Chương 14: Không muốn xa nhau
Ăn lẩu xong, cả hai đều chẳng buồn la cà. Chúng tôi cùng nhau lên xe buýt, về tới khu thì ai về nhà nấy.
Tôi đứng chờ thang máy ở tầng một. Khi thang từ hầm xe đi lên, cửa vừa mở, bên trong lại là chị tôi và Cư Diên.
Hai người này, Chủ nhật mà cũng phải canh đúng giờ cơm mới ghé, bận rộn đến vậy sao?
"Chị." Tôi bước vào đứng cạnh chị, rồi quay sang phía Cư Diên chào: "Chào anh Cư Diên."
Anh nhàn nhạt đáp: "Chào."
Giọng chị tôi cũng nhạt không kém: "Bố nói em đi xem phim với bạn, sao về sớm thế?"
Tôi đáp: "Phim chán lắm, em với Yến Lạc ra sớm. Bọn em vừa ăn lẩu rồi, lát nữa em không ăn cùng hai người đâu."
Chị nói: "Ừm..."
Rồi trong thang máy lại lặng ngắt.
Tuy là chị em ruột, nhưng tôi với chị chẳng có mấy chuyện chung để nói. Thêm Cư Diên đứng ở đó, muốn tán gẫu chuyện nhà cũng khó mở miệng.
Tôi đành cúi đầu lướt điện thoại, giả bộ bận rộn.
May mà rất nhanh đã về đến nhà.
Vừa bước vào cửa, hai người đã được mẹ tôi hồ hởi chào đón.
Biết tôi ăn bên ngoài rồi, mẹ tỏ ra không vui: "Đã về sớm thì sao còn đi ăn ngoài? Đúng là hoang phí! Không ăn thì con vào phòng học bài đi. Mới tiến bộ được có hai bậc thôi, con đừng có mà đắc ý quá."
"Dạ..."
Tôi lủi về phòng đóng cửa lại, ngã thẳng xuống giường.
Đúng lúc đó, điện thoại báo tin nhắn. Mở ra xem thì thấy nhóm bạn đã xem phim xong, chuẩn bị đi ăn, còn gửi cả loạt ảnh chụp hôm nay. Nguyên Tố lại lo lắng hỏi xem chúng tôi về nhà chưa.
Haizz, con bé này thật tốt bụng, không trách tôi đã làm hỏng cuộc vui.
Tôi nhắn lại cho cậu ấy, rồi lật xem từng tấm hình.
Máy ảnh của Cao Văn chụp rất đẹp. Tôi vốn nghĩ mình ăn mặc luộm thuộm chắc chụp lên sẽ thảm lắm, ai ngờ cũng không đến nỗi nào.
Đến lúc lướt tới ảnh Yến Lạc và Nguyên Tố, tôi phóng to ra, ngón tay dừng lại trên gương mặt cậu ấy đang mỉm cười, trong lòng bỗng nghẹn lại.
Chỉ ngồi cạnh Nguyên Tố thôi mà tôi đã thấy bị bỏ rơi.
Nếu sau này có bạn gái, cậu ấy còn đối xử tốt với tôi như hôm nay không?
Chúng tôi còn có thể thân thiết như bây giờ không?
Tôi còn có thể mặt dày mày dạn chạy sang nhà cậu ấy chơi nữa không?
Chắc là không thể.
Tôi mở lại ảnh chụp buổi tiệc nướng BBQ hồi hè năm ngoái cùng nhà họ Yến. Trong tấm hình, tôi và Yến Lạc đứng giữa bố mẹ Yến, bốn người cùng giơ đồ uống và xiên thịt, cười toe toét đến hở cả răng trước ống kính.
Nhìn mãi, mắt tôi bỗng cay xè.
Đến ngay nhà tôi còn chưa từng chụp tấm hình nào thế này.
Tôi thật sự rất thích nhà họ Yến.
Thích vô cùng, vô cùng.
Tôi chẳng nỡ xa bất cứ ai trong họ.
Đúng lúc ấy, bố gõ cửa ngoài phòng: "Tiểu Hà, cơm nấu xong rồi, ra ăn chút đi con?"
Tôi vội lau khô nước mắt, ngồi dậy, nói vọng ra ngoài: "Con no lắm rồi, không ăn đâu, mọi người ăn đi ạ."
Bố nói: "Có món tôm kho mà con thích nhất..."
Tiếng mẹ từ phòng khách vọng vào: "Nó không muốn ăn thì thôi, ông đừng khuyên nữa. Dù sao cũng chơi bời cả buổi sáng rồi, để nó lo học đi."
Bố chỉ đành đứng ngoài nói thêm: "Vậy bố để phần cho con nhé. Con mệt thì ngủ một lát đi."
Tôi khẽ đáp: "Vâng..."
Bố đi dọn cơm. Chờ ông đi khuất, tôi thay đồ ngủ, chui ngay vào chăn.
Để được đi chơi hôm nay, hôm qua tôi đã học bài đến đêm khuya, ráng làm xong hết bài tập. Giờ không còn lo lắng gì, vừa buồn ngủ vừa mệt nên tranh thủ chợp mắt một lát.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mới nghe tiếng cửa mở, rồi tiếp theo là tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Đột nhiên, trên người tôi lạnh toát, có ai đó lật phăng chăn tôi ra.
Cùng lúc ấy, giọng mẹ nổ vang bên tai: "Liên Hà! Gọi cả buổi rồi! Giả vờ ngủ cái gì hả?!"
Tôi giật thót bật dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to, tim đập loạn xạ.
Mẹ đang đứng sát mép giường, mặt đầy giận dữ.
Bà thật sự lật tung chăn của tôi.
Toàn thân tôi nóng bừng. Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu đau khủng khiếp. Cơn cáu gắt bùng lên, tôi quát vào mặt mẹ:
"Mẹ bị điên à! Con không có giả vờ ngủ! Sao mẹ lại lột chăn của con?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip