Chapter twenty - five: Sự quan tâm thầm lặng
Chapter twenty - five: Sự quan tâm thầm lặng.
"Em..... Anh.... Chúng ta.... đều chỉ là những đứa trẻ trong tình cảm.... trưởng thành lên từ những sai lầm... "
*****
Trở lại văn phòng, anh thở dài: "Cuối cùng thì em ấy cũng đến công ty rồi, mặc dù phải chạm mặt nhau thường xuyên, nhưng như thế... tiện hơn cho mình bảo vệ em ấy." Dù luôn nhắc nhở bản thân không được đến quá gần Mạc Hy nhưng anh vẫn không thể ngăn nổi cảm xúc rạo rực trong mình, cả những hồi hộp, mong chờ lẫn sợ hãi, né tránh.
"Gì thế này? Mình cũng có lúc tâm trạng rối bời như học sinh vậy sao?"
Ngày đầu tiên đi làm của Mạc Hy rất thuận lợi, chủ yếu là nhận điện thoại ghi chú và sắp xếp lại các cuộc hẹn. Mọi người ở đây cũng khá là dễ chịu với Mạc Hy, nhất là chị trưởng phòng, thuộc tuýp người chuộng em gái bé nhỏ nên tỏ ra rất thân thiết với Mạc Hy, chỉ là khi biết Mạc Hy bị vấn đề về việc bị đụng chạm nên chị trưởng phòng có vẻ ỉu xìu đi trông thấy. Trong khi đó, ở một góc phòng khác, một cô gái tóc xù, mắt cận đang nhìn Mạc Hy với vẻ mặt không hài lòng chút nào. Những tuần đầu tiên trôi qua, cô gái mắt cận ấy càng không thể ưa nổi Mạc Hy. Đối với cô, Mạc Hy là một đứa không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào giọng nói nhỏ nhẹ mà không bị trưởng phòng truy cứu, thậm chí còn có dấu hiệu của việc quan tâm hơn hẳn người khác. Không những thế, thỉnh thoảng Mạc Hy còn được một soái ca siêu cấp đưa đi đón về, có hôm còn mang hoa đến tặng nữa. Dần dần lòng đố kị của cô gái trở nên biến dạng. Cô luôn "tình cờ" hoặc "vô ý" gây bất lợi cho Mạc Hy, ví dụ như đưa nhầm giấy tờ, lỡ tay làm đổ nước lên giấy nhớ của Hy hay là luôn bỏ qua phản ứng của Hy mà đụng vào người nó khiến nó nhiều phen hết hồn. Mạc Hy mặc dù có sức nhẫn nại cao nhưng thật sự điều đó vẫn gây khó chịu cho nó.
Đỉnh điểm là một hôm nó phải tăng ca một mình, ai đó đã chơi xấu dập hết cầu giao. Bóng tối khiến nỗi sợ của nó ùa về. Nó hét lên rồi ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu chảy ra: "Làm ơn.... Đừng giết tôi.... Làm ơn..... tha cho tôi..."- Nó lẩm bẩm trong vô vọng. Bỗng nhiên trong cơn mê man, ánh điện bừng sáng, nó nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, nó càng sợ hãi, bịt chặt miệng. Rồi cơ thể nó nhẹ tênh, ai đó đã ôm nó vào trong lòng, nó mơ hồ nghe thấy ai đó nói:
"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Nhưng nó không thể mở nổi mắt ra nhìn, mà chìm sâu vào giấc ngủ trong lồng ngực vững chãi và ấm áp này. Nhìn nó ngủ say trong phòng nghỉ của nhân viên, Thành Huân ngồi đan tay vào nhau, ánh mắt của anh vừa dằn xé giữa đau đớn lại vừa căm giận. Nếu như không phải hôm nào anh cũng tăng ca đến khuya, thì chắc chắn anh sẽ không thể thấy ai đó đã vào phòng điều khiển điện và dập cầu giao, càng sẽ không nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó. Anh cắn môi nhớ lại cảnh nó chui xuống gầm bàn, sợ sệt thế nào, van xin thế nào. Tiếng khớp tay anh vang lên, nhất định kẻ đầu sỏ sẽ không được yên thân với anh. Mất một lúc sau bố Mạc Hy mới tới.
-Chuyện gì đã xảy ra với con bé vậy?
-Thầy Mạc, em ấy chỉ bị dọa sợ và ngủ thiếp đi vì mệt thôi, thầy đưa em ấy về nhà giúp em được chứ?
-Đương nhiên rồi, thế còn em?
-Có một vài chuyện em cần phải xử lí, thưa thầy.
-Được rồi, vậy tôi đưa con bé về trước.
Sáng hôm sau, mặc cho bố ngăn cản, Mạc Hy vẫn cố chấp đòi đi làm:
-Bố, con mới vào không lâu, chưa gì đã đòi nghỉ trong khi con vẫn còn khoẻ mạnh thế này, chị trưởng phòng sẽ nghĩ gì chứ?
-Con bé này... Haizzz được rồi, bố đồng ý, nhưng hãy hứa là không được tăng ca nữa, có gì muốn làm thì mang về làm.
-Dạ, con nhớ rồi, con đi trước đây ạ.
-Ừ đi đi.
Ngay khi nó vừa bước vào phòng làm việc, tất cả thành viên trong phòng đã có mặt, đồng loạt như được tập sẵn, tất cả cúi đầu xin lỗi nó. Mất vài phút bàng hoàng, nó vội kêu mọi người đứng thẳng dậy. Ngay lúc này, Hồng Chi – người đã bắt nạt nó trong suốt hai tuần qua cúi gằm mặt trước nó:
-Mạc Hy, tha lỗi cho chị, sự cố mất điện hôm qua là... là do chị... Chị thành thật xin lỗi em. Chị biết do lòng đố kị của chị, mới... mới khiến em phải chịu uất ức... chị xin lỗi...
-Chị... là do chị ư?
- Chị xin lỗi, cả những lần trước đây gây khó dễ cho em nữa, xin lỗi em.
Nếu nói không tức giận quả thật không đúng. Nó rất giận, rất khó chịu. Nhưng đó không phải là lí do để nó phải trở nên ác nghiệt với người trước mắt. Nó chỉ thở dài.
-Thôi, lời xin lỗi thì em nhận. Ai cũng có lúc phạm sai lầm mà, có điều, em mong rằng chị sẽ luôn ghi nhớ ngày hôm nay, tương lai không mắc phải sai lầm như thế là được rồi.
-Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm. Giờ chị yên lòng rồi, mặc dù chúng ta không làm chung nữa.
-Sao lại...
-Chị... từ chức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip