Chapter thirty - five: Mất tích

Chapter thirty - five: Mất tích.

"Trước cơn bão lớn, trời bao giờ cũng nắng đẹp, tươi sáng, rạng rỡ. Cũng như cuộc đời con người, đừng mải mê đắm chìm trong tận hưởng mà quên đi chuẩn bị cho cơn bão bất ngờ ập đến."

********

Câu nói đó đã khiến Mạc Hy hoá đá, món quà này đến vào khoảng thời gian Mạc Hy ra viện không lâu, trong đó chỉ có duy nhất một tấm thiếp ghi: "Chúc em một đời bình an." Nó đã nghĩ hẳn là đến từ Khải Phong, người trước mặt nó hứa hẹn sẽ bảo vệ nó chu toàn. Thế nhưng, anh đã nói đây không phải là quà của anh. Nếu vậy.... chỉ có thể là người đó. Như để khẳng định, Khải Phong cũng nói:

-Có thể là Thành Huân, anh đã thấy cậu ta đứng ngoài cửa phòng bệnh của em khi em ngủ.

Mạc Hy bỗng nở nụ cười ấm áp:

-Em biết, anh ấy còn làm rất nhiều thứ nữa cho em. – Hít một hơi thật sâu, nó tiếp tục. – Có lẽ, đến lúc em bước ra khỏi quá khứ rồi.... 

Nó hướng mắt ra ngoài, bỗng thấy trời như trong xanh hơn một chút, tiếng xe cộ ngoài đường cũng không đến mức ồn ã như mọi ngày nữa.

Thế nhưng chưa kịp để nó lại gần anh hơn, mọi chuyện vỡ lở, ông Mạc sau cuộc nói chuyện với Thành Huân cuối cùng cũng ý thức được nguy hiểm đang rình rập con gái mình.

-Thầy yên tâm, em đã tăng cường vệ sĩ xung quanh em ấy, cùng với đó Mai Ngọc cũng đã cảnh báo em ấy rồi.

-Haizzz... không chỉ nó, cậu nên nhớ, người dính vào vụ này không chỉ có Mạc Hy.

-Em hiểu sự lo lắng của thầy, thế nên em mới gọi tất cả những người liên quan đến đây. Trốn tránh không phải là cách hay, đối mặt với vấn đề và giải quyết nó mới là cách để chấm dứt tất cả. Chính vì lẽ đó, cả thầy cũng phải tự bảo vệ mình cho tốt, lũ người này... làm việc không có giới hạn nào cả!

-Tôi hiểu rồi.

Ngay khi tất cả đều căng não lên chuẩn bị thì Cẩn Dương lại đang đi siêu thị mua đồ ăn. Cũng phải thôi, giờ nhà bỗng dưng tăng thêm một miệng ăn, tần suất đi mua đồ của cậu cũng tăng lên. Đương lúc mải mê nghĩ về bữa tối hôm nay thì một người đi ngang qua va phải cậu.

-Ah, xin lỗi, không khiến cậu đau chứ?

-À vâng, không sao đâu ạ.

Rất nhanh chóng, cậu đã về đến nhà, bắt tay vào công việc nấu nướng. Chẳng biết bao lâu sau, tiếng cửa vang lên, cậu không thèm nhìn xem ai vào mà nói:

-Về rồi đấy à?

Thế nhưng khác với mọi khi, không ai trả lời. Thoáng chút ngạc nhiên, cậu quay lại đằng sau. Nhưng chỉ quay được một nửa, gương mặt Khải Phong đã ngay sát bên vai cậu, hai tay anh cũng vừa kịp thời chống lên thành bếp, giam cậu trong lồng ngực.

-Cái tên này, sao lại không nói gì? Định doạ chết tôi à? – Cậu giật mình nói.

-Nhìn anh giật mình đáng yêu ghê. – Anh mỉm cười.

Hơi thở của anh phả vào cổ cậu khiến cậu thấy ngứa ngáy vô cùng kéo theo một trận nóng rực trên mặt và cổ cậu, vội dùng khuỷu tay đẩy người phía sau ra, cậu cố gắng bình tĩnh nói:

-Cậu dính sát vào tôi thế để làm gì, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm đi.

Lúc này Khải Phong mới miễn cưỡng đứng thẳng dậy, thích thú nhìn đôi tai cậu đỏ rực. Sau khi ăn cơm, theo thường lệ Cẩn Dương vào phòng chuẩn bị đi gặp khách theo lịch hẹn. "Để xem lịch hẹn ở đâu nào?" Vừa nghĩ cậu vừa lục túi lấy điện thoại, thế nhưng, chiếc điện thoại đã không ở đó. Cậu bước ra phòng khách, vừa tìm vừa hỏi Khải Phong đang dọn dẹp bếp:

-Cậu có thấy điện thoại tôi ở đó không?

Khải Phong đang rửa bát liền quay ra tìm, đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên:

-Alo, có chuyện gì?

"Sếp! Mạc Hy mất tích rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip