Chapter twenty: Tỉnh dậy

Chapter twenty: Tỉnh dậy

"Nghịch cảnh có thể đâm cho ta những nhát dao, nhưng sẽ không bao giờ chặt đứt được ý chí đang được gọt sắc. Đau thương có thể đẩy ta đến bờ vực thẳm, nhưng sẽ không bao giờ cản được bước chân ta mạnh mẽ quay lại."

                                                           *******************

Hai người đàn ông không nói gì, coi như ngầm chấp nhận mà bước đi. Trong quán nước, Ngạn Lâm thở dài:

-Thực ra trong câu chuyện này cả cậu và Mạc Hy đều là nạn nhân.

Thành Huân im lặng, sự im lặng kéo dài nhuộm gương mặt anh đầy một màu tang thương. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, một người tâm lý mạnh mẽ như anh cũng cảm thấy khó mà có thể tải nổi. Nhưng nỗi đau của người con gái ấy lại khiến cả trái tim và thân xác anh rung lên từng trận đau đớn. Tại sao lại vậy, người con gái ấy làm sao có thể chịu được cú sốc như thế. Giá như anh có thể mạnh mẽ hơn, giá như ngay từ ban đầu anh đã nhận ra để rồi mọi chuyện có lẽ sẽ không đi quá xa như vậy. Giá như anh biết sớm hơn. Giá như.... Giá như...

-Thành Huân! Thành Huân! Cậu tỉnh táo lại cho tôi! Mau thả lỏng! Thả lỏng ra!

Thành Huân giật mình bởi tiếng của người bạn thân. Lúc này một xung động đau đớn mới truyền tới não anh, bàn tay anh nhuốm đầy máu bởi móng tay đâm vào, môi cũng bị anh cắn đến máu tươi đầm đìa.

-Lỗi không phải do cậu, đừng tự hành hạ mình như thế... - Ngạn Lâm nói trong tiếng thở dài não nề.

Bao lâu rồi chứ, bao lâu rồi anh mới lại nhìn thấy một Thành Huân nén hết bi thương thành đau đớn như thế. Phải rồi, từ ngày mẹ Huân mất, giây phút cuối cùng của cuộc đời bà, Thành Huân đã đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ ngầu không dám chớp, mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi, nhưng cậu nhóc 12 tuổi khi ấy chỉ ôm lấy cuốn sổ của mẹ, mặc cho mười ngón tay ghim sâu vào bắp tay đến bật máu. Hồi ức của Ngạn Lâm ngắt quãng khi Thành Huân cất tiếng:

-Có lẽ, việc tôi bước vào cuộc đời của em ấy đã là một sai lầm. Và giờ, để sửa chữa sai lầm ấy, tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của em ấy....

-Huân.... Cậu.... cậu chắc chứ?

Thành Huân nhắm mắt lại, một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi mi, anh nói với giọng run rẩy:

-...Ừ...

Trở về với Mạc Hy, sau khi được vỗ về, nó dần bình tĩnh trở lại, lặng nghe hết câu chuyện sau khi mình bất tỉnh, Mạc Hy vô thức hỏi:

-Thành Huân anh ấy vẫn ổn chứ?

Mai Ngọc lập tức bật dậy:

-Hy à! Giờ mà cậu còn hỏi được câu ấy ư? Người đã khiến cậu tổn thương như vậy, hắn không xứng đáng có được sự quan tâm từ cậu.

-Mai Ngọc, đứa trẻ này, Hy nó vừa tỉnh dậy, con lớn tiếng như thế để làm gì?- Bố Mạc Hy khẽ nhíu mày.

-Bác, bác không thấy ư, con gái bác đang quan tâm đến cái người mà cậu ấy phải hận nhất!

-Đủ rồi, nếu cháu vẫn còn như thế, Mai Ngọc, mau về đi, bác sẽ ở lại chăm sóc con bé.

Khẽ im lặng một hồi, Mai Ngọc dịu giọng lại:

-Cháu sẽ ở lại, cháu biết bác còn nhiều việc, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Hy.

Bố Mạc Hy quay sang nhìn Hy, nhưng có vẻ như nó đã chìm vào sâu trong suy nghĩ của chính mình, trái tim ông nhói đau. Khẽ vuốt đầu con gái, ông nói:

-Chăm sóc con bé cẩn thận, tốt nhất đừng để ai làm phiền nó.

-Bác yên tâm, cháu nhớ rồi.

Tiễn bố Mạc Hy đi, Mai Ngọc tiện đường ghé qua quán ăn, mua một suất cháo về cho Mạc Hy. Lúc quaylại phòng, Mai Ngọc thoáng nghĩ "Kỳ lạ, rõ ràng lúc mình đi cửa còn để mở mà nhỉ, sao lúc về lại đóng thế này". Mai Ngọc bước vào, Mạc Hy đã ngủ. "Chắc tại gió" Mai Ngọc thầm nghĩ trong khi vén chăn lại cho bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip