Chương 2: Bớt Lo

Ly được cất trong tủ bếp, tôi lấy ra năm cái, đứng bên bồn rửa chậm rãi rửa từng cái một.

Bố đậy nắp nồi canh lại, đi tới phụ tôi rửa ly.

Ông khẽ hỏi: "Tiểu Hà, sao mặt con cứ xị xuống thế?"

Tôi nghe vậy, gắng nặn ra một nụ cười: "Không có đâu, con vui mà."

Bố lại nói: "Có phải vì Cư Diên không tặng quà cho con không?"

Tôi tức lên: "Anh ta đến gặp bố mẹ chứ có phải đến gặp con đâu, sao nhất định phải mua gì cho con? Tiền của anh ta chẳng phải cũng là tiền ạ?"

Bố vội xin lỗi: "Bố sai rồi, tại thấy con buồn buồn, sợ con thấy mình bị bỏ quên..."

Ý bố là muốn an ủi nhưng câu cuối lại khiến tôi chực nghẹn.

Đúng, tôi chính là đang giận chuyện đó.

Tôi bị bỏ quên ít lần sao?

Chỉ vì chị gái giỏi hơn nên mọi thứ trong nhà đều nhường cho chị ấy.

Mua đồ mới cho chị, còn tôi mặc lại đồ cũ.

Chị không ăn cay nên trên bàn cơm tuyệt đối không được có món cay.

Nhà có ba phòng ngủ một phòng khách, bố mẹ ở phòng chính, chị ngủ phòng thứ hai, còn tôi phải ở ban công. Bởi vì sách chị quá nhiều nên phải để hẳn một phòng làm phòng sách cho chị.

Mãi đến khi chị đi làm và dọn ra gần công ty, tôi mới được vào phòng sách trống đó. Nhưng kể cả chị không ở nhà, mẹ vẫn nhất quyết giữ lại phòng ngủ cho chị.

Tình cảm giữa tôi và chị khá bình thường. Một phần vì chị lúc nào cũng chìm đắm trong học hành, luôn coi những ưu ái là điều hiển nhiên. Mặt khác, vì họ hàng bạn bè cứ luôn bắt tôi học tập chị, làm như tôi kém cỏi lắm vậy.

Nửa năm nay chị không ở nhà, tôi sống thoải mái hơn nhiều. Nhưng vừa về sự náo nhiệt của họ lập tức biến tôi thành kẻ dư thừa.

Hôm nay vốn là ngày vui, tôi không muốn xụ mặt xuống khiến mọi người khó chịu, đành cố tỏ ra vui vẻ: "Không có gì đâu, con rửa xong rồi, ra ngoài đây."

Thấy sắc mặt tôi đỡ hơn, bố mới yên tâm, quay lại trông nồi canh.

Đến bữa, trên bàn toàn là món chị và Cư Diên thích ăn. Bàn ăn hình chữ nhật, bố mẹ và hai người họ ngồi đối diện, tôi ngồi ở phía tường, lặng lẽ ăn trứng rán mà bố lén chôn dưới đáy bát cho tôi.

Mẹ và chị chỉ cần ngửi thấy mùi trứng là thấy khó chịu, bố sợ vợ nên chỉ có thể dùng cách này an ủi tôi.

Chị và Cư Diên dự định sang năm đính hôn. Hôm nay anh ta tới, ngoài chuyện gặp bố mẹ cũng là để báo trước tin này.

Mẹ sớm đã bị anh ta cùng mấy món quà kia chinh phục, cười tít mắt: "Chỉ cần Tiểu Huân đồng ý, bố mẹ không có ý kiến gì."

Chị mỉm cười dịu dàng. Dĩ nhiên là chị hài lòng với lựa chọn của mình, không thì đã chẳng đưa người về nhà.

Chị liếc Cư Diên rồi nhìn ba mẹ: "Mùng Một Tết, bố mẹ anh ấy muốn mời cả nhà chúng ta sang ăn cơm bàn chuyện đính hôn. Bố mẹ nhớ sắp xếp thời gian nhé."

Mẹ đáp luôn: "Mùng Một thì ba mẹ đi đâu được nữa? Còn có việc gì lớn hơn chuyện đính hôn của con chứ!"

Hai người một xướng một họa.

Tôi ăn không ngon miệng, nhanh chóng đứng dậy: "Con ăn no rồi, đi đọc sách đây ạ."

Mẹ và chị hờ hững đáp một tiếng, Cư Diên thì ngẩng đầu nhìn tôi.

Bố lo lắng: "Mới ăn có tí thế mà đã no sao? Đừng chỉ lo học mà kiệt sức, lát nữa bố làm con cho chút đồ ăn đêm..."

Mẹ cắt ngang: "Nhà có bao nhiêu đồ ăn thế còn sợ nó đói à? Ông lo chi cho lắm."

Rồi bà quay sang tôi: "Kỳ thi đại học sắp tới rồi, học tập chị con cho tốt. Chăm học một chút, đừng suốt ngày ôm cái điện thoại nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip