Chương 12: Đổi vé
Tuy mẹ cho rằng học sinh lớp 12 không lo ôn tập mà chạy đi xem phim là không biết lo xa, nhưng may sao bài kiểm tra tuần này điểm số và xếp hạng của tôi có nhích lên một chút, bố lại đứng ra nói cần biết kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, thế là hôm sau tôi cũng yên ổn ra được cửa.
Ngồi ở trạm xe buýt trước khu chung cư, tôi ngửa cổ ngáp dài. Chưa dứt thì nghe thấy giọng Yến Lạc: "Này, Liên Hà!"
Tôi ngáp nốt mới uể oải đáp lại: "Chào buổi sáng, cậu ăn sáng chưa?"
"Tất nhiên là ăn rồi. Tớ đâu có như cậu, trông như mới lồm cồm bò dậy."
Hôm nay Yến Lạc mặc áo khoác gió màu xám khói trông rất thời trang. Người cậu ấy cao gầy, mặt mũi sáng sủa, mặc thế nhìn càng thuận mắt.
Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, nói tiếp: "Xem phim xong chúng ta đi ăn ngoài nhé?"
"Không được, chị với anh rể tương lai hôm nay về nhà, tớ muốn ăn cơm ở nhà."
"Đừng mà, anh rể cậu sau này lúc nào chẳng gặp được. Còn chúng ta sau khi tốt nghiệp rồi là mỗi người một nơi, sẽ ít gặp nhau. Hôm nay toàn là bạn bè thân thiết cả đấy. Cao Văn cũng đi, còn mang theo cả máy ảnh nữa."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi không muốn về nhà nữa.
Rèm cửa ấy mà, đã định đoạt rồi, có vừa ý hay không cũng sẽ gắn lên thôi.
Đi chụp hình với bạn bè quan trọng hơn.
Thế là tôi gọi cho bố, nói trưa không về ăn cơm.
Bố cũng thông cảm, còn chuyển thêm cho tôi một trăm tệ làm "kinh phí hoạt động".
Đến rạp phim, mấy người Nguyên Tố và Cao Văn đều đã có mặt, đang hì hục chơi máy gắp thú trong sảnh. Chỉ còn hai bạn nữ ở xa đang trên đường tới, cũng sắp đến rồi.
Hôm nay Nguyên Tố ăn diện lắm. Cậu ấy búi tóc cao, mặc váy caro ôm eo, bốt da ôm lấy bắp chân, quàng khăn đỏ quanh cổ, nhìn vừa tươi tắn vừa xinh đẹp.
Câụ ấy là người đầu tiên nhìn thấy tôi, rồi trìu mến gọi một tiếng: "Liên Ngẫu!"
Mồm gọi tên tôi nhưng ánh mắt thì cứ dính chặt lấy Yến Lạc.
Đúng là trọng sắc khinh bạn!
Những bạn nữ khác cũng đều trang điểm, uốn tóc, tô son, người nào người nấy còn thơm phức.
Tôi thì quê mùa nhất hội. Tôi không chỉ mặc nguyên bộ đồ thể thao, tối qua còn lười gội đầu, chỉ đội thêm cái mũ lưỡi trai che đi rồi chạy ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, hai bạn nữ còn lại cũng tới, đều ăn diện xinh đẹp.
Hừ, mấy cô này nói là tụ tập bàn bè nhưng rõ ràng là đang hẹn hò trá hình, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ mà chẳng thèm báo cho tôi một tiếng. Đúng là hội chị em cây khế.
Mua xong vé, còn một khoảng thời gian nữa mới chiếu phim, cả nhóm ra trước poster chụp ảnh tập thể.
Ăn mặc lôi thôi như tôi tất nhiên bị đẩy ra rìa. Cao Văn chỉnh máy ảnh, bật hẹn giờ rồi vội vàng chạy đến đứng cạnh tôi.
Tôi quay đầu sang nhắc cậu ấy: "Cậu ra giữa đi..."
Cậu ấy chỉ khẽ dùng ngón tay chạm vào má tôi, xoay mặt tôi về phía ống kính: "Không kịp nữa, nói "cà tím" đi!"
Tôi lập tức giơ tay tạo dáng chữ V, nhe răng cười toe toét một cách ngớ ngẩn.
Chụp ảnh tập thể xong, cậu ấy lại chụp thêm cho từng người mấy tấm ảnh riêng và ảnh nhóm nhỏ.
Nguyên Tố vốn định kéo tôi chụp chung với Yến Lạc, nhưng tôi tự giác lùi ra ngoài, để cậu ấy toại nguyện chụp với người trong lòng.
Sắp đến giờ chiếu, mọi người bắt đầu đổi vé cho nhau.
Khán giả dịp Tết Dương rất đông, chúng tôi không mua được ghế liền nhau, chỉ vớt được mấy cặp ghế đôi rải rác.
Dù bề ngoài là tụ tập bạn bè, nhưng trong nhóm cũng có vài cặp ngầm ưng nhau, đang ở trạng thái trên tình bạn dưới tình yêu. Ghế đôi thế này lại vừa hay tạo cơ hội cho một buổi xem phim riêng tư.
Đổi qua đổi lại, cuối cùng còn sót lại một vé ghế lẻ, nằm ở tận góc.
Đương nhiên, nó rơi vào tay tôi.
Tôi cầm tấm vé xem phim không ai muốn này, nhìn những cặp đôi trước mặt, vừa buồn cười vừa tức giận.
Yêu đương thì giỏi lắm chắc?
Nếu biết số phận lẻ loi hôm nay thì tôi đã không đến rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip