Chương 19: Thay đổi nhỏ

Thấy Bạch Long ngẩn người có vẻ lâu.

Không biết là có chuyện gì, Phù Hạo Nhiên vì tò mò đã bỏ qua sư huynh của mình, để tiến gần Bạch Long lên tiếng thăm dò.

"Tiền bối, đã có chuyện gì sao?"

Bạch Long không đáp lại lời của Phù Hạo Nhiên ngay.

Đang chìm xong suy nghĩ bị kéo ra, Bạch Long chỉ lãnh đạm lắc đầu một cái.

"Không có việc gì, thu thập một chút đi."

Nói, Bạch Long tò mò một vòng trên người của tên tà tu, rồi lấy bên hông hắn xuống một chiếc túi nhỏ.

Ở hạ giới thì thứ này được gọi là túi càn khôn, sẽ khiến cho vật bỏ vào đó từ to biến nhỏ, hay còn tên gọi khác là túi trữ vật, rất thích hợp để các tu sĩ mang theo chứa những thứ mà mình cần.

Mà biết rồi đấy, tu sĩ một khi đã tích trữ đồ thì nó rất nhiều, lúc ra ngoài cũng cần mang theo rất nhiều, cũng không thể ai đều đeo từng cái túi nặng đi theo người được cả.

Nên thứ này đã được các thế hệ từ trước sáng tạo ra, lưu hành và giờ nó được xem như một trang bị hiển nhiên trong giới tu hành.

Không mắc cũng không rẻ, tùy ý vài linh thạch là có thể mua được.

Nhưng để có những cái đủ tốt, thì vẫn phải là đồ càng nhiều tiền càng ngon.

Không thì giống như Bạch Long hiện tại.

Không cần phải đi mua, cứ lấy trên xác của tu sĩ là ổn rồi!

Cầm lấy cái túi trữ vật xong, Bạch Long không do dự liền trúc lấy đồ bên trong ra, trước ánh mắt khó hiểu của Phù Hạo Nhiên, còn tính đang đáp ứng lời trước đó.

"Tiền bối?"

Nhìn đống đồ lộn xộn trên mặt đất, Phù Hạo Nhiên hiếu kỳ.

Vẫn như cũ vậy, Bạch Long rất chậm chạp hồi âm, mà chỉ nhìn đóng đồ một lần, lấy hết linh thạch, cùng vài cây linh thảo bị đổ ra, rồi ghét bỏ mà bỏ hết chúng vào trong túi.

Mấy cái khác, đồ lộn xộn như quần áo, tà vật, Bạch Long còn chả buồn nhìn.

"Mấy cái này, ta cần, trong số đồ này, đều là đồ vật của tà tu, các ngươi không nên đụng vô đâu. Thiêu hủy hết đi càng tốt."

Nói, Bạch Long không nhanh không chậm, đuôi cuốn lấy cái túi trữ vật hướng ra cửa hang trường đi.

"Tiền bối, ngài đi đâu?"

Đây cũng là câu hỏi của Phù Hạo Nhiên, thế nhưng khi Bạch Long bắt đầu muốn rời khỏi hang động, phía Mạch Trường Thanh liền nhận ra mà dò hỏi.

"Nơi đây đã không còn phận sự của ta. Các ngươi đi giải quyết đi. Ta sẽ đợi các ngươi bên ngoài với tiểu tử kia."

Không hề quay đầu dù chỉ một lần, Bạch Long cứ thế nói rồi trường một đường ra khỏi hang, xong thì nhảy xuống vách núi.

Để lại Phù Hạo Nhiên cùng Mạch Trường Thanh chỉ có thể nhìn nhau sau đấy.

"Sư huynh, giờ chúng ta làm gì?"

Phù Hạo Nhiên muốn có việc làm, nên hỏi.

Hắn tất nhiên tự biết mình từ đầu chẳng giúp ích được gì cả, còn suýt nữa thì bóp cả cả đội này.

Nên ít nhất, trong lúc này, khi sư huynh hắn đang còn hồi phục thương thế và thể lực, hắn mong có thể giúp gì đó.

"Đừng lưu lại cái gì, trực tiếp thiêu hủy hết đi. Xác của những đứa trẻ cũng không cần, chúng đều nhiễm lên tà khí, mang về thôn chỉ tổ khiến người phàm trong thôn dính phải bệnh dịch. Về việc này, chúng ta về nói với họ một chút là được, đừng gánh nặng tâm lý."

Mạch Trường Thanh nuốt lấy một viên đan dược hồi phục, xong thì lên tiếng.

Thế giới này chính là như vậy.

Có thể tu sĩ sẽ gây tai hoạ cho người phàm.

Thế nhưng người phàm chung quy vẫn là người phàm.

Với một tu sĩ như Mạch Trường Thanh, rất khó có trở ngại cảm xúc.

Giống như việc vì bản thân hắn gây ra tai nạn cho người khác, hắn sẽ cảm thấy ấy nấy.

Không, nếu như là tu sĩ, thì có lẽ sẽ có, thậm chí là nghĩ cách bồi thương.

Nhưng, thế giới tu sĩ cùng phàm nhân rất khác biệt.

Nó gần như là hai tầng thứ sinh vật sống.

Phàm nhân sống vì tình cảm.

Tu sĩ thì lại sống bằng đạo tâm.

Đạo tâm không lung lây, thì có một số thứ cũng sẽ suy nghĩ trở nên bình thường.

Giống với hiện tại, Mạch Trường Thanh không hề xem trọng việc bản thân và sư đệ làm hại đến trẻ em trong thôn vậy.

Vì với hắn, đây chỉ là tình huống ngoài dự kiến.

Trong việc săn giết tà tu, cùng lắm chết vài cái phàm nhân trong mắt hắn, một tu sĩ là không thể tránh khỏi.

Nếu cứ chết vài người mà tu sĩ cứ thế cảm thấy tự trách, không thể thoát ra giống như phàm nhân, thì chả khác gì tự bỏ đi con đường tu hành của mình.

Phàm nhân là phàm nhân, tu sĩ là tu sĩ.

Tu sĩ có luật là không thể tai bay vạ gió phàm nhân, nhưng nó không có nghĩa là, tu sĩ sẽ quá để tâm đến cái chết của phàm nhân và ảnh hưởng đến đạo tâm của mình.

Chết vài người đối với tu sĩ mà nói là không quá nhiều vấn đề.

Trừ khi vì bản thân mà cả một thành phố, cả một đất nước chôn vùi.

Thì khi đó, đó mới là vấn đề mà tu sĩ nên coi trọng.

Vì một khi số lượng nhiều đến nhất định, không cần ánh mắt của tu sĩ nhìn, mà pháp tắc thiên địa cũng sẽ không tha cho tu sĩ đó.

Giống với cách mà tà tu bị thế giới này bài xích bằng gắn lên thân thể chúng linh khí màu đen vậy.

Đây chính là đánh dấu, cũng như dành cho những kẻ có xu hướng lạm sát sinh vật vô tội.

Một khi nhiễm lên, thì kể cả có thanh minh đến đâu, cả thế giới này đều biết, kẻ đó chính là tà!

"Ta...biết rồi sư huynh."

Không như Mạch Trường Thanh đạo tâm cứng rắn, như là một đứa trẻ tu luyện ở trên núi từ nhỏ, Phù Hạo Nhiên đứng trước những sự vật, sự kiện này lòng cảm thấy khá nặng nề.

Kể cả khi được sư huynh mình giải bầy, hẫn vẫn cảm thấy rất tự trách khi vì đã để tên tà tu chạy đến chỗ này và giết hại những đứa trẻ phàm nhân.

[Nếu như có thể sớm hơn...]

Hắn suy nghĩ trong lòng, hối tiếc, rồi bắt đầu như Mạch Trường Thanh nói mà thu xếp lại những thứ trong cái hang này.

Xác tên tà tu, đồ vật của hắn.

Ngoài Bạch Long lấy đi mấy thứ kia, thì giống như là chẳng còn gì đáng để hai người Phù Hạo Nhiên lấy nữa.

Tên tà tu này thật sự là vô cùng nghèo.

Như Mạch Trường Thanh đã nói trước đó.

Giống như loại tà tu quèn này, để tránh được lá bùa truy đuổi của hắn, thì gần như đã dùng hết mọi thứ bản thân có.

Nên thứ hắn giờ còn lại chỉ là một ít đan dược của tà tu sử dụng, quần áo, linh thảo vân vân...

Cái tốt Bạch Long đều lấy đi hết, thứ còn lại đều là rác, đốt bỏ cũng không khiến Phù Hạo Nhiên, đã thấy qua nhiều đồ có giá trị hơn cảm thấy trở ngại tâm lý.

Mà về phía Bạch Long.

Sau khi trường ra ngoài không lâu, hắn liền nhạy bén cảm nhận được khí tức của Dạ Minh, mà từ sau lưng tên nhóc này bỏ lên.

"Aaa!!"

Bị đột ngột có gì bò lên người như vậy, lấy đôi mắt của phàm nhân, nhìn trong tối không tốt, Dạ Minh đã không thể thấy được Bạch Long rời khỏi cái hang trên vách núi kia, dù đã nhìn nó chằm chằm ngay từ đầu, không khỏi hét lên một cái, giật mình.

Thế nhưng, khi cảm giác một cái đuôi rắn quen thuộc cuốn lấy cổ mình, thì vào lúc này Dạ Minh mới bớt sợ hãi đi, rồi quay sang nhìn Bạch Long đang một mặt, tỏ vẻ như chả biết cái gì bên vai.

"Lão đại, ngươi không thể lên tiếng trước khi làm gì sao? Ta sợ đấy!"

Dạ Minh hậm hực nói.

"Nhiều lời, ta không giết ngươi là được, ta mắc gì phải nói cho ngươi rồi ta mới làm?"

Lấy thân phận của mình, Bạch Long cảm thấy coi thường việc phải báo cáo cho người khác rồi mới làm.

Thành ra, hắn mới như hiện tại, kiêu ngạo mà nói.

"Lão đại..."

Dạ Minh còn tính khó khăn cầu xin một chút, thì lúc này trước mắt hắn, một cái đuôi rắn cuốn lấy một cái túi đã đưa lên chặn lấy.

"Cầm lấy."

Bạch Long nói.

"Đây là túi càn khôn của tu sĩ, sau này sẽ giúp ngươi chứa được rất nhiều đồ. Nó không rộng, chỉ ngang một cái căn phòng ba mét, nhưng như vậy đủ để ngươi dùng tạm một thời gian rồi."

Đây mới chỉ là mấy lời đầu, nhưng Dạ Minh còn không đợi Bạch Long nói gì nữa, liền vội vàng mừng rỡ chụp lấy cái túi trữ vật của tu sĩ, thứ mà theo hắn biết giúp tu sĩ trong thuyết thuyết có thể lấy vật từ không khí ra.

"Cái này nó thần kỳ vậy sao?"

Như là một người chưa trãi sự đời, đôi mắt Dạ Minh giờ đã sáng rỡ.

"Ngươi, không có tiền đồ. Mới có một cái túi trữ vậy, ngươi đã thế. Vậy ta nói, ngươi bây giờ có thể bắt đầu tu luyện được rồi, thì sẽ thế nào đây?"

"B-Bắt đầu? T-Tu luyện được rồi!???"

Lời Bạch Long vừa dứt, Dạ Minh liền tỏ ra không dám tin, xen lẫn kinh hãi hỏi ngược lại.

Cái này hắn thật sự đợi quá lâu rồi.

Với phàm nhân như hắn, hai năm không phải là quá dài.

Nhưng tu luyện chính là mong ước à.

Hắn làm sao có thể không mong từng giây từng phút mình có thể tu luyện, rồi trở nên giống tu sĩ đạp gió, cưỡi mây, hô phong hoãn vũ!

Cho nên, với hắn, hai năm thật sự là quá lâu!

Nếu như gộp hết cuộc đời của hắn lại, chưa chắc gì như thời gian hắn cảm nhận hai năm qua.

"Đúng vậy, nhưng cũng chưa hẳn là có thể tu luyện được ngay, ngươi cần phải có một ngoại vật, ta biết chúng, chỉ là nơi đây không có. Nhưng ta có cách có, nhưng ngươi phải đợi vài ngày."

Bạch Long không có quá nhiều cảm xúc giải thích cho tên nhóc con đang hào hứng trước mặt.

"Vài ngày...ặc, không phải ngươi bảo bây giờ có thể luôn à lão đại?"

"Tốt, nếu như người muốn cơ thể vì quá yếu ớt, không thể tiếp nhận thứ ta đưa cho nổ tung mà chết thì ngay và luôn. Chúng ta bắt đầu thôi!"

Một cách vô cùng muốn làm thử, Bạch Long tỏ ra de doạ nói.

Dạ Minh nghe xong thì có hơi trầm mặt một tí.

Xong, hắn nở một nụ cười lấy lòng.

"Cái đó, lão đại, hay là theo ngươi đi. Giờ chúng ta làm gì tiếp?"

"Ta cũng đang tự hỏi. Chúng ta sẽ rời đi, dự định của ta là đến nơi có linh khí tốt hơn, rồi mới bắt đầu thu thập những thứ cần thiết cho ngươi bắt đầu. Chỉ là, ngươi có muốn đến một cái tông môn nhỏ chơi không?"

Bạch Long có vẻ nghĩ cho Dạ Minh hỏi.

Theo hai năm tiếp xúc, Bạch Long cũng có rõ tên nhóc này là người như thế nào.

Con người dù sao cũng có thiên tính tò mò, Bạch Long có cảm giác, nếu cho tên nhóc này một cơ hội, có khi thứ gì tên nhóc này cũng muốn thử qua, muốn biết một lần cũng không chừng.

Mà đối với Bạch Long hiện tại, có đến một cái tông môn cũng tốt.

Vì dựa theo thường thức hắn biết, để có thể cho nhiều người tu hành, việc ở nơi tông môn xây dựng là một cái linh mạch là chắc chắn.

Lấy linh mạch ở đó, kết hợp với thể chất của Dạ Minh, nó trước mắt có lẽ sẽ đáp ứng được đủ nhu cầu cho Bạch Long.

Chứ nếu không, Bạch Long cũng chả muốn phải nương nhờ vào một cái tông môn nhỏ để làm gì.

Ngoài ra, Dạ Minh hiện tại cũng chỉ là phàm nhân yếu ớt, vẫn còn cần một cái môi trường yên tĩnh tu hành một đoạn thời gian.

Bôn ba thì cũng được, nhưng Bạch Long cũng không muốn tên nhóc con này, nhanh quá nhìn thấy mặt trái của thế giới tu hành, sẽ gây ra phiền phức sẽ không tốt.

Nên trước mắt, Bạch Long liền đề nghị đến một cái tông môn là như vậy.

Hắn nghĩ cho Dạ Minh, cũng nghĩ cho mình để cùng nhau hưởng lợi.

Có thể nói, trong cái thế giới tu hành, lừa ta dối người này, thật sự có một vị tiền bối tấm lòng bao dung như Bạch Long là gần như không nhiều.

Hoặc cũng chính là vì tấm lòng này, hắn mới có thể trở thành Long Thần, vượt qua rất nhiều Long tộc cùng thời đại, đứng trước thiên đạo mà kêu gào muốn cứu lấy chủng tộc của bản thân.

Ngoài hắn ra, có lẽ, Long tộc cao cao tại thượng, luôn coi trời bằng vung, thật sự là không còn ai nữa rồi.

Nghe đến hai chữ tông môn, cứ nghĩ là Dạ Minh sẽ vui mừng.

Nhưng không, đôi mắt của hắn giờ phút này lại biểu hiện ra vẻ do dự.

"Lão đại, ta nghe nói tu tiên, không, là tu hành cần phải có duyên, ta không có duyên, cũng có thể được vào tông môn sao?"

"Duyên? Ngươi coi ta là gì?"

Bạch Long ghét bỏ nói, cái đuôi còn quất vào đầu Dạ Minh một cái.

"Có ta ở đây, sau này cái gì gắn với chữ duyên, ngươi đều có được!"

Một cách khẳng định, Bạch Long nói.

Dạ Minh lại trầm mặc một hồi, trước khi hề hề nở nụ cười.

"Lão đại, có một lão đại như người, ta cảm thấy thật tốt!"

Dù biết mình chẳng muốn thu tiểu đệ gì, nhưng nghe mấy câu nói này của Dạ Minh, Bạch Long hiện giờ không hiểu sao lại có chút hài lòng trong người.

Kể ra thì hắn giờ cũng không còn thân thể là Long Thần, cũng không có tinh thần như cũ, đã thấy qua hết sự đời, chả có gì tùy biến được tâm can cả.

Hắn giờ chỉ là một con rắn nhỏ ở hạ giới, còn không tu luyện qua cảnh giới thứ nhất, thì lấy đâu ra sự kiên định vốn có ở kiếp trước mà tự trấn định lại cảm xúc.

Có thể do một phần ký ức của hắn còn nhớ làm ảnh hưởng hắn vào hiện tại, nhưng quá hiển nhiên, một sinh vật ngay từ đầu chỉ ở cấp độ phàm trần, thì sẽ không thể nào tránh được khỏi thứ gọi là thất tình lục dục, nó chính pháp tắc hiển nhiên của thiên địa.

Muốn tránh khỏi nó, cũng có nhiều cách, nhưng cách tốt nhất là như Bạch Long kiếp trước, cứ đứng ở vị thế có thể thoát khỏi phần nào pháp tắc là được.

Và vẫn như đã nói, hắn giờ không có chuyện đó!

"Chuyện tốt? Ngươi theo ta còn dài."

Bạch Long tự kiêu nói.

Hắn không biết, nhưng có thể thấy rõ, Bạch Long đang dần chấp nhận thân phận được Dạ Minh kêu vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip