Chương 18: Du lịch nước ngoài
Qua Tết Dương lịch, cố thêm mấy ngày nữa thôi là sẽ đến kỳ nghỉ đông rồi.
Dù việc học căng thẳng, thi cử liên miên, nhưng không khí trong lớp rõ ràng thoải mái hơn trước nhiều.
Hôm đó, lúc ăn cơm tối, mọi người bắt đầu bàn luận kế hoạch nghỉ đông năm nay.
Đa số là đi học thêm, có người thì theo bố mẹ về quê thăm họ hàng, cũng có vài người định đi du lịch xa.
Yến Lạc nói năm nay nhà cậu ấy sẽ sang Mỹ thăm anh Yến Khởi vừa mua nhà ở Washington.
Anh Yến Khởi là thần tượng của cả thế hệ chúng tôi. Anh ấy hơn chị tôi năm khóa, là một siêu học bá còn giỏi hơn cả chị. Thời đại học anh đã giành được học bổng toàn phần sang Mỹ học y, suốt thời gian du học chưa từng về nước lấy một lần.
Không chỉ tốt nghiệp sớm với toàn điểm A, anh còn thuận lợi thi được chứng chỉ hành nghề, sau đó làm việc ở một bệnh viện tư rất nổi tiếng, năm nay cuối cùng cũng mua được nhà ở Washington.
Yến Lạc hỏi tôi có muốn đi cùng không. Bố mẹ Yến nói tôi không cần lo vé máy bay và ăn ở, chỉ cần có hộ chiếu và visa là được.
Lời này làm mắt tôi sáng rực!
Nước Mỹ đó!
Đi nước ngoài đó!
Lại còn không tốn tiền!
Không đi thì đúng là đồ ngốc!
Chỉ là, với tình hình nhà tôi, chắc mẹ sẽ không đồng ý.
Bà vốn đã chẳng thích tôi chơi với Yến Lạc, huống chi là cùng nhà họ ra nước ngoài.
Nhưng mà, nhỡ đâu thì sao?
Ôm một tia hy vọng, tôi kể chuyện này với bố, hỏi ông có thể giúp tôi làm hộ chiếu và visa sang Mỹ không.
Chưa đến một phút sau, mẹ đã gọi điện tới, mở miệng là mắng cho một trận:
"Yến Lạc nằm trong top 3 của lớp, thi vào trường danh tiếng chẳng thành vấn đề. Còn con? Với cái điểm đó mà cũng có gan đi chơi à?"
"Con biết đi nước ngoài tốn bao nhiêu tiền không? Vé với ăn ở miễn phí nhưng hộ chiếu, visa thì không mất tiền chắc?"
"Nhà người ta đi Mỹ để đoàn tụ, con là người ngoài thì chen vào làm gì? Họ nói mời con đi chưa chắc đã thật lòng, có khi chỉ khách sáo vài câu thôi. Con không biết tự nhìn lại mình sao, chuyện gì cũng phải tham gia cho bằng được?"
"Tết này chúng ta còn phải gặp gia đình nhà Cư Diên nữa. Uổng công chị con bảo vệ con như vậy, bản thân bị đẩy ngã còn nói đỡ giúp con. Vậy mà con lại thà đi chơi với người ngoài còn hơn tham gia chuyện hệ trọng cả đời chị. Đến lúc đó người ta sẽ nhìn gia đình mình thế nào..."
Chưa để bà nói hết, tôi đã dập máy. Rồi quay sang Yến Lạc, cố nặn một nụ cười:
"Tớ không đi được. Tết này nhà tớ phải gặp gia đình bạn trai của chị, không thể vắng mặt."
Yến Lạc không nghe rõ mẹ tôi nói gì, nhưng cũng đoán được không chỉ có vậy.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thương cảm: "Hay để mẹ tớ sang nói với bố mẹ cậu nhé! Cậu có phải là người đính hôn đâu, cậu vắng mặt thì có sao?"
Tôi lắc đầu: "Tớ mà không đi lại bị người ta bắt bẻ nữa. Cảm ơn cậu, Yến Lạc, thôi bỏ đi. Vé Tết đắt lắm, nhà cậu kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Đợi sau này tớ có tiền rồi, chúng ta cùng đi du lịch nhé! Thích đi đâu thì đi đó, đến lúc ấy chẳng ai quản được tớ nữa."
Yến Lạc khẽ thở dài: "Được, lần này về tớ sẽ mang thật nhiều quà lưu niệm cho cậu."
Vài cô gái khác nghe nói cậu ấy sắp ra nước ngoài, liền xúm lại tranh nhau:
"Yến Lạc, có quà thì phải công bằng đó, tớ cũng muốn!"
"Tớ cũng muốn, tớ cũng muốn! Không được thiên vị nha!"
"Đúng đó, Liên Hà có thì bọn tớ cũng phải có!"
Yến Lạc bất lực: "Rồi, biết rồi, các tiểu thư."
Nguyên Tố ở bên cạnh cắm cúi ăn cơm, rõ ràng cũng muốn quà mà ngại mở miệng. Thấy bộ dạng nhẫn nhịn của cậu ấy, tôi chủ động nói hộ: "Ê, còn của Nguyên Tố nữa, đừng quên nha!"
Yến Lạc giơ tay làm dấu OK.
Nguyên Tố ngượng ngùng khẽ đẩy tôi một cái.
Bàn cơm rộn ràng tiếng cười nói.
Tôi cúi đầu, gẩy gẩy cơm trong bát.
Haiz, thật sự rất muốn được đi Mỹ cùng nhà họ Yến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip