Chương 28: Thú nhận
Những ngày mẹ không ở nhà, tôi với bố sống khá thoải mái, không cần lúc nào cũng rón rén lo sợ lỡ làm gì sai sẽ bị mắng.
Nhưng sự thoải mái này giống như bữa ăn cuối trước khi bị hành quyết. Nghĩ đến phán xét cuối cùng, cả hai bố con đều chẳng vui nổi.
Đợi đến mùng Bảy, bệnh viện mở cửa lại, bố đưa tôi đi khám.
Lần đầu đi khám bệnh về tâm lý, tôi cứ tưởng sẽ vào khoa tâm lý, nào ngờ quầy tư vấn lại bảo phải đăng ký khoa tâm thần.
Nhìn ba chữ khoa tâm thần in trên tờ giấy đăng ký, tôi càng thấy mình giống hệt một kẻ điên.
Tết đến chẳng có mấy ai đi khám ở khoa này. Khi chúng tôi tới, bác sĩ đang tiếp một ca. Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng khóc nức nở xen lẫn tiếng quát tháo, nghe mà lòng tôi thấp thỏm không yên.
Cuối cùng, một cô bé còn nhỏ hơn tôi, mắt sưng đỏ, bị bố mẹ kéo ra khỏi phòng khám.
Ông bố trông hung dữ, từng ngón tay chọc mạnh vào đầu cô bé: "Tao có để mày thiếu ăn hay thiếu mặc đâu? Suốt ngày toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn, để rồi mắc cái bệnh trầm cảm này, đúng là rảnh quá hóa rồ! Mày biết một lần tư vấn tốn bao nhiêu tiền không?"
"Con ranh chết tiệt, không để tao sống yên ổn ngày nào! Mày đã vô dụng thế này thì khỏi học hành gì nữa, cút ra ngoài đi làm mà nuôi thân đi!"
Người mẹ thấy tôi và bố đang nhìn, kéo tay chồng một cái: "Nhỏ tiếng thôi, có gì về nhà nói..."
Người đàn ông hất mạnh tay vợ, gào lên:
"Còn nhà cửa cái gì nữa? Đó mà gọi là nhà à? Tao để mày ở nhà trông con, chuyện khác không cần động tay, mà mày nuôi thế nào để nó thành bệnh tâm thần? Hai mẹ con chúng mày cút hết đi, tao không muốn nhìn thấy nữa!"
Nói xong, ông ta sải bước bỏ đi.
Người vợ bị mắng mà không dám phản kháng, chỉ lôi con gái loạng choạng đi theo, mặt lộ rõ vẻ hận sắt không thành thép.
Còn cô bé ấy thì dường như đã quen, lặng lẽ bước đi theo mẹ.
Cảnh tượng đó khiến tôi sợ hãi.
Ông ta mắng người chẳng khác nào mẹ tôi.
Mẹ vốn không ưa tôi. Nếu thật sự chẩn đoán ra bệnh, liệu bà có bỏ mặc tôi rồi nhân cơ hội này ly hôn với bố không?
Nghĩ đến cảnh hôm mùng Một, bà bỏ đi dứt khoát đến mức chẳng buồn liếc nhìn tôi, tim tôi hoảng loạn, đến mức y tá gọi tên cũng không nghe thấy.
Tôi đã làm hại chị, còn làm hại cả Cư Diên. Chẳng lẽ còn muốn hại bố mẹ nữa sao?
Bố nhắc tôi: "Tiểu Hà, đến lượt con rồi."
Tôi ngồi trên ghế, đôi chân mềm nhũn: "Bố ... Hay là ... mình về đi ..."
Bố dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, dù con có bệnh hay không, con vẫn là con gái của bố."
"Bố, con xin lỗi, con sai rồi..." Tôi không kìm được nữa, òa khóc thú nhận: "Là con bịa ra đấy, con cố ý lừa mọi người..."
"..." Y tá bước tới, thử gọi: "Liên Hà?"
Bố xua tay: "Chúng tôi không khám nữa."
Rồi ông đỡ tôi đứng lên: "Đi thôi."
Trong vườn bệnh viện, tôi kể hết mọi chuyện cho bố.
"Hôm Cư Diên đến nhà, con đã mơ một giấc mơ ... Mẹ lúc nào cũng nói con không bằng chị, con chỉ muốn phá hỏng hôn sự của chị, để mẹ đau khổ..."
"Con xin lỗi bố, con biết sai rồi, con thật sự sai rồi ... Con sẽ đi xin lỗi chị và anh Cư Diên. Bố với mẹ đừng ly hôn, đừng bỏ rơi con..."
Đến cuối, tôi đã khóc đến mức nghẹn lời.
Bố lặng lẽ đứng nghe, chờ tôi nói xong.
Ông ngẩng nhìn bầu trời, thở dài thật lâu, rồi giơ tay lên.
Tôi tưởng ông muốn đánh mình, theo phản xạ co người lại.
Nhưng ông không làm vậy.
Bàn tay đó chỉ khẽ đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về: "Những ngày qua, con cũng đã khổ sở lắm rồi phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip