Chapter four: Kế hoạch ngày lễ

Chapter four: Kế hoạch ngày Lễ đón chào tân sinh viên

Nhưng cũng vì sự kiện đó mà mối quan hệ giữa anh và nó trở nên gần gũi hơn. Đôi khi cũng nói với nhau vài ba câu, cũng bông đùa mỗi khi gặp mặt. Đối với nó, được nói chuyện với anh dù chỉ là một câu thôi cũng là niềm vui cho cả ngày của nó rồi. Còn với anh, giống như tua ngược về quá khứ vậy, bởi ở nó, anh luôn thấy sự hồn nhiên của thưở cấp II, một cô bé hay ngại ngùng nhưng đầy năng lượng, lúc nào cũng thấy nó trong tình trạng không làm việc nọ thì cũng ngó sang việc kia. Có lẽ bởi vì thế mà hai người rất nhanh đã dần trở nên thoải mái hơn.

Mùa xuân nhanh chóng trôi qua, mùa hè cũng tới, cùng với cơn gió nồm như hơi thở nóng rực của người đang yêu. Tuy nhiên với lũ sinh viên mà nói thì sự "nồng nhiệt" này quả thực quá đáng ghét rồi. Ai ai cũng chỉ muốn rúc vào trong lớp học hoặc các quán nước để đỡ ra ngoài đường nhuộm da. Nó cũng không chịu được cơn nóng mà cũng phải kè kè trên tay chiếc quạt điện hình quả cam.

-Phù ~ thật là nóng chết con mèo luôn rồi.

Vừa than thở, nó vừa nhanh chóng đi trên hành lang lớp. Bỗng từ khúc quanh anh xuất hiện, thấy hai người sắp gặp mặt nhau, nó theo phản xạ giơ tay lên vẫy chào anh. Anh lướt qua nó như  không nhận ra, nhưng chưa kịp để nó ngạc nhiên thì anh đã sững người lại và quay lại nhìn nó đầy bất ngờ:

-Mạc Hy? Thật là em sao? – Anh tiến lại gần nó – Hè rồi nhỉ, tóc cũng buộc cao lên rồi, suýt nữa thì anh không nhận ra luôn đó.

Quả thật không thể trách anh, khác với lúc nó thả tóc, mái tóc khi buộc lên của nó làm lộ ra gương mặt hơi bầu cùng với cái trán cao sẵn có càng khiến nó bớt đi phần nào trầm tính mà trở nên tươi trẻ và tràn đầy năng lượng hơn. Kết hợp với bộ quần áo hè hơi bó sát, thoáng qua khiến anh không nhận ra cũng là đúng. Nó vô thức đưa tay lên vuốt lại chiếc đuôi ngựa đằng sau, lo lắng hỏi:

-Xấu lắm hay sao anh?

- Không, đẹp lắm, thế này mới phù hợp với dáng vẻ bận rộn của em chứ. – Anh cười hiền.

-A... Thật vậy sao? – Nó mừng thầm, ôm chặt quả cam điện trong lòng.

-Thôi, hôm nay em có ca sáng hả? Lát gặp lại ở canteen nhé!

-Dạ ~ Anh đi thong thả.

Dù rằng nhà nó cách trường cũng không xa, nhưng nó lại tập thành thói quen ăn cơm trưa ở trường. Bởi có anh luôn ở đó, thỉnh thoảng sẽ được nhìn anh từ xa, có khi là ngồi chung bàn. Giây phút đến giờ ăn cơm trưa vẫn luôn là thời điểm nó chờ đợi mỗi ngày mới lên. Hôm nay cũng vậy, cứ nghĩ đến lúc giờ cơm đến, nó lại thầm mỉm cười. Cả ngày học mà chỉ có nhìn đồng hồ là nhiều, đếm từng giây từng phút mong được gặp anh.

Cuối cùng chuông hết giờ đã điểm, các sinh viên khác thì từ tốn thu dọn đồ đạc thì nó đã dùng tốc độ tia lửa đạn gom hết mọi thứ chạy biến ra canteen.

Ngồi đợi 1 lát, cuối cùng cũng thấy anh bước vào, xung quanh anh như mọi khi vẫn luôn có những sinh viên vây quanh hỏi han các kiểu. Sau một lúc, anh mới thoát khỏi lũ sinh viên, nhìn quanh một vòng bắt gặp nó đang ngồi nhìn, anh mỉm cười vẫy tay chào nó, làm khẩu hình: "Đợi -anh -một -chút". Nó lia lịa gật đầu.

-Em đợi lâu chưa? – Anh lấy một phần cơm dành cho sinh viên, kéo ghế ngồi trước mặt nó, hỏi.

-Cũng gấp đôi thời gian anh lấy cơm thôi. – Nó tinh quái trả lời.

Mà thời gian anh lấy cơm còn chưa tới năm phút chứ mấy. Anh cười nhẹ. Và thế là hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Nói vậy chứ anh và nó có khá nhiều điểm chung, khi nói chuyện cũng luôn tìm thấy cảm giác hoà hợp. Sau bữa ăn.

-À, phải rồi, nhà trường đang lên kế hoạch chuẩn bị làm lễ mừng tân sinh viên đó. Công việc khá là nhiều, em có rảnh không, phụ anh một tay đi

-A, cái này thầy chủ nhiệm cũng nói qua rồi, nhiều việc lắm ạ? Được mà, em giúp gì được thì để em giúp.

-Vậy chiều hết ca vào văn phòng anh đưa tài liệu cho em chuẩn bị nhé.

-Yes sir ~ - Nó đưa tay lên chào kiểu quân sự, không quên kèm theo gương mặt nghiêm túc như đã được huấn luyện nhiều lần.

-Haha, được rồi. Cảm ơn em trước nhé!

Y hẹn, chiều hôm đó nó đến văn phòng nhận tài liệu từ anh. Đây là công việc đầu tiên anh nhờ nó làm, nên với quyết tâm cao độ, nó nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Công việc của nó là xây dựng một vở nhạc kịch giới thiệu về trường và ngành học. 12h đêm, nó vẫn còn ngồi viết kịch bản, vở kịch dài 15 phút, cũng tức là phải viết gần 20 trang cả chuyển cảnh, rồi còn tính chuyện tuyển diễn viên nữa, đúng là bận bịu thật. Đến mức nó phải đóng cửa nghỉ coi bài Tarot để dồn hết thời gian làm kịch bản. Mỗi lần anh hỏi tiến độ, nó đều rất vui vẻ bảo anh yên tâm, nhất định nó sẽ làm được.

Một tuần hơn sau đó. Mọi thứ đã sẵn sàng, có đủ diễn viên và kịch bản hoàn chỉnh. Hôm nay đã là lần duyệt thứ 3 rồi, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, anh cũng ghé qua đôi lần để cùng duyệt, đều rất vui vì tiến độ nhanh chóng này của nó. Anh cũng mừng vì đã nghĩ đúng, giao việc cho nó quả thật rất yên tâm. Thế nhưng,có một điều anh đã sai lầm, đó là chỉ tin mình nó thôi thì vẫn chưa đủ. Bằng chứng cho thấy điều đó là ngay lúc về hôm đó, trời đổ mưa to tầm tã, anh vội vã cầm ô chạy trong mưa, nhanh chóng muốn tìm tới chiếc xe thân yêu để về nhà, thầm nghĩ mưa to thế này chắc cả trường về hết rồi quá, cũng hơn 7 giờ rồi, vậy mà anh lại thấy phía trước anh, một bóng người nhỏ bé, tóc buộc đuôi ngựa, đang dầm mưa kéo từng bước chân đi nặng nề. Nhận ra nó anh vội chạy ngay tới, che ô lên đầu cho nó, hỏi tới tấp:

-Sao em lại không che ô? Để bản thân dầm mưa thế này là sao? Rốt cục là có chuyện gì?

Nó ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ au, sưng đỏ, nhưng nó vẫn cười, một nụ cười thảm:

-Anh mau về đi, em một lát nữa là tới chỗ gửi xe rồi.

"Lại là nụ cười này" Anh hơi nhíu mày, quyết đoán kéo nó tới một quán nước gần trường, dúi nó xuống ghế ngồi rồi nhanh chóng đến quầy gọi đồ không quên ra lệnh cho nó: "Ở yên đây!". Rất nhanh anh quay lại với ly sữa nóng và chiếc khăn tắm còn khô. Nó vô thức nhận lấy cả hai rồi lại buông thõng xuống. Anh thở dài, đành tự tay lấy chiếc khăn phủ lên đầu nó, bắt đầu lau khô tóc, rồi khoác lên người nó.

-Em hãy bình tĩnh, kể anh nghe xem có chuyện gì? – Anh ngồi xuống cạnh nó, khẩn thiết hỏi.

Nó im lặng một hồi rồi mới trả lời.

-Em xin lỗi, lần đầu tiên anh giao việc cho em mà em lại không thể hoàn thành được rồi anh ạ. Vốn em nghĩ mình đã làm hết sức, đã tận lực viết kịch bản rồi thuyết phục mọi người dành ra chút thời gian để tập luyện. Chỉ là, em không ngờ, mọi người lại ghét vở kịch của em đến thế. Thầy phụ trách nói, có kịch bản mới, muốn bỏ kịch bản của em đi. Em thấy thế cũng được, nếu kịch bản là có sẵn, nhưng chỉ là ngay lúc em còn ở đó, những diễn viên em đã cất công chọn lựa và mời ấy, lại nói, thật tốt khi không phải diễn vở kịch.... Mà em làm.... Họ thấy... nhẹ nhõm... hức... thấy vui vẻ.... Thì ra, em làm tệ đến thế sao?.... Để mọi người.... ghét như vậy. – Những dòng nước mắt nóng hổi lại tiếp tục lăn dài trên gương mặt nó.

Anh sững sờ, thật không ngờ cô bé lại phải chịu tình cảnh như vậy. Nhưng biết làm gì đây, ai biết được lòng người.

-Không sao đâu, với anh, em làm rất tốt rồi, anh rất thích kịch bản của em, rất tận tâm. Đừng buồn nữa, không phải ai cũng biết cách coi trọng quá trình hơn thành quả mà.

-Nhưng sự thật vẫn là thành quả đã thất bại, em thực sự rất vô dụng!

-Ai bảo với em là đã thất bại chứ?

-Nhưng.... Vở kịch của em bị loại rồi. – Nó nhìn anh ngạc nhiên.

-Nghe lời anh, uống hết cốc sữa này, rồi về nhà nghỉ ngơi sớm, kết quả còn chưa rõ mà.

-Nhưng....

-Em không tin anh?

-Em tin.

-Vậy uống sữa rồi về thôi.

-Dạ.

Nhìn ánh mắt kiên định lại đầy bao dung của anh, nó bỗng có niềm tin và một chút dựa dẫm vào anh, có lẽ, mọi thứ vẫn chưa hẳn là đã kết thúc.

------------------------------------------------------------------------

Ngày mới vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip