Chapter thirteen: Đêm Noel
Chapter thirteen: Đêm Noel
"Chỉ một mình đau là đủ, không cần ai vì mình mà phải tổn thương hơn nữa....
Phải không? Thực phải không? Hay chỉ là một lời biện hộ cho sự nhu nhược không dám chịu đau chấm dứt tất cả?"
Theo thông lệ hàng năm, các ngày lễ đều được nhà trường chia ra cho các CLB lên kế hoạch tổ chức. Năm nay, CLB của nó mỹ mãn hoàn thành đêm Halloween, để lại Noel cho một CLB khác làm. Cũng bởi vậy mà nó cùng Thành Lân có cơ hội hẹn hò trong ngày lễ lãng mạn này. Khắp từ cổng trường dẫn đến nhà tổ chức sự kiện, là hàng dãy những ngọn nến lấp lánh, màu đỏ tươi rộn rã chào đón đêm Noel ấm áp. Hai người sóng vai nhau bước vào, hôm nay nó đặc biệt chọn một chiếc váy trắng với quần len bó, cùng với chiếc khăn quàng màu sữa đôi với Thành Lân, đi cùng với nó Thành Lân cũng chọn cho mình chiếc áo len trắng và quần bò, vừa thanh lịch lại chững chạc. Dù đã là người yêu nhưng hai người trừ tặng quà ra vẫn chưa lần nào nắm tay hay thậm chí là gần gũi hơn. Nó và cậu tiến gần đến một sạp hàng nhỏ bày những món ăn ngon còn đang bốc khói nghi ngút để bắt đầu chuyến hẹn hò.
Đồng thời, Lệ Giản cũng khoác tay anh bước vào cổng trường, khác với nó, cô hôm nay chọn cho mình một bộ váy tím búp bê cùng đôi sừng hươu màu đỏ dễ thương, còn anh lại chọn đơn giản một bộ quần tây, áo cao cổ khoác thêm một chiếc áo dạ măng tô, đơn gản mà tôn dáng. Hai người vừa bước vào hội trường, nó cũng vô tình lướt ngang qua, lập tức ánh mắt nó liền mất khống chế không thể rời khỏi anh, dõi theo từng cử chỉ, từng cái cách anh nghiêng đầu nhìn Lệ Giản, cách anh đưa tay vào trong túi áo. Mỗi hành động của anh như có ma lực mãnh liệt khiến nó không thể rời đi ánh mắt. Phải đến khi Thành Lân đứng trước mặt nó, giơ lên cốc cà phê còn toả khói, nó mới rời ánh mắt lên nhìn người bạn trai của mình.
-Chị nhìn gì thế? Muốn chơi trò gì à?
-A... - Nó cụp mắt xuống nghĩ ngợi rồi mỉm cười nhìn cậu. – Chúng ta chơi bắn cung bên kia đi.
-Được, em dẫn chị đi.
Nói rồi, cậu cầm tay nó xuyên qua dòng người đông đúc để đến khu trò chơi. Khoảnh khắc cậu cầm tay nó, thoáng cảm nhận được bàn tay trong tay mình có chút run rẩy sợ hãi, cậu càng nắm chặt hơn nữa, nở nụ cười nhạt rất nhạt mà chính cậu cũng không biết, nghĩ thầm: "Mạc Hy, chị làm ơn đừng nhìn người khác nữa mà, em mới là người yêu của chị, hãy nhìn em đi." Còn Mạc Hy, phản ứng đầu tiên chính là giật mình trước hành động đột ngột của cậu, nhưng rồi cũng để mặc cậu kéo đi, bởi nó chợt nhận ra, cánh tay mà cậu cầm, vốn đã không có cảm giác, trái tim nó vẫn bình tĩnh đập, cũng chẳng có chút dao động gì trong lòng nó cả. Nó cúi mặt tự trách, cuối cùng thì, nó vẫn là không hề có tình cảm với cậu.
Giữa dòng người đông đúc là thế, mà không hiểu sao, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, anh lại dễ dàng nhận ra nó, nhận ra tay nó đang được một người con trai khác nắm lấy. Tay anh theo cảm xúc dao động mà cũng nắm chặt theo, khiến Lệ Giản phải nhíu mày khó hiểu nhìn anh. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã hướng ánh mắt dõi theo tầm nhìn của anh, thấy được con người đang len lỏi trong dòng người phía trước. Tức thì, Lệ Giản kéo anh lại đối diện với cô, ánh mắt như giễu cợt như đau đớn nói:
-Thành Huân, anh hãy nhìn em đi. Chỉ một hôm nay thôi, xin anh hãy nhớ bên cạnh anh có người. Chúng ta là một cặp.
Thành Huân nhìn sâu vào đôi mắt cô, không nói không rằng kéo cô đi thẳng về phía trước, càng lúc càng xa nó. Đến một sạp hàng bán đồ đôi, mua cho cô một đôi găng tay thật ấm, chủ động đeo vào tay cho cô.
-Tay em lạnh quá, ngày mai em còn học đàn nữa phải không? Giữ gìn tay một chút.
Anh từ tốn nở nụ cười, Lệ Giản từ ngạc nhiên chuyển dần thành nụ cười tươi.
-Em biết rồi, anh cũng lấy một đôi đi, cái kia kìa, giống của em.
-Ừ.
Đáng lẽ hôm nay phải là một buổi hẹn hò ấm áp của hai cặp đôi, nhưng cả bốn người, trong lòng đều rối như tơ vò, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người lại thầm quyết định thêm một lần. Chia tay với Thành Lân ở trước cổng, Mạc Hy nhìn theo bóng dáng người con trai kia dần khuất sau hàng cây dài tít tắp, nó nghĩ về buổi đi chơi ngày hôm nay, một phần thấy có lỗi với cậu, khẽ hít một hơi khí lạnh, nó thầm quyết định những ngày sau sẽ gắng thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn với cậu, cố gắng dời đi tình cảm của mình với anh lên cậu. Trong khi đó, ở trong xe taxi, Thành Lân nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy về phía sau không ngừng mà lòng cậu im lặng đến đáng sợ, cậu nghĩ về ngày hôm nay, nghĩ đến ánh mắt của nó cứ mãi dõi theo một bóng hình khác, lại nhớ đến những lúc đứng trước mắt nó mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cậu chưa bao giờ thấy được vị trí dành cho mình. Khoé môi khẽ kéo lên một nụ cười tự giễu, cậu không khỏi thấy mình đúng là "Giết địch một vạn lại thua dưới ánh mắt một người." Còn anh, đưa Lệ Giản về đến nhà là anh liền vô thức đi lang thang dưới con đường đông đúc, muốn từ âm thanh ồn ã ngoài kia để át đi tiếng nói trong lòng. Anh thừa hiểu ngay từ đầu anh đã sai lầm khi gắng gượng đến với Lệ Giản, nhưng anh chuyện đã lỡ rồi, sửa lại càng thêm sai, chỉ có đâm lao phải theo lao mà thôi. Ngoài trời lạnh lẽo như thế, mà không thổi bớt đi sự xót xa trong lòng anh. Trong khi ở trên lầu cao, Lệ Giản cầm trong tay một cốc trà nóng, ngồi bên cửa sổ dõi theo bóng hình thất thiểu của anh mà lòng cay xót. "Sớm biết tôi chỉ là người thay thế, thì ngay từ ban đầu tôi đã không cần để ý anh nhiều đến vậy."
Ngoài kia, tiếng cười nói còn huyên náo đến tận khuya, vậy mà trong lòng bốn người, không khỏi có chút quạnh quẽ cô độc. Người ta thường nói rất hay về duyên nợ tình kiếp. Nếu có duyên thì dù ở bao xa, bao lần chối bỏ, duyên vẫn sẽ bện chặt như tơ tằm, người thiếu duyên, dẫu bao lần gượng ép, cuối cùng vẫn phải chọn biết đắng mà buông tay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường.
Ngọc: Ahuhu ~ thật đáng thương cho tui mà, lại bị đá vào góc rồi.
Dương, Ngạn, Phong, Quần chúng (Xúm vào an ủi): Đừng lo, còn có chúng tôi.
Tác giả vừa ló đầu ra đã thấy luồng sát khí
Tác giả: Khụ... Người ta nói, kiên nhẫn làm nên đại sự mà.
Phong (dí súng vào đầu tác giả): Lo viết nhanh đi.
Dương, Ngọc xắn tay áo.
Ngạn: Thưa bạn đọc thân mến, hiện tại trên sân khấu đang diễn ra cảnh bạo lực máu me không thích hợp cho bạn nhỏ dưới 18 tuổi, nên là mong các bạn hãy nhìn tui toả sáng vầng trăng thánh thiện thanh lọc tâm hồn các bạn nào. 'v'
Tác giả: Cứu.... mạng....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip