Chương 22: Nhường bà ấy đi

Bị mẹ mắng một trận, bữa cơm tất niên tôi ăn mà nghẹn cả ngực.

May mà lúc xem Xuân Vãn, tôi nhận được ảnh Yến Lạc gửi từ Mỹ.

Phần lớn là cảnh đường phố nước Mỹ. Những con phố phồn hoa, xe cộ tấp nập, bầu trời trong xanh, ánh đèn neon rực rỡ không bao giờ tắt.

Còn có ảnh nhà mới của anh Khởi, cùng ảnh chụp chung cả nhà họ Yến.

Từ ngày anh Khởi đi du học, tôi chưa gặp lại anh ấy lần nào. Trong ấn tượng của tôi, anh là chàng trai trầm tính, hiền lành và rụt rè. Thế mà giờ nhìn anh trong ảnh chụp lại khác hắn ngày xưa.

Anh cao hơn, đẹp trai hơn, mái tóc luôn che kín mắt nay chải ngược hết lên. Anh đeo kính bạc gọng mảnh, khoác chiếc áo khoác sang trọng. Khi ăn mặc chỉnh tề, anh toát lên khí chất mạnh mẽ. Trông anh giống như một quý công tử xuất thân từ gia tộc danh giá. Yến Lạc đang cười toét, tay làm dấu chứ "V" đứng bên cạnh trông chẳng khác nào một đứa con trai ngốc nghếch nhà địa chủ.

Chị gái cũng ghé lại xem: "Đây là anh Khởi à? Từ lúc anh ấy sang Mỹ đến giờ vẫn chưa gặp lại, chị suýt chẳng nhận ra."

Tôi lập tức lật từng tấm ảnh cho chị xem, giọng vô thức pha chút tự hào: "Chị nhìn xem, giờ anh Khởi đẹp trai quá phải không! Anh ấy còn làm bác sĩ trong bệnh viện tư nhân, năm nay đã mua nhà rồi đấy!"

"Ừm, đúng là tấm gương để chúng ta noi theo." Chị vừa xem ảnh chụp gia đình nhà họ Yến vừa hỏi: "Chú dì cũng sang Mỹ hết rồi à?"

"Vâng." Nhắc tới chuyện này tôi lại tiếc nuối: "Họ vốn định cho em đi cùng, chỉ cần có hộ chiếu và visa là được, nhưng mà..."

Chị hỏi: "Em không làm kịp à? Đúng là đáng tiếc quá, chị cũng chưa từng đi Mỹ. Nếu em đi được, cũng coi như mở mang thêm tầm mắt."

Mẹ lập tức chen vào: "Nhà họ Yến chỉ khách sáo vậy thôi! Một vé máy bay mấy chục nghìn tệ, ai lại đi tiêu tiền cho một người ngoài? Chỉ có nó mới ngu ngốc đến mức tin là thật!"

Chị cũng cho rằng nhà họ Yến khó mà chi ra nhiều tiền như vậy vì tôi, chỉ cười xòa rồi thôi.

Mẹ lại hỏi chị sau khi cưới định đi đâu hưởng tuần trăng mật.

Chị hơi thẹn thùng: "Chắc là đi Phuket ạ."

Mẹ xua tay, vẻ mặt chê bai: "Chỗ đó chẳng an toàn gì. Sao con không làm hẳn chuyến du lịch vòng quanh nước Mỹ. Nghĩ tới việc bao năm nay con chỉ lo học hành, chẳng được đi du lịch đâu, mẹ thấy xót lắm, coi như mẹ có lỗi với con. Các con cứ yên tâm đi chơi, mẹ sẽ tài trợ, bố con cũng đóng góp."

Bố gật đầu: "Đúng đấy, muốn đi đâu thì đi, đừng lo chuyện tiền bạc."

Chị nói cảm ơn bố mẹ, còn tôi cảm thấy bị xúc phạm đến mức sắp nổi giận.

Tại sao nói không có tiền làm hộ chiếu, visa cho tôi. Còn đến lượt chị đi trăng mật thì lại "muốn đi đâu thì đi", còn bảo tài trợ nữa?!

Mẹ cố tình nhắc đến chuyện đi Mỹ, chẳng phải là muốn chọc tức tôi sao?

Bực bội, tôi thấy Xuân Vãn cũng nhạt nhẽo, bèn đứng dậy: "Con buồn ngủ rồi, con về phòng ngủ trước."

Mẹ lạnh lùng đáp lại: "Ngủ thì ngủ đi, có ai hỏi đâu."

"......"

Tôi mím chặt môi, lẳng lặng quay người vào phòng.

Được.

Bà không cho tôi ra nước ngoài, thì tôi cũng phải làm bà tức một lần.

Ngày mai tôi tuyệt đối không đi!

Dù có bị đánh cũng không đi!

Bố thấy tình hình không ổn, vội vàng đi theo: "Tiểu Hà, Tiểu Hà!"

Ông theo tôi vào phòng, hạ giọng, dịu dàng nói: "Tiểu Hà, tính tình mẹ con vốn mạnh mẽ, câu nào cũng chặn họng người khác, bố biết con tủi thân. Nhưng hôm nay là ngày Tết, vì bố và chị, con đừng cãi nhau với mẹ, nhường bà ấy một chút đi."

Nghe vậy, tôi vừa đẩy vừa xô ông ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại!

Ngày nào cũng nói tính khí bà không tốt, bảo tôi phải nhường, phải nhịn, đừng so đo.

Chẳng lẽ tính tình tốt thì đáng bị người tính tình không tốt bắt nạt sao?!

Tôi không nhường! Không nhường! Không nhường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip