Chapter nine: Kẻ thế thân
Chapter nine: Kẻ thế thân.
Sau khi dọn dẹp, thay đồ xong, nó chào tạm biệt mọi người rồi ra về. Hơn 10 giờ tối, trời đổ mưa lớn. Nó lại không mang ô, đang tính gọi xe đưa về thì từ góc nhà hàng, một chiếc xe ô tô từ từ đỗ lại trước mặt nó. Cửa kính dần hạ xuống, gương mặt anh xuất hiện:
-Lên xe đi, anh đưa em về.
- Không cần đâu, em gọi xe cũng được.
- Khuya thế này, em thân con gái, ở lại một mình không ổn đâu.
- Không sao, anh khỏi lo cho em, về đi, không bạn gái anh lại chờ.
Nó cố tạo khoảng cách với anh, gì chứ, nó đang cố quên anh mà, đừng khiến tình cảm của nó lại dao động nữa. Anh không nói gì, tắt xe rồi đợi nó gọi xe. 30 phút sau, nhà xe gọi lại, trời mưa to nên các xe đều đã bị điều đi đón khách, nghe đầu dây bên kia liên tục xin lỗi, nó cắn môi không quyết được. Anh nhìn theo nó, vẫn từ tốn nói:
- Lên xe đi, thầy giáo đưa học trò về cũng là chuyện bình thường mà.
Dù anh cố nói nhanh, nhưng vẫn không giấu được sự mất mát.
Nó chỉ "à" một tiếng, đúng rồi, anh và nó, còn mối quan hệ thầy trò cơ mà. Rồi nó cũng lên xe, loay hoay thắt dây an toàn. Nhìn nó rối rắm thắt dây, anh nghiêng người sang giúp nó. Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng loạn nhịp, mùi của hai cơ thể như trộn lẫn vào nhau. Anh có thể ngửi thấy mùi dầu gội nó dùng, còn nó cũng không tránh cảm được mùi hoa hồng còn vương trên người anh hòa với mùi đàn ông đầy nam tính. Anh vội ngồi thẳng lại, vặn to đài mong át đi tiếng tim đập loạn.
- Anh bắt đầu đi đây.
- Ừ.
Suốt quãng đường xe chạy đến lúc về nhà, nó chỉ dám nhìn anh qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ, ngón tay nhỏ vẽ bậy mấy trái tim lên ô cửa.
Từ ngày ấy, anh thường xuyên đến nhà hàng nơi nó làm việc, khi thì với bạn, lúc một mình, hay đi cùng với Lệ Giản. Chính anh cũng không hiểu sao bản thân lại hay ra quán này nữa, nhưng khi người khác hỏi, anh chỉ nói là tiện, nơi này gần trường nên anh hay ghé qua. Nhưng vì anh ăn ở đây thường xuyên, nên cơ hội tiếp xúc giữa anh với nó cũng tăng theo. Cả hai không hẹn mà lại như lúc trước, nói chuyện với nhau, tuy xã giao nhưng thế cũng là quá đủ với cả hai.
Một tối nọ, anh gọi điện cho nó.
"Mạc Hy, tối nay em rảnh không, đến quán nước gần trường một chút"
Nghe giọng anh, nó thấy có điều lạ, liền xin nghỉ sớm, chạy đến quán nước. Đến nơi, vẫn ở bàn số 7 gần góc khuất, anh ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó tiến tới gần anh, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn nó. Ngay tức khắc, anh đứng dậy, cầm tay nó kéo đi.
- Thành Huân, anh sao vậy? - Nó cố đi nhanh theo kịp bước chân anh, lo lắng hỏi.
Không tự nhiên mà nó lo lắng như vậy, trên người anh, nó ngửi thấy mùi rượu, tuy nhẹ nhưng nhìn dáng vẻ lầm lì của anh, nó đoán anh đã uống không ít. Mà chính xác là vậy, mấy tuần nay anh và Lệ Giản tuy là người yêu của nhau, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy kì lạ. Lệ Giản trong tình yêu có tính chiếm hữu rất cao, anh vì chiều cô mà hạn chế nói chuyện với học sinh, nhưng vẫn không đủ, Lệ Giản đòi hỏi anh không chỉ chiều chuộng, mà còn phải phục tùng theo giờ giấc và cách sinh hoạt của cô. Mấy lần hẹn đều bị cô từ chối, nhưng cô hẹn, là anh phải đến đúng giờ, không thể chối. Yêu cô, anh như một con robot được lập trình sẵn, nhà hàng do cô chọn, nơi đi cũng do cô lựa. Giờ anh mới rõ, thế giới giữa anh và cô chênh lệch lớn đến thế nào.
Vậy nên, hôm nay, một lần nữa anh lại bị cho leo cây, anh đã vào bar, gọi hai chai rượu rồi cứ thế uống. Rượu vào tình ra, anh rút điện thoại lướt nhanh dòng danh sách muốn mời người đến uống chung, nhưng rồi, tay anh lại dừng ở dòng tên nó. Ấn điện thoại, và gọi.
Giờ anh cầm tay nó kéo đi đến khu phố mua sắm, anh mới nói chuyện.
- Em thích bộ váy kia không? Hay chúng ta vào cửa hiệu kia nhé?
- Nhưng tại sao....
- Đừng nói gì được không? Chỉ hôm nay thôi, đi cùng anh...
Anh đưa lưng về phía nó, nên nó không thể thấy gương mặt tiều tụy của anh. Lòng anh giờ trăm mối ngổn ngang, vừa muốn kết thúc mối quan hệ gò bó kia, lại không nỡ để người mẹ quá cố của mình ra đi không nhắm mắt. Nhìn bóng lưng cô độc của anh, nó lại mềm lòng, lại để anh kéo đi khắp nơi. Hết mua sắm, đi xem phim, rồi lại vào khu giải trí. Cả chuyến đi, nó vừa vui vừa buồn. Vui vì được đi chơi cùng anh, buồn, vì nó chỉ là người thay thế, có lẽ vì Lệ Giản không đi những nơi này với anh, nên hẳn anh tìm đến nó chỉ là khuây khỏa mong muốn được đi những nơi này mà thôi. Cuối cùng, anh dẫn nó đến cây cầu lớn, cây cầu ấy được mệnh danh là cầu Nại Hà, cặp đôi cùng nhau đi qua cầu sẽ bên nhau vĩnh viễn, vượt kiếp này qua kiếp khác. Lúc nhìn thấy cây cầu, nó đột nhiên kéo anh lại.
- Anh Huân, mình về thôi.
- Còn một nơi cuối cùng nữa...
- Dừng lại đi anh! Em làm vật thay thế như vậy là đủ rồi! Anh hãy đi đến đó với Lệ Giản ấy, làm ơn, đừng coi em là thế thân của cô ấy!
Nó giật phăng tay ra khỏi tay anh, nhanh chóng bước đi. Được một đoạn, nó quay lại nhìn anh, hai bàn tay nắm chặt.
- Còn nữa, em có bạn trai rồi, mong anh giữ tự trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip