Chapter twenty - four: Tâm loạn
Chapter twenty - four: Tâm loạn.
"Vận mệnh là cỗ xe chuyên dụng, chở những bài học từ cuộc sống. Chừng nào ta chưa học được bài học từ vận mệnh, nó sẽ luôn chở đến đau thương buộc ta phải nhìn vào mà ghi nhớ."
*********
Lại thêm một tháng trôi qua, ở phía ngoài nhà tù nọ.
-ĐM cái lũ khốn, nghĩ rằng giam thằng này mà dễ hử?
-Đại ca, chúc mừng anh vượt ngục thành công.
-Ha! Ta là ai chứ, dễ gì bắt được Độc Xà này. Ahh, mẹ kiếp, cái vết sẹo thằng ranh giãy chết kia gây ra khá đau đấy. Đừng để tao tìm được lũ khốn chúng mày, tao sẽ nghiền nát cho bằng chết. Khặc khặc khặc.
Kẻ đã đẩy Mạc Hy vào tận cùng nỗi sợ hãi - đã vượt ngục, nụ cười rùng rợn khiến cả lũ đàn em của hắn cũng phải lạnh gáy.
***
Sau một tháng chơi bời, cuối cùng Mai Ngọc cũng sụt sùi bay về với quê hương, theo lệnh của cha mẹ đến công ty nhà để mà thực tập. Đồng thời Mạc Hy cũng nộp CV vào công ty của Thành Huân mặc cho Mai Ngọc hết lời can ngăn. Tuy nhiên vì bố Mạc Hy cũng ở đó nên Mai Ngọc đành ngậm ngùi chấp nhận. Trước khi đi, cô vẫn kịp làm cho Cẩn Dương lẫn Khải Phong một bài "Tiễn dặn" đảm bảo cho sự an toàn của Mạc Hy.
Ngay khi về nước, người đầu tiên cô gặp không phải là bố mẹ hay vệ sĩ như thường lệ, mà là Lâm Ngạn đang đứng hút thuốc bên cạnh hành lý của cô.
-Sao lại là anh?
-Còn sao nữa, đến hộ tống em về. - Cúi chào tiêu chuẩn, anh cười mỉm nói.
Nói rồi anh kéo hành lý của cô đi trước, mặc cho Mai Ngọc gọi đằng sau.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm, mặc một bộ trang phục lịch sự đơn giản, nó ngăn cản trái tim đang đập rộn ràng vì hồi hộp, thầm nghĩ "Thôi nào, công ty nào có bé nhỏ đến thế, không thể chạm mặt anh ấy được đâu."
Thế nhưng, thật không như nó nghĩ, ngay khi vừa bước vào công ty, anh đã xuất hiện trước mắt nó, bận rộn vừa cầm tài liệu đọc vừa chờ thang máy. Hai người gặp nhau, giữa đám đông nhân viên cũng đang đợi thang máy, anh chỉ cần liếc qua cũng nhận ra nó. Mặc dù mỗi ngày nó ở viện anh đều ngắm nó lúc ngủ, nhưng được thấy nó tươi tỉnh với bộ đồ khác ngoài đồ bệnh nhân, trong lòng anh ít nhiều cũng thấy thoải mái hơn. Thế nhưng anh không dám nhìn nó quá lâu, cũng may thang máy ngay lúc này đã mở ra, anh bước vào như chạy trốn. Nó đứng sững lại đó, nhìn thang máy chầm chậm khép lại mà không dám bước lên. Trước mặt anh, nó luôn yếu đuối như vậy. Bao lớp vỏ mạnh mẽ nó mang, đều bị phá vỡ trước anh. Dù tận sâu đáy lòng nó muốn được lại gần anh, thế nhưng cơ thể nó lại không cho phép, đôi chân nhũn ra vì lo lắng, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy.
Nó cười thảm trước sự yếu đuối của bản thân, quyết định đi thang bộ.
--------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:
Nhân viên A: Sao sáng nay sếp cứ đi lên rồi lại đi xuống thang máy hoài vậy?
Nhân viên B: Chịu, lúc nãy tôi còn thấy sếp cầm ngược tài liệu cơ, may mà phó giám đốc đi qua chỉnh lại cho.
Nhân viên C: Thế là mọi người chưa biết rồi, hôm nay sếp đến rõ sớm, còn lượn qua phòng ban đối ngoại xem qua một lượt danh sách nhân viên cơ.
Nhân viên A: Khiếp!!!! Ai đã lỡ chọc sếp vậy?
Thành Lân: Không, tôi lại nghĩ sếp đang bối rối khi yêu cơ.
Nhân viên B: Cái này có vẻ có lý, ơ.... Phó giá đốc?
Ba nhân viên đang ngồi xổm buôn chuyện nhìn sang Thành Lân.
Thành Lân: Đứng dậy làm việc đi. *hồn nhiên đứng dậy chỉnh cà vạt*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip