Buông Xuôi Chấp Niệm

"Là hắn vì ngươi ca lên khúc cao sơn lưu thuỷ ly biệt

Ngươi cớ sao khổ sở vì hắn mà cả đời không hối hận

Ngàn vạn lần luân hồi, vẫn là một kiếp vô duyên

Hắn đã trở thành số kiếp vĩnh viễn của ai kia nào phải ngươi

Ngươi chớ để lệ rơi trên mi cao ngạo của mình, cũng đừng vì hắn mà say nữa,

Bước qua luân hồi mới, buông xuống đoạn tình cảm này, hãy là chính ngươi ở kiếp này.."

........
Trong đêm vắng, Tiếng đàn hát của Cửu Long vang vọng cả điện Hắc Nghi, nghe như một lời oán trách nặng nề, chất chứa sự đau đớn thống khổ,

Bóng tiên hữu hiện lên trong đám hoa đào, là Xuân Thần

-" Cửu LONG, ngươi đừng đàn nữa,đám tiểu tiên đó nghe thấy sẽ không hay,..." Xuân Thần khuyên ngăn Cửu Long khi thấy tâm trang của cậu đang dần trở nên tồi tệ

( Xuân Thần vị Thần cai quản mùa xuân của Tam giới, ông là cận thân của Cửu Long, cùng với Tử Tuất hay còn gọi là Cửu thúc, họ là người đã bao bọc nuôi nấng Cửu Long khi cậu còn là Tiểu Long sừng chưa mọc, râu chưa dài và vảy chưa cứng"

-" hahahahahahaa, ta bây giờ đến việc đàn hát cũng không được nữa sao? đám tiểu tiên đó cười, vậy thì cữ đế họ cười thoải mãi đi,...." Cửu Long nâng vò rượu uống một ngụm lớn

-" khúc nhạc không phải là quá thê lương rồi sao?, nghe mà não nề, hãy đàn một khúc hay hơn đi,"

-" ta là đang đàn cho sự ngu xuẩn của mình ở kiếp trước, đàn cho 1 Cửu Long đơn thuần ngốc nghếch, coi như tiến hắn một đoạn...."

-" cậu uống say rồi sao?, có biết mình đang nói gì không? Ai lại tự đưa tang chính mình bao giờ"

-"Xuân Thần này, từ bao giờ ông biết việc ta thích Nhị huynh vậy?"

-" phí lời, tuy ta là cận thân của cậu, nhưng ta cũng là người chứng kiến cậu từ 1 tiểu long sừng còn chưa mọc, từng bước lớn lên thành 1 Cửu Long mạnh mẽ,
ta lại không hiểu cậu sao?" Xuân thân cũng uống chén rượu trên bàn, ngồi xuống đối diện cậu tiếp truyện

-"hahahahaa vậy mà tôi cữ tưởng rằng mình rất giỏi che đậy lắm chứ, cuối cùng cả Tiên Giới đều biết" Cửu Long cười chua xót

-" thật ra cậu cũng đâu cần dấu, đám tiểu thần đó đều là thuộc hạ của Thiên Đế, về vai vế họ dưới chướng của cậu, bọn họ không có quyền bàn luận" Xuân Thần từ tốn lí giải

-" nếu khi đó ta có suy nghĩ như vậy,lúc đó ta oai phong như Đại Huynh, thông minh như Tam huynh, ngông cồng như Tứ Huynh và mạnh mẽ như ngũ huynh, bát huynh.... thì đã chẳng có ai bắt nạt được ta rồi hahahahaa,nghe cũng thấy buồn cười đúng không Xuân Thần! thân là con của Thiên Đế nay lại là một Đoạ Tiên chẳng ai cần..." Cậu giật lấy Rượu trên tay Xuân Thần ngửa đầu dốc cạn,rồi ném mạnh một bên!

-" haizaa ta nói này Cửu Long, Hồng Lưu Tửu này rất quý đó, ta phải mất ngàn năm ủ mới ra được vò rượu ngon! cậu một hơi dốc cạn như vậy nào cảm nhận được vị ngon của nó"  Xuần thần một cái vẩy tay biến ra thêm 3 bình rượu

-"hahahaa rượu không phải cũng chỉ để uống giải sầu thôi sao, nào Xuân thần uống cùng ta..." Cửu Long tiếp tục nâng vò rượu mới lên uống một ngụm lớn...

-" đừng uống nữa, Tứ Long mà biết, cậu ta sẽ phá tan vườn đào của ta mất"  Xuân Thần với tay dành lấy hú rượu trên tay cậu!

-"  XUÂN THẦN, ÔNG DÁM MANG TỨ HUYNH RA DOẠ TA SAO? ÔNG MÀ CÒN ỒN ÀO CÓ TIN TA GỌI MẠT THIÊN TỚI KHÔNG" Cửu Long siêu siêu vẹo vèo cầm vò rượu lắc lắc

( MẠT THIÊN là tên quý của THẬP LONG, Vị Long Thần cuối cùng trong THẬP ĐẠI LONG THẦN)

-"đừng đừng đừng, vạn nhất đừng gọi, Long Phi nhà ta đang đau đầu việc luyện tiên đơn, nàng ấy mà biết ta với cậu uống rượu trắc sẽ giết chết ta mất" Xuân Thần hoảng hốt lắc lắc đầu

-" là ông tốt số, trong Thập Đại Long Thần chỉ duy nhất muội ấy là nữ Long, vậy mà ông cũng dành được" 

Xuân Thần lúc này mới để ý,cây đàn trong tay Cửu long là đàn Ngọc Bích

( Đàn Ngọc Bích trước kia là pháp khí của Nhị Long,  khi Nhị Long phi thăng thượng thần đã chuyển sang dùng kiếm, cây đàn được Cửu Long xin lại coi như vật may mắn giúp cậu cũng nhanh chóng có thể phi thăng vướt cấp)

-" cây đán đó vẫn còn giữ sao?" Nhìn không nổi mà hỏi 1câu ngu ngốc Xuân Thần lúc này thật là chỉ muốn tự vả vảo miệng mình!

-" cũng nên bỏ đi rồi, năm xưa nhìn Nhị Long Phi Thăng Thượng Thần ta đã rất ngưỡng mộ, một Lòng tu luyện mong ngày mình cũng có thể thăng cấp, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, Đọa Tiên như ta không thể ngưng tụ được linh lực tu luyện, thời gian tái kết nguyên đan cũng lâu hơn ta nghĩ, căn bản giờ đã là một phế long"

Xuân Thần đang định nói gì đó đã bị tiếng đàn của Cửu Long ngăn lại, Nhìn cậu say xưa, ngón tay nhẹ nhàng gảy từng dây dàn, âm thanh trong xuốt êm dịu

" năm tháng thấm thoát trôi qua, lại một đoạn tương phùng mơ hồ,
Dung nhan Chàng ta đã nhớ mãi ngàn năm
Nguyện theo gió quay trở về quá khứ
Nơi Từng mảnh phồn hoa rơi xuống đầy đất
Cát đã chảy hết , ta vẫn còn đang chờ chàng
Nguyện cùng chàng đi khắp đất trời
Nhưng mây sau khi cuộn rồi gió cũng tan
Con đường chàng đi từ nay sẽ chẳng còn nhìn thấy ta,
Mơ một giấc mộng qua đi, không ưu sầu cũng không còn nhớ nhung"

Xuân thần biết khúc nhạc này, đây là khúc nhạc Cửu Long đàn khi biết tin Nhị Long Và Linh Lung Công chúa đính ước!

Là cận thân của Cửu Long, Xuân Thần biết
biết khúc nhạc đang khác hoạ khoảng thời gian lúc Thập Đại Long Thần còn đang theo Sư Tôn Tu luyện! Cửu Long khi đó học đạo không lo, lúc nào cũng lén ngắm nhìn dung nhan lạnh lùng như băng trên mặt hồ của Nhị Long. Mỗi khi ra về Cửu Long vẫn luôn đi trước vì Cậu biết Nhị Long trở về Đại điện Vĩnh cảnh sẽ đi ngang qua nơi này. Gió khẽ thôi những cánh hoa rơi đầy đất cảnh tưởng Cửu Long đứng đó chỉ để nhìn thấy Nhị Long lướt qua đó thật sự rất đẹp!

đến khi Nhị Long biết Đệ Đệ mình có đoạn tình cảm đó, ngài đã luôn né tránh không có về Cảnh Vĩnh Cung theo lối cũ nữa, nhưng Cửu Long vẫn cữ đợi, chờ đợi trong vô vọng chỉ để nhìn thấy bóng ai lướt qua một lần. đợi đến khi cát chảy hết vẫn đợi, Lúc này Ông thật sự đau Lòng cho đứa trẻ mình được Thiên Đế giao trọng trách nuôi nấng, nhưng Thiên Quy có luật, cận thân như ông nào dám nhiều lời...

Chẳng muốn nhìn kẻ trước mặt mình tương tư điên loạn nữa, dáng vẻ ấy kiến kẻ làm cận thân như ông cũng đau lòng!

-" Cửu Long ak Cửu Long, Ta nói cậu đừng đàn nữa, sớm trở về Đại Điện nghỉ ngơi đi, Hồng Lưu Tửu của ta cũng sắp bị cậu uống cạn rồi"

chẳng tìm được cớ nào liền nói hết rượu kêu cậu nên nghỉ ngơi, ấy vậy là li do dơ hơi ấy cũng có tác dụng,

không phải là người nghe đã ý thức được tất cả rồi mới đúng!

Tiếng đàn ngưng, Cửu Long đứng  dậy, cơ thể siêu siêu vẹo vẹo, nhìn cây đàn rồi nói

-" Ông hộ ta đem nó vứt đi" nó ở đây không phải thứ gì khác chính là Đàn Ngọc Bích

-" Vứt đi...?"

-" đúng vứt đi, một kẻ đoạ tiên như ta, đàn không nổi nó nữa rồi" vừa nói Cửu Long vưa dơ 10 món tay ra, không biết từ khi nào đã bị dây đàn cứa đứt da thịt máu tươi rỉ xuống!

-" cậu..."

-"chỉ là không đủ linh lực để sử dụng nó nữa thôi, phiền ông thay ta vứt đi, ta mệt rồi đi nghỉ trước đây" 

Đi được vài bước Cửu Long ngập ngừng đứng lại, lần này cầu nhìn thẳng Xuân Thần vào nói

-" đừng lo lắng, ta chỉ muốn điên loạn 1 lần, trước khi buông xuôi tất cả, sẽ chẳng có lần sau.."

Vừa dứt lời, Cửu Long cũng dùng thuật dịch chuyển tức thời về đại điện nghỉ ngơi, để đó cho Xuân Thần một mỡ hỗn độn

-" làm sao mà vứt đây? Vứt đi thì thất đáng tiếc nhưng Pháp Khí này đâu phải ai cũng dùng được"

Xuân thần đang trầm ngâm suy nghĩ thì từ vườn đào phía xa truyền lại tiếng động!

-" là kẻ nào mà dám tự ý vào vườn đào của lão?"

Vừa nói xuân thần vừa phi kiếm về hướng phát ra tiếng động, ai ngờ kiếm một đi không chở lại! Điều này kiến ông vô cùng tò mò bên kia là vị thần tiên nào. Vì trong Tiên Giới kẻ đỡ được kiếm của ông tuy không ít nhưng chế ngự khiến nó không thể nghe lệnh của ông thì thật có tài

Theo hướng kiếm Xuân Thần bay tới, từ trong đám hoa đào hiện ra vị khiến ông kinh ngạc

-" Nhị Điện Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip