Chapter fifteen: Đến cuối cùng vẫn là yêu

Chapter fifteen: Đến cuối cùng vẫn là yêu.

"Lý trí dù kiên cường mạnh mẽ thế nào, đứng trước sự yếu đuối của người mình yêu, thì cũng chỉ là tờ giấy mỏng không gói được lửa lớn."
****************

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào tầm tã kéo theo cái lạnh buốt cuối cùng của mùa đông. Anh sốt ruột lái xe chạy trên con đường ngập đầy nước, đôi mày cau chặt đầy lo lắng. Đảo mắt trên những tên quán lần lượt lướt qua, cuối cùng anh bắt gặp bóng dáng nó cầm một chai rượu lảo đảo đi dưới cơn mưa. Bóng lưng nhỏ bé và cô độc ấy khơi lên trong anh bao xót xa, đau đớn. Anh vội dừng xe, chạy đến trùm áo khoác lên người, chắn cho nó khỏi bị ướt thêm, nhưng nó lại vùng ra suýt nữa đã tự khiến bản thân mình ngã xuống đất. Cũng may anh kịp kéo nó lại, cả hai cùng ngồi sụp xuống bên vệ đường. Gương mặt nó lúc này, nước mắt lẫn trong hạt mưa, hòa trong nụ cười thê lương.

-Tránh xa em ra.... Hức....

-Trở về thôi, sức khỏe của em không tốt, nghe lời anh, mau trở về. - Anh tiếp tục lại gần che áo cho nó.

Nó đẩy anh ra, nhưng sức lực lại không đủ, chỉ có thể yếu ớt đẩy đẩy anh mấy cái rồi chuyển qua ngồi thu gối, cố gắng thu mình lại, run rẩy nói:

-Em đúng là một một kẻ thất bại mà, một đứa ngu ngốc không xứng đáng nhận được tình yêu! Đã không thể đến bên người mình thích lại chưa kịp tập yêu một người khác thì đã bị bỏ rơi.... Quả nhiên.... Em đúng là... kẻ thừa thãi không đáng được yêu...

Nó lầm bẩm, càng nói, nó càng run kịch liệt, theo biên độ run của nó, trái tim anh cũng run rẩy theo, anh bắt đầu có một nỗi sợ không tên dần lan ra, nó đang ngồi trước mắt anh mà giống như hai thế giới khác biệt. Anh vội vàng ôm nó vào lòng, cảm nhận nước mắt nó thấm vào áo anh nóng hổi, anh ra sức phủ nhận:

- Không, không đâu. Em xứng đáng nhận được tình yêu mà, có anh yêu em, anh yêu em, yêu em mà!

Nó ở trong lòng anh dần ngước mắt lên nhìn, đầy ngơ ngác:

-Thật sao?

Giờ anh mới nhận ra mình vừa nói những gì, nhưng anh lại không thấy hối hận. Chỉ là chưa kịp trả lời thì nó đã nghiêng đầu cười ngốc:

-Thật à. - Rồi gục xuống ngủ trên vai anh.

Anh thấy nó gương mặt tái ngắt, cơ thể lạnh cóng liền không chút chần chờ vội đưa nó tới bệnh viện. Mất hơn mấy tiếng, cuối cùng nó cũng an toàn nằm trên giường bệnh nhẹ nhàng thở đều đều. Lúc này Mai Ngọc cuối cùng cũng đến.

-Rốt cục là chuyện gì lại khiến Mạc Hy ra nông nỗi này cơ chứ? – Ngọc ngồi cạnh giường nó, bực bội nói.

-Mạc Hy... và Thành Lân, chia tay rồi...

-Sao... có thể? – Ngọc nhìn anh cũng chẳng mấy vui vẻ liền chọn im lặng không nói gì thêm nữa.

Được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh bắt máy lên nghe rồi về trước.

Ngày hôm sau, anh theo thường lệ vẫn đến trường dạy học, chỉ là, rất khó để anh tập trung vào bài giảng, sinh viên sẽ thường xuyên thấy anh ngồi thẫn thờ trên bàn giáo viên, phải gọi ba bốn lần anh mới phản ứng lại.

Chính bản thân anh cũng nhận thấy sự mất tập trung của mình, nhưng đành chịu thôi, anh không thể ngừng lo lắng cho nó được. Nhưng lại không dám đến gặp nó, dẫu sao thì Thành Lân cũng là em trai anh, có câu nói "Anh em như thể chân tay" mà, tội lỗi cùng gánh. Càng hơn nữa, anh cũng không biết đối diện nó như thế nào... anh yêu nó là thật, nhưng còn Lệ Giản, người yêu hiện tại của anh thì sao?

Trong lúc thất thần suy nghĩ, anh đã lạc bước chân vào một quán nước, gọi một cốc nước dừa tự lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi nhân viên phục vụ gọi mấy lần anh mới phản ứng lại, trả tiền. Cầm cốc nước dừa trong tay, anh cười thảm: "Còn không dám gặp em ấy, nước dừa này làm sao đưa đây?" Rồi lại lắc đầu, anh định bụng đi đến một thùng rác nào đó tiện tay vứt đi, nhưng không biết thế nào, chân lại bước đến trước cổng nhà nó, nhìn lên cửa sổ phòng tầng 2 đang đóng kín, anh đứng hình miên man suy nghĩ về nó.

"Em giờ liệu đã khỏe chưa? Sẽ không khóc lóc nữa chứ? Em gầy đi nhiều rồi, phải chăm sóc sức khỏe đó..."

Hơi cụp mi mắt, anh thở dài, tính xoay người bước đi thì bố của Mạc Hy từ trong nhà bước ra, bắt gặp anh đứng trước cổng. Có hơi chút giật mình, hỏi anh:

-Cậu... là Thành Huân đó hở?

Anh ngạc nhiên, lập tức nhận ra người trước mắt:

-Thầy!

Bố của Mạc Hy từng là giáo viên cấp II của anh, tuy không phải giáo viên chủ nhiệm, nhưng cũng là một người thầy quan trọng đã dẫn dắt anh đi qua thời cấp II.

-Chà chà, cũng gần 10 năm rồi chứ mấy, giờ cậu làm gì rồi?

-Không giấu gì thầy, em giờ đã là giảng viên trường mà Mạc Hy đang học.

-Vậy là tôi an tâm rồi, học trò xưa giờ đã thành đạt, đúng là không có điều gì tốt hơn. Trên tư cách là người bạn của bố cậu, tôi cũng thấy tự hào thay. Vậy ra hôm nay cậu đến thăm con bé Hy đó à?

-Dạ... Em ấy thế nào rồi ạ?

-Cũng khá hơn rồi, chắc vẫn đang trên phòng ngủ ấy.

-Vậy ạ... thế thôi, thầy cứ để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, bên nhà trường em sẽ sắp xếp ạ.

-Haha, vậy làm phiền cậu rồi. Mà hai đứa cũng thật có duyên, ngày bé cùng học một trường mẫu giáo, giờ lên đại học cũng gặp lại nữa.

-Thầy nói em và Mạc Hy cùng học một trường mẫu giáo ấy ạ? - Anh hơi bất ngờ.

-Đương nhiên, thời ấy mẹ cậu với mẹ con bé chẳng biết quen thân kiểu gì mà thỉnh thoảng lại nhờ nhau đưa đón con cái, riết rồi hai đứa chơi với nhau suốt đó thôi. Chắc cậu không nhớ, chứ ngày đó tôi lỡ tay cắt cho con bé tóc ngắn, thành ra con bé hay bị nhầm thành con trai. Lại có đợt nó bị mảnh sứ cứa vào chân, cậu chả khóc lóc đến tận nhà tôi bảo sẽ chịu trách nhiệm với nó đó thôi. Haha, giờ nhớ lại cũng gần 20 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.

Anh yên lặng nhíu mày suy nghĩ. Quả thật anh có chút ấn tượng. Anh chợt nhớ đến hồi nhỏ có một cậu nhóc mặt phúng phính ngày nào cũng theo anh gọi "Đại ca" rồi một ngày, từng có lần vì mải nô đùa mà suýt nữa anh đã ngã vào mảnh sành, may nhờ có cậu nhóc đỡ cho anh nên anh vô sự, tuy nhiên cậu bé đó lại có một vết thương rất sâu ở chân. Anh còn nhớ lúc đó anh còn khóc to hơn cả người bị thương, còn nó chỉ biết ngồi dỗ dành anh, mãi đến khi giáo viên tới sơ cứu cho cậu nhóc ấy thì mọi chuyện mới yên lại. Từ đó, anh đã hứa với cậu nhóc ấy sẽ bảo vệ cậu nhóc đó cả đời. Chỉ tiếc, mấy năm sau đó đều không gặp lại được, dần trở thành một phần trong kí ức tuổi thơ của anh. Nhanh chóng dứt ra khỏi suy nghĩ, anh chủ động xin phép bố nó để trở về nhà.

Trời cũng ngả dần về hoàng hôn, ánh sáng đã dần tắt, nhưng trước cửa nhà anh lại có một bóng người đang lén lút nhét 1 hộp quà vào hòm thư của anh. Anh sững người đứng trước cổng. So với Lệ Giản từ sớm đã đặt một mâm cơm sang trọng, với những lời chúc dài dòng như văn mẫu, và những món quà đắt tiền chủ yếu là những món đồ cô thích thì anh lại nhớ về những món quà mộc mạc mà đơn giản mà năm ngoái nó đã chuẩn bị hơn. Như cảm thấy có người, nó quay lại, thấy anh đang đứng cách nó chỉ còn vài bước chân, nó giật mình như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang, xấu hổ định chạy mất thì anh giữ nó lại:

-Mạc Hy...

-Anh... anh bỏ em ra đi... em chỉ định đến gửi hộ một bạn cái này thôi, giờ em đi liền.

Nó đưa hộp quà ra, nói bừa ai đó tặng anh nhưng gương mặt lại cố tình quay ra hướng khác, lén lút nhìn anh. Tâm trạng căng thẳng của anh dần thả lỏng trước sự đáng yêu của nó, khóe miệng tự động kéo lên một nụ cười hiền hòa, anh đưa nó chai nước dừa.

-Cái này, cho em.

Nó nhận lấy, trầm ngâm 1 hồi rồi mới hít sâu lấy can đảm nhìn thẳng vào anh, kiên định hỏi:

-Lần trước e say rượu, những lời anh nói với em hôm đó, liệu có phải là thật hay không?

Anh cũng nhìn nó, nhìn sâu vào sự mong chờ, niềm hi vọng, nhìn thấy cả tuổi thơ và tình cảm thực sự của mình đang phản chiếu trong đôi mắt của nó, anh bỗng thấy mọi chuyện bỗng trở nên sáng tỏ, trong lòng anh giống như có ánh sáng mặt trời xua tan đi hết mây mù đêm giông, mọi câu hỏi, vướng mắc trong anh đều có câu trả lời. Anh cũng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nó, cười ấm áp:

-Cho anh thêm vài ngày chuẩn bị nhé. Cuối tuần này anh sẽ trả lời em thật đàng hoàng.

Nó nhận được tình cảm dạt dào trong ánh mắt anh trao nó, nụ cười hạnh phúc không kìm được nở trên môi, nó gật đầu lia lịa.

Chỉ vài ngày nữa thôi, tình cảm sẽ cho một câu trả lời chính xác.

  "Duyên phận, trải qua thời gian không hề mờ dần đi, mà thời gian càng tô bóng sự hiện hữu và gắn kết giữa hai người"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip