Chương 10: Bị tình nghi
Trung đại phu, hay Trung Hiếu nghĩa nói, làm cho Dạ Minh cảm thấy rất mơ hồ.
Đây là chuyện gì? Sao ngài ấy lại hỏi như vậy. Không lẽ phát hiện ra chuyện gì rồi?
Dạ Minh suy nghĩ, trong lòng không thể không suy đoán đến việc Bạch Long là linh rắn, hay giờ có thể xem là yêu thú, như Bạch Long tự nhận định cho hắn biết khi tiếc lộ ra thân phận bắt đắt dĩ hiện tại.
Long tộc không ra Long tộc, huyết mạch thậm chí còn không có một tia long khí. Một Long Thần tự cao như Bạch Long tất nhiên là không vừa ý cái thân thể này của mình. Nên mặc kệ nó là cái gì, lấy tự thân hắn cao ngạo, bản thân cũng sẽ không công nhận cái thân xác này là Long tộc, và chỉ xem nó như là một yêu thú nhỏ nhoi, không đáng nói đến, cho tới khi thấy thân thể đủ tư cách mới thôi.
Mà với Bạch Long mà nói, thì ngược lại chuyện này không lớn.
Thân xác hắn không phải Long tộc, không có nghĩa linh hồn của hắn không phải.
Trong truyền thuyết, rắn lấy thân hoá giao, rồi hoá rồng là chuyện rất phổ biến diễn ra.
Ít nhất thì theo Bạch Long thấy, việc chuyển sinh thành một con rắn vẫn tốt chán biến thành một con cá để bắt đầu.
Vì dù sao theo Bạch Long cảm tưởng về rồng mà hắn biết.
Từ rắn hoá thành rồng có ba giai đoạn.
Là từ rắn hoá giao, từ giao hoá rồng, từ rồng mới tới chân long.
Mà ba giai đoạn này, với rắn gần như là điều cực kỳ dễ dàng, chỉ cần tích lũy đủ sức mạnh và cơ duyên liền có thể lột xác.
Còn về cá, Bạch Long nghĩ cũng không muốn nghĩ đến vì dạng này còn phải có một cái long môn cần bước qua.
Cá cũng không có cái gì mà giai đoạn từ cá hoá giao, hay từ giao hoá rồng.
Cá chỉ có một đường thẳng để tiến hoá mà thôi, là từ cá hoá thành chân long luôn.
Mà tỉ lệ để thành công thì cũng đừng nói đến.
Tuy nói có thể việc lột xác như vậy, đích xác chính là một bước lên trời, thiên phú không ai sánh bằng.
Nhưng Bạch Long cũng không phải là kẻ ngốc.
Hắn từng là Long Thần nên hắn rõ, việc từ cá hoá thành chân long chả khác gì đang chơi một trò chơi nhân sinh với độ khó cao nhất cả.
Đừng nói tới việc sống thế nào bên ngoài tự nhiên khi hoá thành một con cá.
Dưới nước sinh vật sống còn khắc nghiệt hơn là trên cạn.
Trước khi có thể tích đủ sức mạnh để vượt long môn, chỉ sợ Bạch Long còn không rõ mình đã bị con thủy quái nào ăn hay chưa.
Còn không bằng như hiện tại, ở trên bờ an toàn bám lấy Dạ Minh, cái tụ linh trận sống này, còn là con người. Thiên đạo lấy nhân làm hình mẫu, tất nhiên là vô cùng ưu ái cho nhân loại, có một cuộc sống yên bình.
Vì vậy chỉ cần bám vào một nhân loại như Dạ Minh, Bạch Long có thể tự tin khẳng định rằng, mặc cho việc hoá long có thể mất rất lâu, thậm chí là trải qua nhiều giai đoạn, nó vẫn sẽ tốt chán việc làm một con cá không có nhiều sức lực và còn phải chống chọi lại cuộc sống cá lớn nuốt cá bé đúng nghĩa ở dưới nước làm cá!
Mà, chuyện này hình như là không đúng chủ đề rồi.
Quay lại với việc Trung Hiếu Nghĩa hỏi một cách gấp gáp với Dạ Minh.
Do dự một thoáng qua, Dạ Minh không rõ trả lời thế nào, thì lại hỏi ngược lại một câu.
"Trung đại phu, chuyện gì xảy ra khiến ngại gấp gáp như vậy?"
Như để rõ hơn mọi chuyện, Dạ Minh hỏi.
"Đừng nhiều lời Minh, ngươi thành thật nói cho ta biết. Con rắn kia có phải yêu thú không, và ngươi có làm ra chuyện thiên thương hại lý vì bị nó không chế không? Ta liều mạng chạy đến đây, không phải để ngươi né tránh câu hỏi của ta. Ngươi có biết không? Bây giờ trong làng, tất cả mọi người đều đang đến đây, để hỏi ngươi cho ra lẽ việc mà có thể con yếu thú kia gây ra đấy!"
Trung Hiếu Nghĩa hít một hơi thật sâu, sau đó dùng những lời lẽ nặng nề nhất nói ra.
Nghe được những điều này, Dạ Minh cũng cảm thấy bất ngờ mà quay sang nhìn Bạch Long.
Bạch Long thấy ánh mắt bất thiện từ Dạ Minh, trong lòng cũng không thể không nổi lên một chút khó chịu.
Tên tiểu tử này, hắn còn không rõ hay gì?
Nghĩ, Bạch Long không nhân nhượng siết lấy cổ Dạ Minh.
"Ặc ta..."
Dạ Minh không kịp nói, thì mặt mày đã trở nên đỏ lét vì máu không thể lưu thông.
Thấy việc đó, Trung Hiếu Nghĩa còn không rõ chuyện gì, chỉ là theo người trong thôn đón mò vụ việc là do con rắn của Dạ Minh, lúc này cũng bị làm cho hốt hoảng một trận muốn bỏ chạy.
Chỉ là hắn không thể làm thế, nhưng ngoài run ra, chắc lão già này cũng không thể làm gì tốt hơn mà sợ hãi nhìn Dạ Minh giống như đang bị giết người diệt khẩu kia.
"Khụ khụ khụ..."
Trước người lạ, Bạch Long như đã nói không thể tùy ý cất tiếng.
Nên giờ khi bị Bạch Long siết cổ, Dạ Minh trước đó còn nghi ngờ liền hiểu ý đối phương.
Dù là bị siết cổ đến mức ho khang, nhưng trong lòng Dạ Minh vẫn thừa biết, kể cả khi Bạch Long là yêu thú, con yêu thú nhỏ này cũng rất là nhân tính, sẽ không thể nào có một bộ mặt tà âm, có thể hại ai được.
Và nhất là, Bạch Long lại không khi nào không ở bên cạnh hắn kia chứ, sáng trưa chiều tối, ăn ngủ, đi làm. Nếu như không phải những lúc bất đắt dĩ ra, hầu như Bạch Long hoàn toàn sẽ treo trên người hắn, giống một cái món trang sức không tháo xuống được.
Nếu như con rắn nhỏ này có làm gì xấu, Dạ Minh thấy, người biết đầu tiên cũng là hắn, chứ không như lúc này cảm thấy vô cùng mơ hồ với Trung Hiếu Nghĩa.
"Trung đại phu, xin lỗi chuyện vừa rồi."
Trước khi nói vào chuyện chính.
Thấy Trung Hiếu Nghĩ bị hành động của Bạch Long làm cho sợ, Dạ Minh liền dùng lời lẽ chấn an.
Kế đó, thì hắn lại hiếu kỳ.
"Ý ngài nói, yêu thú gây ra là việc gì. Ta không nghĩ Bạch Long sẽ có thể làm hại đến ai. Nhất là khi, nó luôn ở bên cạnh ta."
"Vậy ngươi thừa nhận, nó là yêu thú!"
Nghe hiểu lời của Dạ Minh, Trung Hiếu Nghĩ cũng không phải là cưỡng tính đoạt lý bất ngờ.
"Khục, cũng có thể xem là vậy."
Rất lo lắng về chuyện này, nhưng khi hắn nhìn sang Bạch Long và nhận được ánh mắt cho phép từ mắt đối phương, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra.
"Ngươi..."
Trung Hiếu Nghĩa là người biết chuyện đang diễn ra, nhất thời thấy Dạ Minh bình tĩnh thừa nhận như vậy, miệng cũng không biết nói ra cái gì, chỉ có thể chỉ tay về phía Dạ Minh, còn mắt thì đề phòng nhìn về phía của Bạch Long.
Phải mất một lúc sao, lão mới có thể nói tiếp.
"Ngươi, ngươi sẽ không bị nó thao túng đúng không?"
"?? Trung đại phu, ngài có phải nhầm không? Bạch Long sao lại thao túng ta, ta không nghĩ nó có năng lực đó. Với lại, ngài bỗng nhiên tỏ vẻ như vậy, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra rồi?"
Không biết có phải được Bạch Long dạy dỗ hai năm qua hay không, giờ Dạ Minh cũng chả phải đứa trẻ đụng cái là nhảy dựng lên như trước, mà rất bình tĩnh để suy xét tình hình.
"Trong làng, một tuần qua có không ít đứa trẻ mất tích rồi? Ngươi không biết sao! Còn nữa, trùng hợp nó còn tại thời gian ngươi không vào làng để bâỳ bán rắn. Đây không phải nói một người luôn luôn mang theo một con rắn kỳ lạ như ngươi, không, giờ ta nên nói nó là yêu thú mới đúng, đáng nghi ngờ sao?"
Trung Hiếu Nghĩa không thể hiểu nổi sự bình tĩnh của Dạ Minh mà tức tối.
"Hả? Ta? Với Bạch Long bắt trẻ con?"
Nghe những lời này từ Trung Hiếu Nghĩa, Dạ Minh cũng có chút khó tin nhìn sang Bạch Long.
Bạch Long cảm thấy mình lại bị nghi ngờ, thì đuôi siết chặt thêm lần nữa.
Vẫn là nhịn không được mà cất tiếng.
"Ta tu là thiên địa chí lý, không phải ba cái loại tà thuật vớ vẩn ảnh hưởng đến đạo hạnh! Ngươi cái tên phản bội này, dám nghĩ ngờ bản thần!?"
Dạ Minh quen rồi thì không có gì.
Nhưng đứng một bên nghe được Bạch Long là yêu thú, còn thật sự cất giọng nói, thì Trung Hiếu Nghĩ đã bị doạ sợ lùi lại vài bước.
Vì kể cả khi nghe được giọng điệu của Bạch Long nói không có cái gì là đáng sợ.
Nhưng một con rắn nói chuyện, tất nhiên không phải cái gì dễ tiếp thu với một người phàm như Trung Hiếu Nghĩa cả.
"Ực."
Trung Hiếu Nghĩa không tự chủ nuốt nước bọt.
Lão giờ còn thầm nghĩ, bản thân có phải sáng suốt không, khi lại dám chạy một mình đến đây để hỏi chuyện với Dạ Minh.
Kể ra thì tên nhóc này vẫn là một mình hắn nhìn lớn lên.
Lão không tin tên nhóc này có gì sai, lại đi nghe theo yêu thú bắt trộm trẻ em trong thôn.
Nhưng kể cả vậy, lão cũng không có nghĩa là tin con rắn trên vai Dạ Minh hiện tại, biết nói thì đích xác rõ đó chính là yêu thú không sai được!
"Nó biết nói! Dạ Minh, không lẽ ngươi và nó thật?"
"Không có!"
"Ngươi im không!"
Dạ Minh và Bạch Long bị nghi ngờ thì liền đồng thanh người bất đắt dĩ, rắn tức giận phản bác.
"Ặc, Bạch Long, ngươi đang doạ sợ Trung đại phu đấy."
"Thì sao hả? Bị nghi ngờ làm yêu thú sát tinh, ta nhịn được hả?"
Mặc kệ Dạ Minh nói gì, Bạch Long quyết không buông tha đáp lại.
Bên kia Trung Hiếu Nghĩa cũng không rõ làm sao, nhưng sợ vẫn là sợ, đã muốn chạy đi lắm rồi, trong cuộc đối thoại giữa một người một yêu ở kia.
Rất rõ ràng trong mắt Trung Hiếu Nghĩa mà nói.
Một người một yêu này, hiện cũng không phải cái thể loại gì giống như lão biết trước đây.
Một tên nhóc con hiền hoà hay liều mạng và một con rắn nhỏ thông minh quấn chủ.
Có khi không vừa lòng hắn, còn bắt lại giết thịt luôn không chừng.
"Ây, Trung đại phu. Ngài đừng nhìn Bạch Long hung hăng như vậy, hắn thật sự rất tốt bụng. Cũng không có độc, là một con rắn rất rất dễ gần đó."
Không có nhiều lời để thuyết phục Trung Hiếu Nghĩa khi thấy đối phương định bỏ chạy vì sợ, Dạ Minh thừa biết chuyện này đối với người thương là thế nào, nên chỉ có thể vụn về mà cố tâng bốc Bạch Long.
Chỉ là khi nghe hắn nói vậy, Trung Hiếu Nghĩa sắc mặt cũng không có tốt hơn.
Bởi vì theo tri thức hắn biết về yêu thú mà nói, ngoài trừ mấy con thú của tiên nhân, được xem là linh thú ra, toàn bộ yêu thú còn lại, một khi từ thú hoá yêu, sẽ chẳng phải loại gì tốt lành cả.
Dạ Minh cũng không phải tiên nhân gì, nên con rắn hắn đang giữ bên ngoài, cũng sẽ không phải là linh thú, mà là yêu thú hại nước hại dân!
Lấy kiến thức đó mà nói. Mặc cho cả hai có hiện tại đối thoại ra sao đi nữa, hắn cũng không muốn tin.
Thậm chí thấy việc mình trượng nghĩa chạy đến đây trước để hỏi thăm và giúp đỡ Dạ Minh trước sự phẩn nộ của người trong thôn còn là một sai lầm!
"Dạ Minh, nếu bây giờ ta chạy đi, các ngươi có giết ta không?"
Không có nhiều vẻ cứng rắn bên ngoài, Trung Hiếu Nghĩa dường như nghĩ đến ân tình giữa mình và Dạ Minh để cố gắng chấn tĩnh để hỏi rõ đối phương một câu cuối.
Vì theo lão nghĩ, nếu như Dạ Minh còn lưu tình, có lẽ sẽ tha lão một mạng hiện tại.
Chỉ là...nó có hơi sai sai một chút, Dạ Minh bị hỏi, mặt cũng không giống như là một kẻ ngoan độc, hay là niệm tình cái gì, chỉ là hơi ngờ nghệch nhìn Trung Hiếu Nghĩa.
Với vị đại phu này mà nói, hắn cảm thấy có chút hơi phiền muộn.
Vì dù sao, hắn tự thấy mình đã ngu ngốc trước Bạch Long lắm rồi, giờ có kẻ còn nhìn trông không thiết thực hơn, làm hắn cũng có hơi chút tâm trạng khó diễn tả.
"Vậy nếu ta nói không thì sao?"
Dạ Minh chỉ nghĩ muốn đùa Trung Hiếu Nghĩa một chút.
Ai ngờ ngay sau đó, bịch một tiếng, lão già này vậy mà lại quỳ rạp xuống đất nức nở.
"Không, ta không muốn chết đâu Minh, xin người đó Minh, không Minh đại nhân, tiên nhân, xin ngài tha cho ta đi. Ta chỉ là một thầy thuốc nho nhỏ thôi, việc mong muốn cả đời cũng chỉ là trị bệnh cứu người. Tuổi tác cũng cao rồi, sống không biết qua mấy năm. Ta thề với ngài, ta sẽ không tiếc lộ chuyện này ra đâu. Không, ta bây giờ chạy liền sẽ đi nói với người trong thôn là ngài không phải hợp tác với yêu thú, chỉ cần ngài giữ ta cái mạng già này là được rồi. Mong ngài rũ lòng thương Minh đại nhân! Hic hic..."
Vừa nói, Trung Hiếu Nghĩa gần như là sợ đến phát khóc.
Dạ Minh thấy thế cũng hết sức bất đắt dĩ.
Chỉ là hắn không đến đỡ Trung Hiếu Nghĩa lên ngay, mà đứng yên vị trí với vẻ chần chừ.
"Bạch Long, ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra?"
Cũng không phải là một phàm nhân ngu muội như trước, rõ ràng giờ Dạ Minh trông thông minh hơn mà bắt đầu tỏ ra suy xét đến mọi chuyện, không hấp tấp cũng không vội vàng.
Nhất là việc bên cạnh hắn còn có một tồn tại rất đặc biệt như Bạch Long.
Tuy không tin lắm việc Bạch Long từng nói với hắn, cái gì bản thần, cái gì trên thông thiên, dưới tường địa lý, vạn vật quy nhất, không gì không biết. Nhưng việc Bạch Long có thể hiểu nhiều chuyện, Dạ Minh thấy cũng không sai được.
Một con rắn nhỏ lại có vô cùng nhiều kiến thức thần kỳ, có thể cảm thấy kỳ lạ, nhưng ở lâu dần, Dạ Minh cũng sớm quen mà xem Bạch Long giống như là công cụ giải đáp thắc mắc.
Cái gì không rõ có thể hỏi, mà hỏi thì luôn nhận được câu trả lời. Nên sớm, thì ai cũng sẽ cảm thấy trong lòng mình bĩnh tĩnh như Dạ Minh, khi lúc nào có cái gì không biết chỉ cần hỏi là ra.
Mà tri thức chính là sức mạnh, hiểu biết rồi thì có gì mà còn phải lo sợ nữa.
Dạ Minh bây giờ chính là một con người thiết thực như vậy.
Nên dù có thấy mọi chuyện đang khá nguy cấp, hắn vẫn không gấp gáp là như vậy.
Trước tiên, hỏi cái công cụ tra kiến thức trên vai mình vẫn là tốt nhất để xem phải làm gì tiếp theo.
Bạch Long không rõ việc này.
Nhưng giờ nếu để hắn biết tên nhóc ở bên cạnh mình đã xem mình như cái cuốn bách khoa toàn thư, chắc chắn đã không nhịn nổi siết chết đối phương rồi!
Vì vậy, ngay kế đó, để giải đáp thắc mắc của Dạ Minh, Bạch Long như thường lệ dễ chịu dựa theo phân tích của mình lên tiếng.
"Linh khí ở đây vô cùng mong manh, ngoài ta ra. Chắc chắn là sẽ không có nổi một con thú nào khác có khả năng hoá yêu. Trừ khi nó gặp phải cơ duyên gì..."
Nói đến đấy, Bạch Long không khỏi nhìn Dạ Minh một chút.
Đúng vậy, nếu như hắn không phải bị Dạ Minh túm cổ về đây, có lẽ giờ hắn không rõ là mình đang sinh tồn như thế nào trong khu rừng nữa, chứ đừng nói đến việc có thể tu luyện thành yêu như hiện tại.
"Nhưng bắt trẻ em. Yêu thú bình thường cũng không phải là ta. Nó sẽ không thông minh đến như vậy, chỉ bắt trẻ em thôi. Nếu là yêu thú bình thường, đừng nói đến trẻ em. Cái thôn kia còn không có bất cứ tu sĩ nào. Sát tính nổi dậy, sợ đến người sống còn chẳng còn. Vậy nên ta chỉ có một suy đoán thôi."
"Suy đoán?"
"Việc này không phải yêu thú làm, mà là do con người làm. Thậm chí còn là tu sĩ, không, ta nên nói đó là tà tu mới đúng."
Bạch Long giọng đầy chắc chắn khẳng định.
Vì mấy cái hệ thống tu luyện bằng việc dùng tới xác thịt và linh hồn con người này, hắn cũng có biết trong số ký ức ở kiếp trước.
"Tà tu? Đó là gì, khác với tu sĩ sao?"
Dạ Minh không rõ cái này, cũng không hiểu "tà" là có ý gì, nên đành phải hỏi lại.
Chỉ là, ngay vào lúc đó Bạch Long cũng không nói tiếp mà bảo lấy hắn.
"Trước rời đi nơi đây đã. Tà tu thì ta sẽ giải thích sau. Trước mắt nếu như ngươi bị thôn dân nơi này bắt được. Ngươi hiện tại tuy cũng có thể đánh lại mấy người, nhưng cũng không thể thoát được. Phàm nhân ngu nguội ăn vào xương tủy, thứ không muốn tin thì sẽ không tin. Lấy những gì mình thấy trước mắt ra định đoạt. Giống như lão già đằng kia vậy, hắn nguyện coi ta là yêu hại thôn làng và quỳ xuống cầu xin, cũng không nguyện tin lời ngươi nói. Đấy chỉ là hắn có một mình. Đợi khi có nhiều người hơn đến, cái đợi ngươi sau đó. Minh, kể cả ta có thể giúp ngươi dạy họ một trận, việc bị coi là yêu ma, không thể tránh khỏi được. Ngươi hiểu chứ?"
"..."
Dạ Minh nghe vậy thì liền hướng mắt sang Trung Hiếu Nghĩa.
Quen biết đã lâu, tất nhiên Dạ Minh có thể nhận ra đối phương đang suy nghĩ thế nào với mình.
Bạch Long nói không hề sai.
Dạ Minh chỉ biết thở dài ra, mắt nhìn về phía khu rừng, nơi đã bắt đầu phát lên tiếng tiếng bước chân mà hắn có thể nghe.
"Ta muốn giúp đỡ họ, có được không?"
Dạ Minh làm một vẻ mặt hết sức cay đắng. Vì kể từ khi cha mẹ hắn mất, người trông thôn tuy sợ mấy con rắn mà hắn mang theo đi bán, nhưng chưa có ai xem thường, cũng như bắt nạt hắn cả. Nhiều lúc, có người còn giúp hắn khi hắn gặp khó khăn. Nên có thể nói, hắn còn mang ơn người ở trong thôn nhiều lắm. Nhìn người ta gặp rắc rối, mà mình cứ như vậy chạy đi, không giúp gì thì đúng là hắn làm không được.
"Được. Nhưng muốn làm, thì làm trong âm thầm. Nếu bị bắt rồi, đừng nói minh oan, đến cơ hội giải thích, sợ là bọn họ cũng không cho ngươi cơ hội đâu."
Không có giàu tình cảm như Dạ Minh. Đối với chuyện này, Bạch Long ngược lại rất lãnh đạm.
Dứt lời thì Dạ Minh cũng không có do dự nữa.
Liền xoay người, phóng qua hàng rào mà chạy đi, còn không kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì.
Không phải là hắn không muốn chuẩn bị cái gì, mà trên thực tế, giờ hắn có chuẩn bị gì cũng không kịp nữa rồi.
Thứ quan trọng nhất với hắn giờ sợ cũng chỉ còn lại Bạch Long.
Mấy thứ khác, có cũng được, không có cũng không sao.
Đợi chuyện qua về lấy lại cũng được. Vì nếu giờ mà hắn đi vào nhà lấy đồ, thôn dân đuổi đến, sợ là hắn sẽ bị phát hiện và bao vây mất.
Nên hắn chỉ có thể chạy.
Mà trên quá trình chạy trốn này của Dạ Minh sau đó, cũng bắt đầu được Bạch Long giải thích cho cái gì gọi là tà tu.
Thậm chí là khi hỏi đến cách đối phó, Bạch Long còn dễ dàng cho hắn một kế hoạch hẳn hoi với tình hình hiện tại của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip