Chương 25: Trứng ốp la
"Rầm" một tiếng, cửa nhà bị đóng sầm lại, mẹ và chị tôi rời đi.
Bên ngoài, tiếng pháo nổ lúc xa lúc gần, càng làm bầu không khí yên lặng trong nhà trở nên đáng sợ.
Tôi bị mẹ đánh đến đầu tóc rối bời, ngồi phịch xuống sàn, nức nở không ngừng.
Bố đỡ tôi đứng lên, lau nước mắt trên mặt tôi, giọng mơ màng như đang mộng du:
"Tiểu Hà, con nói cho bố biết, Cư Diên thật sự bắt nạt con sao?"
"Con... không biết..." Nước mắt lau rồi lại rơi, tôi lắc đầu nguầy nguậy: "Con không biết..."
Trong đầu tôi chỉ còn vang vọng những lời mắng của mẹ.
Bà mắng tôi độc ác, không biết xấu hổ.
Bà nói tôi không bằng chị, nói tôi ghen tị.
Bà nói không cần tôi nữa...
Bố đưa tôi về phòng, không đánh cũng không mắng, chỉ khẽ vuốt tóc tôi để lại một câu: "Con cứ bình tĩnh lại trước đã."
Rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Sau đó, bố gọi điện cho mẹ. Vì hạ giọng rất thấp nên tôi không nghe rõ, chỉ lờ mờ nghe được mấy câu:
"Bà phải hỏi cho rõ."
"Không thể cứ thế bỏ qua."
"Tôi tin Tiểu Hà."
"Trước khi chuyện này sáng tỏ, tôi sẽ không đồng ý hôn sự này."
Cúp máy, bố bắt đầu thu dọn những viên ngọc trai rơi trên sàn, rồi vào bếp loay hoay nấu nướng.
Chẳng bao lâu sau, ông gõ cửa phòng tôi, giọng bình thản như thường: "Tiểu Hà, ra ăn cơm đi, bố làm cho con ít bánh trôi sữa này."
Nghe ông nói vậy, tôi càng đau lòng hơn.
Rõ ràng tôi có một người bố thương tôi đến thế, tại sao tôi luôn để ý đến thái độ của mẹ nhiều hơn?
Nếu mẹ đã thiên vị chị thì cứ để mẹ thiên vị, nếu không phải do tôi tham lam cố chấp thì đâu đến nỗi ầm ĩ thế này.
Tôi bước ra ngoài, bố đưa cho tôi một chiếc khăn nóng để lau mặt.
Sau đó ông dẫn tôi ngồi vào bàn ăn, đặt chiếc thìa vào tay tôi: "Ăn đi..."
Nhìn bát bánh trôi và trứng ốp la trước mặt, nước mắt tôi lại lăn dài từng giọt.
Bố ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng không hề trách móc: "Đừng khóc nữa, ăn chút bánh trôi đi con."
Tôi cố gắng nín khóc, hỏi bố: "Bố ... bố không trách con sao?"
Bố thở dài: "Nếu chuyện này là thật, bố mẹ nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Nhưng nếu con chỉ buột miệng nói ra để chọc giận mẹ thì con phải xin lỗi chị và Cư Diên."
"Vâng..."
Tôi cầm thìa ăn trứng ốp la trước. Thấy tôi ăn vội, bố không nhịn được mà dặn: "Ăn chậm thôi, chẳng ai giành với con đâu."
Tôi sững lại rồi buông thìa xuống: "Quên mất, mẹ không có ở nhà."
Sắc mặt bố thoáng cứng đờ, sau đó cúi đầu lặng lẽ ăn bát bánh trôi của mình.
Tôi nhận ra ông cứ sụt sịt mũi bèn hỏi: "Bố, bố đang khóc phải không?"
Bố ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ nhưng vẫn mỉm cười: "Bánh trôi nóng quá thôi."
Tôi nói: "Vậy bố thổi nguội rồi hãy ăn ạ."
"Ừ."
Ăn xong, tôi chủ động rửa bát. Ra ngoài, bố giơ phong bao lì xì trong tay ra: "Hôm nay là mùng Một Tết, con có quên gì không?"
Dù tâm trạng nặng trĩu, tôi vẫn cố gắng tươi tỉnh, chúc bố năm mới vui vẻ.
Bố đưa bao lì xì cho tôi, rồi gọi tôi cùng xem phát lại chương trình Xuân Vãn.
Ngồi cạnh bố, tôi mở phong bao, thấy số tiền lì xì gấp đôi mọi năm.
Năm nay chắc chắn mẹ sẽ không lì xì cho tôi, bà không đánh chết tôi là may rồi, chắc bố đã đưa luôn cả phần của mẹ.
Tôi bỏ bao lì xì vào túi áo ngủ, vô tình chạm vào chiếc vòng phỉ thúy.
May mà túi áo đủ sâu, lúc mẹ lôi kéo tôi vẫn không làm vỡ nó.
Tôi lấy vòng ra, đưa cho bố: "Cái này, con không cần nữa."
Bố gật đầu rồi đưa tôi một túi óc chó mật ong: "Xem tivi đi, hôm qua sau khi con ngủ có mấy tiểu phẩm rất hay, đặc biệt là phần của Hác Kiện."
Tôi nhận lấy túi, gối đầu lên vai bố, vừa ăn vừa xem chương trình ca múa.
Còn chuyện phía Cư Diên, dù là phải chịu trách mắng hay xin lỗi, chỉ cần có bố ở bên tôi sẽ không còn sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip