Chapter nineteen: Ánh mắt chạm nhau
Chapter nineteen: Ánh mắt chạm nhau.
"Hai kẻ đau thương - hai kẻ khờ...
Dẫu biết thân mình tàn tạ - đớn đau
Vậy mà lòng mặc niệm -"Người có khoẻ không?"
Hai kẻ khờ - hai kẻ chân thành...
******************
Trên máy bay, nó vẫn không thể ngừng run rẩy, mặc dù đã lấy hết can đảm, nhưng sắp thấy mình phải đối mặt với anh, cơ thể nó vẫn có phản ứng sợ hãi. Mai Ngọc cũng không thể nào yên tâm, chỉ có thể kiên trì nắm tay nó, cầu mong truyền được đến nó hơi ấm an ủi. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Đám tang được tổ chức tại nhà riêng, không khí nặng nề bao phủ lên những con người đến dự. Ông Thành là một người đáng kính, không chỉ các đối tác mà đến cả đối thủ cũng phải âm thầm khen ngợi ông. Thế mà, một người như thế lại bị khuất phục bởi bệnh tật.
"Quả là... trời đố kị anh tài..." – Một người không nhịn được cảm thán.
"Âu cũng là như ý nguyện, cuối cùng thì ông ấy cũng có thể đi tìm người vợ mà ông ấy yêu thương nhất rồi." – Người khác khẽ mỉm cười, như là một lời chúc.
"Cũng may còn hai người con trai, tuy người em không ra gì nhưng ít nhất thì người anh vẫn có thể nối nghiệp cha, không để công ty mà ông ấy cả đời tạo dựng bị vùi dập."
Từng tiếng xì xào bàn tán lan rộng, Mạc Hy lẫn trong đám người, lặng lẽ nhìn dáng người anh đang cúi chào từng người, gương mặc hốc hác đầy mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, không một chút yếu đuối. "Anh ấy gầy đi rồi." Mạc Hy thầm nghĩ, dẫu biết rằng mình phải hận, phải căm thù con người trước mắt, nhưng sâu trong đáy lòng nó, vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh. Đương trong lúc dằn xé trong lòng, bỗng ánh mắt anh bắt gặp nó. Thoáng chống trái tim anh lỡ một nhịp đập "Là em sao?" Không môt giây chần chừ, anh nhắc nhở đứa em trai bên cạnh rồi lập tức đuổi theo bóng hình vừa giật mình chạy đi mất kia. Nhưng trước mắt anh, một bóng dáng nhỏ hơn đã chặn anh lại, Mai Ngọc chán ghét nhìn anh:
-Anh có tư cách gì để đuổi theo Mạc Hy?
Tỏ ra hơi khó hiểu với cô bé tinh nghịch ngày nào lại đột nhiên có thái độ thù ghét với mình, nhưng anh đang rất vội:
-Có tư cách hay không thì người quyết định vẫn là cô ấy
Nói rồi anh dịch người sang hướng khác nhưng Mai Ngọc vẫn tiếp tục cản anh lại:
-Con người độc ác bỉ ổi ti tiện như anh, đừng nghĩ rằng anh có tiền, có quyền, cảnh sát không bắt anh thì chúng tôi sẽ tha thứ cho anh. Tốt nhất là anh mau tránh xa bạn tôi ra, nếu không phải mưu trò của anh ngày ấy, làm sao bạn tôi lại trở thành thế này?
Anh dừng lại khi nghe Mai Ngọc đột ngột hét lên, bằng gương mặt nghiêm nghị và dự cảm chẳng lành, anh hỏi lại:
-Cô ấy làm sao?
- Làm sao? Còn làm sao nữa!? Nhờ ơn anh cả, bạn tôi mất đi khả năng tiếp xúc với người khác, sợ bóng tối, sợ không gian kín! Đến sống yên bình một ngày cô ấy cũng không thể nữa!? Đều do anh, do anh cả đấy!
Tiếng hét thu hút mọi người ra ngoài, Lâm Ngạn lách qua dòng người đến giải nguy, nói với Thành Huân:
- Mau đi cản em ấy lại, hiện tại em ấy ra ngoài rất nguy hiểm, có gì về nói sau! Mau đi! – Quay sang Mai Ngọc. – Em bình tĩnh đã, ở đây có nhiều người, mình vào trong nhà rồi nói.
-Đừng cản em! – Mai Ngọc bất bình nhưng vô lực trước người con trai này.
Nhân lúc đó Thành Huân chạy vội ra cửa chính, mang theo tâm trạng lo lắng, anh vội vã chạy, cho đến một đoạn, anh bỗng nghe tiếng xe cảnh sát lướt qua anh, theo trực giác, anh chạy theo. Đến nơi, anh đã thấy Mạc Hy được một người cảnh sát bế lên, hình như không còn ý thức. Anh lập tức tiến đến, một cảnh sát cản anh lại.
-Xin lỗi, đây là khu vực bị phong toả, làm ơn hãy lùi lại.
-Tôi là người nhà của cô gái kia, làm ơn hãy cho tôi vào!
Ngay khi được viên cảnh sát đồng ý cho anh bước vào, thì cũng là lúc Mạc Hy được viên cảnh sát khi bế lên xe, chạy đi nhanh chóng. Anh khẽ nhíu mày, bắt taxi lập tức đuổi theo xe cảnh sát đến tận bệnh viện. Cùng lúc khi anh vào viện, điện thoại hiện số của Ngạn Lâm rung lên. Anh giải thích sơ qua và nói rõ địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy. Khi bố Mạc Hy cùng Ngạn Lâm và Mai Ngọc đến đã thấy viên cảnh sát và Thành Huân ngồi trừng mắt nhìn nhau, ở giữa là Mạc Hy đang ngủ yên. Bố Mạc Hy nhìn con gái mà quặn lòng:
-Con tôi sao rồi?
-Cháu chào bác, hiện cô ấy chỉ bị ngất đi, không có gì nguy hiểm đâu ạ - Viên cảnh sát đứng dậy, lễ phép nói.
Thành Huân cũng đứng dậy, nhường chỗ cho người cha đang lo lắng cực độ cho con gái.
-Chào đồng chí cảnh sát, con tôi.... Sao lại thành ra thế này?
-Thưa bác, đội chúng cháu hiện đang truy đuổi một toán cướp có vũ trang, thật không may con gái bác lại ở gần đó nên một trong số những tên cướp đã bắt cô ấy là con tin. Chỉ là không ngờ cô ấy run rẩy một hồi liền ngất đi mất, trong khi tên cướp còn đang bất ngờ thì bọn cháu đã kịp thời giải cứu và tóm gọn những tên cướp ấy.
Ngạn Lâm và Mai Ngọc đồng thời mở to mắt ngạc nhiên, cả hai không hẹn cùng suy nghĩ: "Lại là lũ người xấu", bố Mạc Hy cũng thở dài não nề trong khi Thành Huân lại im lặng, thế nhưng đôi tay anh đã vo thành nắm đấm, mạnh đến nỗi các khớp tay lộ ra trắng bệch. Đúng lúc đó Mạc Hy tỉnh giấc, đập vào mắt nó là một đống người xung quanh, theo bản năng nó bắt đầu run lẩy bẩy, nhất là khi thấy anh đứng cạnh, nó sợ tới mức co rúm người lại trong chăn. Ngay lập tức, bố Mạc Hy yêu cầu mọi người ra khỏi phòng, còn mình thì lại gần nó, vỗ về an ủi. Thành Huân là người gần nhất, thấy có bất thường liền lo lắng muốn mở chăn ra, thế nhưng Ngạn Lâm đã nhanh chân bước tới chặn tay anh, lắc đầu nói:
-Ra ngoài trước đã.
Ra khỏi phòng Thành Huân không kiên nhẫn hỏi:
-Sao lại thế này?
Mai Ngọc cười lạnh:
-Còn không phải là tại anh sao?
Viên đồng chí cảnh sát - Khải Phong đi sau cùng, nghe được câu đó liền có chút khựng lại. Ngạn Lâm nhìn thoáng qua Khải Phong, vội nói:
-Ầy, đây là bệnh viện, mọi người đừng có làm ồn, chúng ta ra quán nước đối diện bệnh viện, từ từ nói.
Mai Ngọc và Thành Huân không phải là người ngốc, bên cạnh Khải Phong cũng có mặt ở đó, chuyện này quả thật không nên nói ở nơi thế này.
-Các anh đi đi, tôi muốn ở lại bên cạnh Mạc Hy.
------------------------------------
Tròn 1 năm sau bộ truyện này đã gọi toy quay lại :,)
Đúng lúc đang nghe nhạc....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip