Chương 19: Quả táo ngọt
Dù cuối cùng không được đi Mỹ, nhưng chuyện này vẫn trở thành cái cớ để mẹ lôi tôi ra mắng.
Tối thứ bảy, vừa về đến nhà, mẹ đã chặn tôi ngay ở cửa, kể lại những tội lỗi của tôi trong tuần trước: nào là dám to tiếng trước mặt người ngoài, xô ngã chị, ở lại nhà chị qua đêm, gây phiền phức cho chị và Cư Diên và còn mơ mộng đi theo nhà họ Yến ra nước ngoài...
Thêm vào đó, bài kiểm tra cuối tuần này tôi còn tụt một hạng, càng không thể tha thứ.
Mắng chán rồi, mẹ tôi tuyên bố sẽ hủy bỏ tất cả các hoạt động bên ngoài và tiền tiêu vặt của tôi. Kỳ nghỉ đông ngoài mấy ngày tết đi thăm họ hàng, còn lại mỗi ngày đều phải ở nhà làm đề, gọi là để "tĩnh tâm lại".
Bố định nói giúp cũng bị mắng lây: "Ông bớt làm người tốt đi! Nó là đứa chẳng nhớ lâu, phải thường xuyên gõ vào đầu nó mới chịu chăm chỉ! Kỳ thi đại học là chuyện cả đời. Bây giờ không để tâm thì bao giờ mới để tâm? Thi không đỗ trường tử tế, sau này lấy đâu ra công việc đàng hoàng. Đến lúc ấy đừng nói chuyện dưỡng già, nó còn quay về ăn bám ấy chứ!"
Những lời mắng mỏ ấy lặp đi lặp lại mãi, nhưng dù nghe bao nhiêu lần tôi vẫn chẳng thể nào quen.
Tôi đỏ hoe mắt đứng ở đó, mẹ nhìn thấy lại càng tức giận: "Khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, rảnh thế sao không làm thêm mấy đề thi đi?"
Nói xong, bà quay người trở về phòng, để lại một câu lạnh lùng: "Nhìn thấy mày là tao bực."
Chờ bà đi rồi, bố vừa áy náy vừa xót xa, vỗ vai tôi:
"Tiểu Hà..."
"Bố đừng nói gì cả." Tôi tránh tay ông, đi thẳng vào phòng mình: "Con phải làm bài tập."
Bố vội gọi: "Khuya rồi, đừng làm nữa, để bố nấu chút gì cho con nhé..."
"Con không ăn." Tôi đóng cửa lại.
Cuối cùng chỉ còn mình tôi.
Tôi mở tài liệu ra, vừa làm bài vừa rơi nước mắt, phải cố nén không để bật thành tiếng khóc.
Tại sao lại phải đối xử với tôi như một tên tội phạm?
Mẹ không có lỗi gì sao?
Tại sao tôi không được sinh ra trong nhà họ Yến?
Nhà họ Yến có thể nhận nuôi tôi không?
Vừa hay tên tôi và tên Yến Lạc đều có bộ thảo ở đầu, Yến Lạc, Yến Hà, nhìn chẳng khác nào người một nhà...
Càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cuối cùng khóc mệt, gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đã nằm ngay ngắn trong chăn, áo khoác treo trên lưng ghế, bút cũng được đậy nắp cẩn thận.
Chắc là bố đã vào.
Giờ đã hơn bảy giờ, trong bếp vang tiếng xào nấu. Tôi mở cửa ra, bố đang làm bữa sáng. Thấy tôi, ông lập tức cười lấy lòng: "Tiểu Hà ngoan, tối qua ngủ ngon không? Bố làm món trứng hấp cho con, đi đánh răng trước đi nhé."
Dù ông không chống lại nổi mẹ, nhưng ít ra còn cùng tôi chịu mắng. Hai bố con coi như là đồng minh trên cùng một chiến tuyến, ông không có lỗi gì với tôi, chẳng thể quay ra giận lây ông được.
Tôi "vâng" một tiếng, chấp nhận khoản hối lộ nho nhỏ này, rồi nhớ ra tối qua chưa tắm bèn đi lấy quần áo.
Nhưng chiếc quần lót thay ra vào ngày thứ hai sau Lễ Giáng Sinh lại biến mất.
Đó là chiếc tôi thích nhất. Phải đợi đến đợt giảm giá ngày 11/11 tôi mới dám mua, là hàng hiệu. Mua xong tôi còn chẳng dám cho mẹ biết.
Rõ ràng tôi nhớ đã bỏ vào máy giặt, vậy mà hai tuần rồi chẳng thấy đâu. Ở nhà không có, ở trường cũng không.
Chẳng lẽ bị gió thổi bay mất?
Mới mặc có hai lần thôi mà!
Ngại chẳng dám hỏi bố, càng không dám hỏi mẹ.
Thôi đành coi như chưa từng mua. Đau lòng chết mất.
Tắm xong bước ra thì mẹ cũng vừa dậy, đang ăn sáng.
Thấy trên bàn có bát trứng hấp, bà lập tức cau mày, dọa cho bố con tôi chẳng dám thở mạnh.
May thay bà chỉ nhíu mày, không nói gì thêm. Có lẽ cảm thấy tối qua mắng hơi nặng, giờ coi như cho tôi một quả táo ngọt.
Tôi rón rén kéo bát trứng về phía mình, vừa ăn vừa than thầm.
Cuộc sống này như thể đang rút ngắn tuổi thọ của tôi
Năm xưa sao bố lại để mắt tới một bà chằn như mẹ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip