Chương 27: Khó xử

"C-Chư vị..."

Đứng trước mặt nhiều tu sĩ hướng về mình đòi bảo vật như vậy, như là một phàm nhân Dạ Minh trong lòng cảm thấy rất hoảng, muốn lên tiếng thử giải thích thì.

"Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì. Ngươi chỉ là một phàm nhân mà thôi, bảo vật nơi tay cũng không phải là thứ mà ngươi có thể giữ được, còn không nhanh giao ra đây!"

Một lão già liền chen vào giữa đám đông đang nháo nhào lên với nhau dùng mồm tranh đoạt, tiếp lời Dạ Minh, ngay khi vừa thấy hắn muốn lên tiếng.

"Đúng vậy đó tiểu tử. Nói cho ngươi biết ta chính là đệ tử của Huyền Vụ tông, cái ta muốn chính là bảo vật từ tay của ngươi. Còn nếu như ngươi không đưa ra cho ta, vậy đừng trách ta nặng tay à. Ta sẽ giết ngươi đấy!"

Tiếp lời của lão già tu sĩ là một người trẻ tuổi mặc trang phục, có vẻ chính là của ngoại môn của Huyền Vụ tông, lời lẽ sau lời của lão già kia nghe còn cay nghiệt hơn trước nhiều lần, thể hiện rõ sự khốc liệt của thế giới tu hành, cá lớn nuốt cá bé.

"Cái đó chư vị...lão đại, ngươi sẽ giúp ta đúng không?"

Dạ Minh tỏ rất miễn cưỡng hướng về tất cả, những người đang dùng ánh mắt tham lam nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nếu như hắn không giao ra món bảo vật gì đó kia, mà đến hắn cũng không rõ.

"Đây là chuyện gì à? Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành thế này."

Nói nhỏ với Bạch Long xong, hắn hướng với tất cả cười cười.

Với hành động đó của hắn, có rất nhiều người tai thính có vẻ nghe ra được lời của hắn.

Trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng đó chẳng là gì cả trước cái lợi trước mắt.

Cho nên, họ cũng không có suy xét nhiều, chỉ đứng đó theo dõi hành động của Dạ Minh, muốn xem xem là hắn đang thì thầm với ai.

Nhưng rõ ràng, là hắn giống như chẳng có ai để nói thì phải? Lão đại. Ai là lão đại kia chứ?

Cả đám nhìn ngó, không thấy ai, cũng không để tâm nhiều, vì lúc này Dạ Minh lại miễn cưỡng lên tiếng tiếp.

"Không biết mọi người vì sao lại đòi bảo vật từ ta, nhưng ta, thật sự không có món bảo vật gì à. Mọi người xem."

Dạ Minh nói, rồi còn xoay người một vòng, như muốn để lộ ra toàn bộ bản thân cho tất cả xem.

Xong, hắn lại nói.

"Mọi người đều bảo ta là một phàm nhân, thì ta có cách nào giữ bảo vật chứ, cả cơ thể của ta giờ cũng chỉ có mỗi bộ đồ này, ta..."

"Hừ, ngươi làm như chúng ta không thấy bên hông ngươi có túi trữ vật vậy!"

"Ngươi nghĩ chúng ta ngốc đúng không!?"

"Tên tiểu tử này, đừng cản ta, ta muốn lột sạch hắn!"

...

Chỉ là có vẻ như nó không có tác dụng giải thích gì mấy, khi nó ngay sau đấy liền chọc giận không ít tu sĩ, có cảm tưởng như mình vừa bị sỉ nhục trí tuệ, khi có thể trừng trừng rõ ràng lấy cái túi trữ vật Dạ Minh đeo bên hông đấy.

"C-Cái này..."

Giờ phút này, Dạ Minh mới nhận ra cái túi trữ vật.

Nhưng không đợi hắn có cơ hội giải thích, người tự xưng là đệ tử của Huyền Vụ tông đã bước lên trước, muốn tóm lấy Dạ Minh.

Lấy tốc độ của một tu sĩ, người này đáng ra không cần bao nhiêu tốc độ là có thể tóm được Dạ Minh.

Thế nhưng, khi hắn ta làm vậy, định bước tới mau lẹ tóm lấy Dạ Minh, rồi lột đồ từ trên người Dạ Minh xuống tìm món bảo vật có thể kéo linh khí đến gần, rất có thể là vật gì đó giống tụ linh trận.

Hắn đưa tay lên tóm cổ áo của Dạ Minh.

Thì ngay vào lúc đó, cứ như là thấy rất rõ động tác nhanh chóng của tên đệ tử Huyền Vụ tông này, Dạ Minh lại chỉ bất ngờ lách người một cái, đã dễ dàng tránh được.

Hành động đó tuy nhỏ, nhưng như là một tu sĩ Đạo Thể ngũ tầng, bỗng lại bị một phàm nhân tránh thoát được bàn tay mình dễ thế này, tên tu sĩ là đệ tử Huyền Vụ tông cũng bị làm cho bất ngờ một chút.

Trước khi lại không tin, cứ nghĩ là chỉ là trùng hợp mà lại muốn tóm Dạ Minh thêm mấy lần nữa.

Nhưng ấy vậy mà, cứ vài lần đi qua, tên tu sĩ đệ tử Huyền Vụ tông này không tóm được trúng Dạ Minh, còn dễ dàng như trước bị đối phương tránh đi dù là dùng hết sức.

Nó không chỉ là hắn, mà toàn bộ những tu sĩ khác ở phía sau, trước đó định ra tay cũng bị làm cho bất ngờ lên.

Không ai không nghĩ đến chuyện đang diễn ra cả.

Bọn họ cũng không đủ ngốc tới mức không thấy sự kỳ lạ ở đây.

Khi tên tiểu tử kia, rõ chỉ là một phàm nhân, ấy vậy mà lại có thể dễ dàng né được những cú bắt đến từ tên tu sĩ đệ tử Huyền Vụ tông.

Điều này nói lên cái gì.

Tên phàm nhân này có gì đó không đúng.

Kể cả khi thân thể không phát ra chút sóng linh khí nào, thì kể cả vậy việc liên tục tránh được những cú bắt đến từ một tu sĩ là có gì đó rất không đúng.

"Ngươi..."

Mà ở phía tên tu sĩ đệ tử Huyền Vụ tông.

Nhiều lần bắt hụt lấy áo của Dạ Minh, tên này tuy nhận ra có gì đó không đúng, nhưng bởi vì sự mất mặt đang xảy ra, cùng thân phận địa vị của mình, hắn đã bị làm cho nóng giận mà đỏ mặt lên trừng mắt với Dạ Minh.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn làm ra suy nghĩ.

Lấy việc mình bị sỉ nhục ra làm lý do, hắn liền đưa tay sang bên hông để muốn rút ra thanh kiếm ở đó, đối phó với Dạ Minh.

Mà Dạ Minh thấy cảnh đó cũng không dám đứng lại ở nơi này dùng lời lẽ giải thích nữa.

Hắn không dám chậm trễ dù chỉ nửa giây, ngay khi thấy đối phương đưa tay nắm đến chui kiếm bên hông, não liền đưa ra một quyết định, đó là xoay người vội vàng lao ra cửa sổ mà nhảy.

"Ngươi! Đứng lại cho ta!!"

Thấy Dạ Minh đột ngột bỏ chạy thật nhanh, tên tu sĩ đệ tử ngoại môn Huyền Vụ tông giờ chỉ biết hét lên một tiếng.

Nó cũng là lúc mà Dạ Minh mất dạng bên ngoài cửa sổ.

Kế đó thì có nhiều người liền vội vàng lao theo, chỉ để lại tên tu sĩ đệ tử ngoại môn của Huyền Vụ tông sững sờ tại chỗ, cảm thấy việc mình làm trước đó cứ như là một trò đùa vậy.

Đã vậy, trước khi hắn định đuổi theo Dạ Minh, phía trong nhà trọ còn đứng lại vài người, biết mình không tranh giành nổi bảo vật lần này, đã hướng về phía hắn che miệng cười.

Thấy được cảnh tượng đó, nó càng khiến cho hắn sôi máu hơn, chỉ trừng mắt đám người kia một cái, biết bây giờ có muốn ra tay chấn nhiếp đám này sẽ làm trễ nãi việc đoạt bảo vật, nên hắn chỉ làm vậy rồi mau chóng cùng nhóm người đi trước phóng ra khỏi cửa sổ đuổi theo Dạ Minh.

Mà trước hắn nhảy ra khỏi cửa sổ là Dạ Minh và đám người.

Thì giờ này đã biến cho cái Huyền Vụ trấn trở nên một mớ lộn xộn, khi có một thanh niên phàm nhân đang chạy như điên trên đường, trong khi đó theo sau hắn là một đám tu sĩ hùng hổ, đằng đằng sát khí rượt theo sau.

Có nhiều người cảm thấy khá tò mò về chuyện này, nghe ngóng một chút biết chuyện thì chỉ tỏ ra cười khổ, rồi thầm cầu nguyện cho tên tiểu tử phàm nhân kia.

Còn số khác giống như là tu sĩ, có một chút cảnh giới nghe tới bảo vật, còn là từ tay của một phàm nhân thì liền nhịn không được mà đuổi theo.

Đến mức nó còn dẫn đến càng lúc càng đông, cứ như là một miếng mỡ rất béo, rất ngon đang được một đám như lang như hổ đuổi theo với bộ dạng đói khát vậy.

Vừa đuổi không ít người còn hò hét rất nhiều loại từ ngữ de doạ Dạ Minh, không de doạ thì là thuyết phục, có một số còn muốn lấy thực lực của mình ra bảo kê Dạ Minh.

Dù vậy, Dạ Minh chạy cũng không có quay đầu.

Càng chạy, giống như nhận ra điều gì đó từ bản thân mình, Dạ Minh lại chạy nhanh hơn, nếu như không phải là tu sĩ có cảnh giới từ Đạo Thể thất tầng bát tầng trở lên, đều có cảm giác bị Dạ Minh bỏ xa lại phía sau.

[C-Có cái gì đó không đúng à...]

Chạy đuổi theo Dạ Minh một nhóm ở trước nhất, có nhiều người liền nhận ra sự kỳ lạ này.

Nhưng rất nhanh, điều đó đều bị bỏ qua hết khi, sau khi Dạ Minh chạy được một lúc, thì đoàn người đuổi theo hắn đã tự lên một kế hoạch, có một nhóm lớn đã tách ra và chặn lấy đường của hắn.

Và giờ đây, sau khi lẫn đi khắp nơi trong Huyền Vụ trấn thì hắn đã bị chặn đường lại bởi một nhóm tu sĩ lớn ở trước mặt.

Hắn định quẹo sang bên phải để chạy tiếp thì một nắm đấm lớn đã hướng về phía hắn mà đấm tới.

Dạ Minh không kịp phản ứng, nhưng vẫn đưa tay lên che lấy mặt của mình trước khi cú đấm đó va vào người và đánh hắn văng ngược lại phía sau lăn mấy vòng trên mặt đất.

Lúc Dạ Minh vội vàng bò lên từ mặt đất, muốn tìm đường khác để chạy thì giờ hắn mới chợt nhận ra là, từ bên phải đến bên trai, phía trước hay phía sau, trên cả nốc nhà, giờ đều tụ tập lấy đầy tu sĩ hướng ánh mắt bất thiện về phía của hắn.

Nó không còn tính là món bảo vật gì đó nữa, mà toàn bộ là vì Dạ Minh đã chọc giận tất cả khi hắn lại chạy khắp nơi trong cái trấn này, và bắt tất cả phải đuổi theo rất lâu.

Tất cả sự tức giận này đều là vì ai cũng nhận ra Dạ Minh là một phàm nhân.

Như là một đám tu sĩ không hề coi phàm nhân ra gì, Dạ Minh lại trước mắt bọn họ, khiến bọn họ phải khó xử như thế này, ngoài việc đang khiến cho cả đám bị sỉ nhục ra, thì chắc cũng không có phải việc gì tốt hơn cả.

Nên hiện tại nhìn lại, có thể thấy được rõ rất nhiều người đang nhìn về phía Dạ Minh với đôi mắt rất nóng giận, chỉ hận giờ bước lên dạy cho tên nhóc phàm nhân này một trận thôi.

Thế nhưng...khi có ai đó định làm như vậy, tất cả đều không hỏi bất giác nhìn nhau.

Vì theo như bọn họ đều biết, dường như món bảo vật có thể tụ linh khí đến gần kia chỉ có một mà thôi.

Trong khi đó tu sĩ ở đây lại có đến vài chục người, ai đều mong có được món bảo vật kia.

Như vậy nếu như muốn bảo vật kia, toàn bộ người ở đây có một cuộc chiến lớn là không thể không xảy ra.

Nhất là người lên đầu tiên, kẻ đó nhất định sẽ phải trở thành chim đầu đàn, hứng mũi chịu xào đầu tiên.

"Tiểu tử ta thịt ngươi!"

Dù vậy, bất chấp cho sự cố kỵ đó, thì ngay khi cả đám còn đang phân vân.

Người trước đó cảm thấy bị làm cho mất mặt, tên tu sĩ Huyền Vụ tông đã chen qua đám người mà giường kiếm trong hướng về phía Dạ Minh bổ xuống, như thể muốn đưa hắn một vé xuống hoàng tuyền.

"Cái tên này..."

Chứng kiến việc đó, nhiều người tu sĩ ở đây, nhất là vài người cũng là đệ tử Huyền Vụ tông đều cảm thấy rất bất đắt dĩ, vì không ngờ người lên trước vậy mà lại là đệ tử của tông môn duy nhất ở đây.

Nhiều cảm thấy rất kiên kỵ trước sự xuất hiện này của tên tu sĩ Huyền Vụ tông kia.

Dù vậy, cũng không có người như vậy, nhất là cũng là đệ tử Huyền Vụ tông.

Bây giờ nhìn thấy cảnh này, có người còn nhoẻn ra một nụ cười, khi biết chuyện này có vẻ như đang có lợi về phía mình.

Liếc nhìn sang đồng môn một cái.

Có người còn dự định sẽ phối hợp với nhau.

Ấy nhưng, vào lúc này, ngay khi tên đệ tử Huyền Vụ tiong kia vung chém tới Dạ Minh.

Một chuyện khó tin lại diễn ra trước mặt tất cả thêm lần nữa.

Như là một phàm nhân.

Dạ Minh đáng ra trước đường kiếm của một tu sĩ Đạo Thể ngũ tầng như thế kia, khẳng định là sẽ thân trên một nơi, thân dưới một nẻo, ấy mà lại giống như một trò đùa vậy.

Tên tiểu tử này trong mắt tất cả, có thể thấy là đang thể hiện ra một bộ hoảng hốt, nhưng thân thể lại rất mau chóng né lấy đường kiếm của đệ tử Huyền Vụ tông.

Một lần thì không có gì đáng nói.

Thế nhưng sau đó, ngay khi tên kia giận lên sử dụng đến cả kiếm chiêu, lại vẫn tiếp tục lại chém hụt tiếp vài lần nữa.

Kể cả là người mất lý trí nhất như tên đệ tử Huyền Vụ tông kia, thấy được cảnh này cũng cảm thấy rất khó tin.

Nó khiến cho hắn cảm thấy như mình vừa đụng phải chuyện gì đó khủng khiếp vậy.

"N-Ngươi sao lại có thể né được kiếm của ta!?"

Không dám tin, hắn lấp bấp hỏi Dạ Minh.

Nghe thấy thế, Dạ Minh cũng không có trả lời lại.

Mà giờ đây, kể cả hắn cũng đang không dám tin việc diễn ra trước mắt.

Vì giống như một phàm nhân như hắn, ấy thế mà lại có thế né tránh được đòn tấn công của một tu sĩ.

"Cái này...lão đại, đây là chuyện gì?"

"Hừ, ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng việc ta ngâm thuốc ngươi hơn một tháng chỉ để chơi. Đừng có mấy lời thừa thải như thế thêm lần nào nữa với ta. Đây là cơ hội của ngươi đấy, sức mạnh tăng lên quá nhanh sẽ đem đến sự bất ổn đối với nhận thức của ngươi. Bây giờ chính là một cơ hội tốt đấy, nhân cơ hội này mà thử một lần kiểm nghiệm sức mạnh của mình đi. Ngươi...dư sức đánh gục được hết đám tu sĩ ở đây."

Dường như chẳng muốn nói nhiều thêm với Dạ Minh một lời nữa, ngay khi Bạch Long đáp lời xong, thì hắn liền nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ, dù cho Dạ Minh có nhỏ giọng hỏi với hắn thêm vài lần.

"Cái này, lão đại...ta có thể sao? Lão đại? Này...nhưng ta thấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip