Chapter thirty - eight: "Em vẫn ổn là tốt rồi..."

Chapter thirty - eight: "Em vẫn ổn là tốt rồi..."

Bên cạnh bỗng vang lên tiếng ồn.

-ĐM, sao chúng mày lại đến được đây!!!!

-Anh em!!!! Mau đập chết chúng!!!!

-Xông lên!!!!

Đây có phải là hi vọng dành cho nó? Đáp lại nó là tiếng cửa bị đập vang lên chói tai:

"KANG"

"KANG"

"KANG"

"BANG"

Ánh sáng ập đến, nhưng chỉ đủ bọc lấy khung cửa, không thể chiếu rọi mọi ngóc ngách.

-Mau ra ngoài!!!! – Thành Huân hét lên.

Từ trong kho, những người phụ nữ lật đật chạy ra đến người cuối cùng nhưng tuyệt nhiên, không có nó. Anh càng thêm vội vã, liên tục gọi tên nó. Ở trong góc tối nhất, nó run rẩy cố gắng nhấc thân thể đang rệu rã dậy, nhưng cơ thể nó lại không chịu nghe lời, sau vô số lần oằn mình bò dậy thất bại, nó thở hổn hển. Giọng anh vang lên khiến nó như nắm được cọng rơm cứu mạng, nó kiên trì tiếp tục vực dậy, sự cố gắng của nó cuối cùng cũng nâng được cơ thể lảo đảo đứng lên, nhưng do bóng tối, nó không thể thấy được đường đi trước mắt, vấp phải cái gì đó tiếp tục ngã xuống. Nhưng đón lấy nó không phải mặt đất lạnh lẽo, mà là một vòng tay vững vàng. Tiếng anh vang bên tai nó:

-Có anh đây rồi.

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng một câu nói của anh, cả người nó thả lỏng, hoàn toàn dựa vào người anh. Dù rằng tìm thấy nó nhưng anh không dừng lại, lập tức anh bế nó ra ngoài, chưa thể thoát khỏi nơi đây, anh chưa thể nào yên tâm được. Ngay khi anh bước ra ngoài, một tiếng hét vang lên từ tên cầm đầu.

-ĐỪNG!!!!

Thoáng chú ý thấy tên Độc Xà đang cầm một cái bật lửa, không một suy nghĩ thừa anh hô lên:

-MAU TRÁNH!!!!

Rồi anh lao cả người mình, ôm chặt Mạc Hy trong lòng mà lăn ra ngoài. Ngay trong sát na anh vừa phi ra ngoài, một ngọn lửa lớn bùng lên, mang theo tiếng nổ đinh tai.

"UỲNH"

Độc Xà ngay khi thấy tình thế bất ổn đã mang theo tâm lý cá chết lưới rách, dùng bật lửa tuỳ thân ném vào thùng thuốc nổ đằng sau. Ngọn lửa đã cuốn hai tên cầm đầu cùng đàn em chết trong vụ nổ, một vài thành viên của Lâm Ngạn cũng không kịp tránh, thương vong đáng tiếc. Những người bị bắt cóc do được giải cứu lên xe kịp thời đã tránh được cái chết trong gang tấc. Còn một người nữa cũng suýt nữa phi thân vào đám cháy. Đó là Cẩn Dương, khi cậu thấy Mạc Hy đã định chạy lên tuy nhiên một bàn tay đã kéo cậu, buộc cậu phải quay lại chui vào lòng ai đó. Tiếng nổ lớn vang lên khiến cậu không khỏi run rẩy.

-Anh làm cái gì thế??? Lao vào cái chết sao??? Có bị thương ở đâu không? – Khải Phong hét lên trong lo lắng

-Ơ sao... - Cẩn Dương ngạc nhiên, đáng lẽ giờ anh đang phải ở cách đây mấy chục cây số chứ.

-Ngay khi vừa đến nơi tôi đã biết mình bị lừa, lại nghe báo cáo là anh đi cùng với họ nên tôi phóng đến trước. – Khải Phong buông Cẩn Dương ra, giải thích.

Cùng lúc ấy tiếng còi cảnh sát cũng rú lên liên hồi.

Ở một góc khác, mặc dù lao ra nhanh nhưng ít nhiều Thành Huân vẫn phải chịu thương tích do đá bên đường gây nên, Mạc Hy cũng không tránh được xước xát nhẹ. Khẽ rên nhẹ một tiếng, anh vẫn không quên hỏi người trong lòng.

-Mạc Hy... Mạc Hy, em không sao chứ?

Mạc Hy từ từ mở mắt.

-Anh Huân...

Thành Huân đỡ Mạc Hy dậy, phủi bụi trên người nó.

-Em có đau ở đâu không?

Mạc Hy nghẹn ngào, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống khiến anh bối rối. "Chẳng lẽ em ấy bị thương ở đâu?" Trước khi kịp để anh nói thêm điều gì, Mạc Hy đã ôm chầm lấy anh, khóc càng lớn hơn. Người đàn ông này, ở lúc nó gần như từ bỏ, lại xuất hiện như ánh sáng xua tan đi bóng tối trong nó, bỏ qua nguy hiểm, bỏ qua tổn thương có thể chịu, dù rằng chính bản thân anh cũng đã chịu đựng rất nhiều. Chính xác mà nói, anh đã kéo nó ra khỏi vực thẳm của sự từ bỏ.

-Mạc Hy... - Anh khẽ vuốt lưng cho nó, lên tiếng.

-Hức... dạ... - Mạc Hy rời khỏi vòng tay của Thành Huân, lắng nghe anh nói.

-Em vẫn ổn là tốt rồi... - Dứt lời, anh cũng gục xuống trên vai Mạc Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip