Chapter eighteen: Kí ức đau thương (Cảnh báo ngược cao)

Chapter eighteen: Kí ức đau thương (Cảnh báo ngược)

"Thứ gì có thể khiến con người ta mất đi nhân tính đến như vậy? Còn gì nữa, phần con khi quá to lớn, phần người không thể áp chế, thì là động vật"
**************

Nhưng khi hắn kéo quần nó xuống, thứ mùi tanh tưởi bốc lên khiến lão ta phải chạy ra ngoài nôn ọe.

-Cái gì thế này, đèn đỏ à, ném nó sang một bên. – Một lão già khinh bỉ nhìn nó.

Nó bị ném ra góc phòng, không ăn, không uống, không vệ sinh, mỗi ngày trôi qua với nó như là địa ngục. Hằng ngày nó đều phải chứng kiến lũ người tàn bạo kia chơi đùa với thân xác người phụ nữ, phải nghe tiếng gào thét, tiếng đánh chửi, tiếng cười man rợ của một lũ người vô nhân tính. Nó bị bỏ xó không thèm ngó ngàng tới, nó cũng cố gắng nép sâu vào một góc mong lũ người kia không thấy được. Ba ngày đầu nó còn đủ sức để nhớ về quá khứ, để mong đợi anh sẽ đến. Ngày thứ 4, nó đói đến không mở được mắt, trong miệng khô khan chỉ nói được vài chữ, nó cảm thấy mình như sắp chết đến nơi rồi vậy. Ngày thứ năm, nó không còn nói được nữa. Ngày thứ 6, nó mất hi vọng, không còn sức suy nghĩ. Ngày thứ 7, nó ngất mấy lần, rồi lại tỉnh bởi tiếng gào thét. Cho đến khi nó nghĩ mình sắp chết rồi thì cuối cùng cảnh sát cũng tìm đến. Lâm Ngạn là người đầu tiên phát hiện ra nó đang nằm gọn trong khe hở giữa tường và thùng hàng cấm. Nhìn nó gầy xơ xác, nằm trong góc tối đầy mùi xú uế, mái tóc bết lại, gương mặt trắng bệch, hơi thở mỏng manh như chỉ, anh bỗng dâng lên một cảm giác xót xa đến lặng người. Nhưng rất nhanh anh đưa nó ra khỏi góc tối đó để đến bệnh viện. 

Mai Ngọc mấy ngày đêm không ngủ dẫn bố Mạc Hy tới, nhìn cả hai người đều gầy đi, đôi mắt cũng bị quầng thâm bao phủ mà Lâm Ngạn chỉ có thể thở dài. Cả Mai Ngọc và ba nó khi nhìn Mạc Hy bị quấn quanh bởi hàng đống dây truyền ống thở đều khóc lóc thương tâm. Hơn một tháng điều trị, ngày nó ngồi dậy, mọi thứ trong phòng đều đổ nát, không ai có thể chạm vào người nó kể cả ba hay Mai Ngọc là bạn thân nhất của nó. Nó mắc chứng sợ bóng tối, sợ đụng chạm, sợ không gian kín. Nó gần như phát điên nhưng dần dần, nó cũng bình ổn lại, có thể đi lại, tự sinh hoạt, chỉ là nó không thể đụng chạm người khác được nữa, nếu đụng phải ai, nó sẽ ngã xuống đất mà co giật. Thêm 3 tháng nữa trôi qua để nó tập quen dần với cuộc sống bình thường, nó lại đi làm, ở nhà hàng cũ cũng cùng thời gian, ở nước X anh thoát khỏi trạng thái thực vật, ngơ ngác nhìn Lâm Ngạn bên giường.

**** 

Lại một ngày mới bắt đầu. Trở về cuộc sống bình thường thật không dễ dàng chút nào. Một lần, có vị khách đi vội qua đã chạm vào người nó, lập tức nhịp tim của nó tăng cao, bát đĩa trên tay rơi xuống, nó phải dựa vào tường mới có thể ổn định chính mình. Mọi người trong bếp lập tức chạy ra hỏi han nó, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đến quá gần. Nó cũng nhanh chóng bình ổn lại, tiếp tục cố gắng làm việc. Bẵng đi một thời gian, Mai Ngọc vẫn thường xuyên đến thăm nó, nhưng lại không lần nào khuyên người bạn này của mình nghỉ việc cả. Nó vẫn nhớ về kí ức đen tối kia, nghĩ anh ngày đó bày ra trò bắt cóc ấy là muốn nó mất hết mọi thứ mà tránh xa anh, để anh yên tâm với người anh yêu. Nên tính tình đó đổi hẳn, ai nói gì nó cũng không nghe lọt tai. Chủ nhà hàng chỉ đành đổi cho nó vào phục vụ nhà bếp, làm việc ở một khu vực riêng, không ai đến quá gần. Lâu dần, nó quen dần với cuộc sống không có va chạm tiếp xúc này.

Một ngày nọ

-Chị An, sao chị ngồi khóc ở trước cửa bếp thế này? – Một nhân viên trẻ đỡ một người đàn bà đã luống tuổi lên, hỏi han.

Những người khác cũng xúm vào hỏi han. Cô tên An lúc này mới nấc nghẹn nói:

-Đứa con út của tôi.... Hu hu, hôm qua nó sang nhà bạn.... đến giờ vẫn chưa về, hu hu....

-Thế đã báo cảnh sát chưa?

-Rồi chứ, nhưng đến sáng nay vẫn chưa thấy gì cả.

-Chị đừng lo, cảnh sát sẽ sớm tìm ra thôi mà – một người khác an ủi.

-Cháu có thể dùng bài hỏi xem em ấy đang ở đâu. – Nó đột nhiên lên tiếng.

Tất cả đều quay sang nhìn nó, ai cũng biết nó là một Reader Tarot có tiếng, nhưng... tình trạng bệnh của nó... Chỉ có người phụ nữ tên An kia như bắt được vàng mừng rỡ chạy ra định cầm tay nó nhưng nó lại lùi một bước, tạo khoảng cách. Lúc này cô An mới nhớ ra, chỉ đành đứng đó hai tay nắm chặt vào nhau nhìn nó đầy khẩn cầu:

-Cháu giúp cô với, tiền nong không thành vấn đề.

-Cô đừng nói thế, trước khi nhà hàng đông khách, cô cháu mình tận dụng thôi ạ.

-Ừ ừ, cháu ngồi đi.

Nó nhanh chóng lấy bộ bài đã lâu không dùng ra, lúc tráo bài một tờ giấy rơi ra. Một tờ giấy khá cũ với dòng số điện thoại đi kèm với hai chữ "Lâm Ngạn" bên cạnh. Nó chợt nhớ ra ngày đó người báo cảnh sát tìm nó hình như là Lâm Ngạn, cũng nhớ ra người "phụ nữ" kì lạ nhờ nó xem bài mà không hề lật một lá bài nào cả. Sau khi xem xong cho cô cùng làm, nó quyết định gọi điện cho Lâm Ngạn, dù sao thì cũng phải nói một lời cảm ơn đến người đã cứu nó ra khỏi địa ngục ấy. Bên kia vừa nhấc máy, nó mới chỉ vừa kịp nói:

-Chào anh, em là...

Thì bên kia đầu dây đã vội vàng:

-Mạc Hy phải không? Tình hình không ổn rồi, ba của Thành Huân.... qua đời rồi.

Sau đó là hàng loạt tiếng ồn ào, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút tút kéo dài, chưa đến 1 phút sau, tiếng điện thoại lại vang lên, lần này là bố nó gọi:

-Mạc Hy à, ba có chuyện sang bên nước X, khoảng tuần sau ba mới về nhé.

- Ba, bác Thành có chuyện rồi ạ?

- Sao con biết?

-Ba, con muốn đi cùng với ba. Dẫu sao thì.... Bác ấy cũng là người bác đáng kính của con.

-Được rồi, vậy mau lên, hiện tại ba đặt vé luôn. Tranh thủ xin nghỉ phép đi nhé.

Nó vội vã xin nghỉ phép xong, liền chạy ra ngoài, đến cửa thì đụng phải Mai Ngọc:

-Cậu đây là muốn đi đâu?

-Ba anh Thành Huân qua đời rồi.

-Vậy thì sao cậu lại đi? Sao lại đi đến nơi có người cậu hận nhất ấy?

-Cho dù thế, vì tình nghĩa, tớ phải đến viếng bác ấy.

-Không được, có ba cậu đi là đủ rồi, cậu ở nhà, tránh xa tên khốn nạn đó ra!

-Tớ ổn mà, cậu thấy đấy, tớ đi lại và làm việc rồi đây.

-Ổn cái gì khi mà cậu không chạm được vào bất kì ai? Ổn thế nào khi mà hằng đêm cậu đều phải co mình run rẩy trong góc phòng, sợ bóng tối, sợ không gian kín, sợ đụng chạm?

-Mai Ngọc! Tớ ổn, và tớ cần phải đi!

-Vậy được, tớ đi cùng cậu.

-Tuỳ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip