Chương 13: Người dư thừa

Tôi còn đang buồn bực thì tấm vé trong tay bị Yến Lạc lấy đi.

Cậu ấy đưa vé của mình cho tôi:

"Dù sao tớ cũng không muốn xem phim lắm, ngồi trong góc ngủ một giấc là vừa đẹp."

Nguyên Tố cũng thấy để tôi ngồi lẻ loi thì thật quá đáng, bèn gật đầu hùa theo: "Đúng đấy, Liên Ngẫu, chúng ta ngồi chung đi."

Hai người đều chu đáo như vậy, cơn giận trong lòng tôi nguôi ngoai phần nào. Tôi lấy lại vé về: "Thôi, ngồi đâu mà chẳng xem được. Vé của tớ ở ngay lối ra, đi vệ sinh cũng tiện."

Yến Lạc nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Nguyên Tố cảm kích, còn nhéo tôi một cái.

Vị trí của tôi là hàng ghế cuối cùng, ngoài cùng bên trái. Vào chỗ xong, tôi tựa nghiêng vào tay vịn, tìm tư thế thoải mái rồi vừa gặm bỏng ngô vừa chờ phim chính thức bắt đầu.

Ai dè mới chiếu được mười phút, đôi nam nữ phía trước đã dính lấy nhau, đầu chụm đầu xoay tới xoay lui, hôn nhau đến mức không dứt ra nổi.

Chắc họ tưởng ngồi góc kín đáo nên không ai thấy, nhưng tôi thì nhìn rõ mồn một.

Tôi ngượng chín mặt, vội bốc một nắm bỏng ngô nhét đầy miệng để phân tán sự chú ý.

Nhưng hai người kia cứ quấn riết lấy nhau, đến lúc phim im lặng không thoại còn nghe rõ tiếng trao đổi nước bọt.

Cả rạp kín chỗ, vậy mà chẳng ai nhắc họ một câu.

Qua thêm lúc nữa, cô gái nằm rạp xuống, vai người đàn ông phập phồng, thở hổn hển như cá thiếu nước.

Tôi chịu hết nổi, chẳng buồn lấy coca lẫn bỏng ngô, đứng bật dậy chạy thẳng ra ngoài.

Ra rồi, càng nghĩ tôi càng tức.

Vốn dĩ hôm nay vui vẻ đi xem phim, đã khổ sở nhận vé ngồi xó xỉnh, lại còn gặp ngay cặp đôi không biết chừng mực. Thật là xui xẻo!

Tôi đi thẳng tới quầy báo cáo.

Nhân viên rạp rất nghiêm túc, lập tức gọi bảo vệ kiểm tra camera giám sát. Chẳng bao lâu, đôi tình nhân kia bị mời ra khỏi rạp, vừa đi vừa chửi bới dọa sẽ đánh giá tệ.

Sau đó, nhân viên liên tục xin lỗi, đưa tôi một lon coca và bỏng ngô mới, còn tặng thêm hai phiếu tiền mặt để xem phim.

Nhưng tôi chẳng còn hứng ở lại nữa, ngay cả bữa trưa sau khi hết phim cũng không muốn ăn.

Ăn với uống cái gì chứ, ở lại chẳng hóa ra thêm một cái bóng đèn thừa à?

Tôi nhắn cho Yến Lạc và Nguyên Tố, bảo có việc phải về trước, rồi xách theo coca và bỏng ngô bỏ đi.

Ban đầu đúng là tôi định về nhà, nhưng nghĩ đến giờ này mà về, thể nào bố cũng lo lắng tôi cãi nhau với bạn, biết đâu còn đi hỏi Yến Lạc đủ chuyện.

Thôi thì tìm chỗ nào ăn đại, đợi qua giờ cơm hẵng về.

Gần đó có một quán lẩu nhỏ dành cho một người, vừa khéo tôi đến thì họ mở cửa. Tôi chọn chỗ yên tĩnh ngồi xuống, còn chưa kịp gọi món thì bỗng bị ai đó nắm tay kéo đi.

Tôi giật mình ngẩng lên, thì thấy là Yến Lạc.

Tôi kinh ngạc hỏi: "Sao cậu lại ra đây?"

Cậu ấy buông tay tôi ra, cau mày khó chịu: "Tớ còn muốn hỏi cậu đấy! Kéo tớ đi xem phim, rồi chính cậu lại trốn mất. Không phải bảo về nhà sao? Sao lại một mình chui ra đây ăn lẩu?"

Tôi liếc nhìn sau lưng cậu, hỏi: "Chỉ mình cậu à? Thế còn Nguyên Tố đâu? Cậu để cậu ấy một mình sao?"

Yến Lạc kéo ghế bên cạnh ngồi xuống: "Gì mà một mình, chẳng phải còn mấy bạn cùng lớp nữa sao. Tớ nói với Nguyên Tố rồi, tớ phải đưa cậu về, không tham gia ăn uống nữa."

Trong lòng tôi hơi áy náy.

Hôm nay ngoài việc xem phim, chủ yếu là để se duyên cho cậu và Nguyên Tố. Ai ngờ hết chuyện xui này đến chuyện bực khác, chẳng những không xem được phim còn khiến họ bị tách đôi ra. Nghĩ tới gói bỏng ngô của Nguyên Tố, tôi thấy thật có lỗi.

Nhưng mà...

Tôi lại thấy rất vui.

Có Yến Lạc ở bên, tôi không còn là kẻ thừa thãi trong đám đông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip