòng của Tú Sinh ở phía sau. "Tuấn nhi! Quay lại!"
Cậu út bỏ đi, và trận ốm sau đó đã quật ngã cậu. Cậu sốt cao li bì, mê sảng, và nhất quyết không ăn không uống. Tú Sinh lòng như lửa đốt. Mọi sự oán trách đối với Anh Kiệt biến thành nỗi lo sợ tột cùng. Y túc trực bên giường con trai ngày đêm không ngủ, người gầy rộc đi, đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác như một chiếc lá khô. Y vừa đút từng thìa cháo, vừa khóc, dỗ dành đứa con bướng bỉnh.
Đêm thứ ba, khi Tú Sinh đang mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh, thì Anh Kiệt bước vào. Hắn không thể chịu nổi bộ dạng thảm hại của y nữa. Nhìn người mình yêu tiều tụy vì một đứa con, một người tình khác, cơn ghen và nỗi đau trong hắn lại trào lên.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Tú Sinh, kéo mạnh y đứng dậy đối mặt với mình. "Em nói ta nghe xem rốt cuộc em đang làm gì đây ?" Giọng hắn đè nén sự tức giận. "Nó lớn rồi, không phải trẻ con nữa! Em định chiều hư nó đến bao giờ?"
Tú Sinh, mệt mỏi và đau khổ, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Anh Kiệt, đôi mắt không còn sự sợ hãi, chỉ còn nỗi oán giận. "Không phải chàng đã mặc kệ cha con ta sống chết ra sao, sao lại đến đây làm gì?"
"Mặc kệ?" Anh Kiệt như bị chạm vào vảy ngược, không thể kiềm chế được nữa mà quát lớn. "Nếu ta thật sự mặc kệ, ta đã phanh phui chuyện kinh tởm của hai người, ném cả hai ra khỏi nhà cho người ta phỉ nhổ rồi! Chứ không phải chỉ im lặng tìm cho nó một lối thoát như thế này! Em nghe rõ chưa?!"
Lời nói của hắn như một nhát dao đâm thẳng vào tim Tú Sinh. Hắn biết rồi. Hắn đã biết tất cả. Y sững người, mặt trắng bệch, rồi quay mặt đi. "Chàng ép con của chúng ta đến mức này, không biết sống chết ra sao, thì có khác gì ném ra đường chứ?"
Anh Kiệt cười một cách cay đắng và bất lực. "Vậy giờ em muốn ta phải làm sao? Tiếp tục làm ngơ để nó lớn lên trong sự ngu muội, chỉ biết bám lấy em thôi sao? Ở tuổi nó, ta đã phải quán xuyến bao nhiêu chuyện. Còn nó, ngoài ăn chơi phá phách và dan díu với cha của mình, nó đã làm được gì? Ta cưới vợ cho nó là muốn tốt cho nó, muốn cắt đứt mối quan hệ bệnh hoạn của hai người! Tại sao em cứ mù quáng như vậy?"
"Chiều hư nó còn hơn ép nó chết đi!" Tú Sinh cãi lại, giọng khàn đặc.
"Được!" Anh Kiệt giận đến mức hất đổ cả khay thuốc trên bàn. Tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng. "Tùy hai cha con em! Muốn làm gì thì làm!"
Hắn tức giận quay người bỏ đi. Nhưng vừa đi được hai bước, một vòng tay yếu ớt đã ôm lấy hắn từ phía sau. Giọng Tú Sinh nức nở, mềm mại đến tan nát cõi lòng.
"Chàng định bỏ mặc hai cha con ta thật sao? Chàng... không còn yêu ta nữa à?"
Đó là đòn chí mạng. Là câu thần chú mà Anh Kiệt không bao giờ có thể kháng cự, kể cả khi trái tim đang rỉ máu vì bị phản bội. Cơn giận của hắn tan biến, chỉ còn lại nỗi đau. Hắn xoay người lại, ôm chặt lấy thân hình run rẩy của Tú Sinh vào lòng.
"Ta nào có ý đó." Hắn thở dài, giọng đầy mệt mỏi và yêu chiều. "Hai cha con em... là nguồn sống duy nhất, cũng là nỗi đau duy nhất của ta."
Tú Sinh ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên. Y biết y đã thắng. Y rúc vào lồng ngực hắn. "Vậy chàng đừng ép con nữa... Con hư là tại ta... Chàng cứ trách ta, phạt ta đi... Đừng ép nó, nó mà có mệnh hệ gì, ta làm sao sống nổi."
Anh Kiệt nhắm mắt lại, ôm trọn người vừa là nguồn vui vừa là nỗi thống khổ của đời mình. Hắn cuối cùng cũng phải đầu hàng. Hắn thua rồi. Thua dưới tay người đàn ông này, và đứa con trai do chính tay hắn tạo ra. "Được rồi," hắn nói, hôn lên mái tóc y. "Ta không ép nó nữa. Em đừng khóc, ta không chịu nổi khi thấy em như thế này."
Ngày hôm sau, Ông Cả ra lệnh hủy bỏ hôn sự, với lý do cậu út lâm bệnh nặng, cần thêm thời gian để tĩnh dưỡng. Mọi người trong phủ lại một phen ngơ ngác, nhưng không ai dám hỏi.
Chỉ có ba người trong cuộc mới biết, ván cờ này đã hoàn toàn thay đổi. Sự im lặng làm ngơ đã không còn nữa. Một quả bom đã được đặt giữa họ, và không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip