Chương 29: Giả vờ làm ông bố tốt

Vốn dĩ tôi đang kìm nén, nhưng câu nói của bố lại khơi dậy hết uất ức trong lòng.

Tôi lao vào ngực ông, bật khóc nức nở.

Đúng, tôi đã phạm sai lầm lớn. Nhưng chẳng phải tôi cũng là bị mẹ ép đến bước này sao?

Nếu tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu tôi, thì tôi thật sự thấy mình oan ức vô cùng!

Bố cứ vỗ nhẹ lưng tôi, đợi tôi khóc mệt mới nói nhỏ: "Bố sẽ gọi cho chị con và Cư Diên, chúng ta cùng đi xin lỗi họ nhé?"

Tôi vừa sụt sịt gật đầu, vừa hỏi: "Mẹ cũng đi chứ ạ?"

"Bà ấy muốn đi thì đi, chuyện nhà mình để sau hãy tính."

Bố gọi cho chị trước.

Điện thoại là mẹ bắt máy, giọng lạnh lùng: "Tiểu Huân bệnh rồi, tôi phải chăm con bé, không rảnh để ý đến hai người. Các người muốn xin lỗi ai thì tự đi mà xin."

Bố hỏi dồn: "Sao Tiểu Huân lại bệnh? Bệnh gì vậy? Có nặng không?"

Từng chữ mẹ nói đều châm chọc: "Xưa nay ông có coi nó là con đâu, giờ lại bày đặt làm ông bố tốt à?"

Bố hơi gắt lên: "Thế bà coi Tiểu Hà là con chưa? Nếu không phải bà ép, liệu nó sẽ nói mấy lời đó sao?"

Mẹ bật cười trong điện thoại: "Ồ, hóa ra muốn đổ lỗi sang tôi? Mấy câu bẩn thỉu đó là tôi dạy nó à? Tôi không quản nổi con gái ông thì để ông tự quản đi! Còn nữa, nếu Tiểu Huân không lấy được Cư Diên, tôi sẽ ly hôn với ông."

Bố bình thản đáp: "Chuyện Tiểu Hà gây ra, tôi sẽ đưa nó đi bù đắp. Bà cũng đừng suốt ngày lấy chuyện ly hôn ra dọa, nó chẳng uy hiếp được tôi đâu."

Mẹ gào lên: "Muốn ly hôn đúng không? Được! Tôi chờ! Ai không ly hôn thì là chó!"

Nói xong bà cúp máy.

Tôi bất an hỏi: "Bố... bố sẽ không thật sự muốn ly hôn với mẹ chứ?"

Bố mỉm cười: "Sao thế được, chỉ là cãi nhau thôi, con đừng nghĩ nhiều."

Ông lại gọi cho Cư Diên.

Cư Diên rất lịch sự, chẳng nói lời khó nghe nào.

Bố hẹn ăn tối, anh cũng đồng ý.

Thế là suốt buổi chiều, hai bố con ngồi soạn đi soạn lại bản nháp, nghĩ nên xin lỗi thế nào.

Trước khi đi, bố còn mang theo chiếc vòng phỉ thúy, định trả lại cho anh.

Món quà ấy quá nặng, tôi không gánh nổi.

Chiều muộn, chúng tôi đến sớm chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, nơi hẹn gặp là một nhà hàng sang trọng mà bình thường chẳng bao giờ bước vào.

Đang hồi hộp thì Cư Diên đến.

Hôm nay anh phải tăng ca. Lúc đến vẫn mặc áo sơ mi, quần tây, bên ngoài khoác chiếc măng-tô dài.

Chính là cái áo lần trước anh từng đắp cho tôi.

Tôi thấy mình chẳng khác nào con sói trong chuyện "Đông Quách tiên sinh" hay con rắn trong "Người nông dân và con rắn", đều là loại vong ân phụ nghĩa.

Nếu có thể quay lại, có đánh chết tôi cũng sẽ không nói ra những lời đó.

Anh ngồi đối diện, bố mời anh gọi món, anh gọi cho cả chúng tôi luôn.

Đợi phục vụ rời đi, bố cúi đầu áy náy: "Cư Diên, lần này thật sự xin lỗi! Tiểu Hà đã nhận sai, là chú dạy con không tốt. Thật sự xin lỗi cháu!"

Bố cúi đầu, tôi cũng cúi theo: "Anh Cư Diên, em xin lỗi. Em biết sai rồi, sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Lần này đã gây ảnh hưởng xấu đến anh, còn làm hỏng hôn sự của anh với chị, em thật sự hối hận. Xin anh cho em cơ hội sửa sai, được không..."

Cư Diên đáp: "Được, anh nhận lời xin lỗi."

Qua những lần tiếp xúc trước đây, tôi đoán anh không phải người chấp nhặt, nhưng cũng không ngờ anh lại dễ dàng bỏ qua như vậy.

Tôi ngẩng phắt đầu, nhìn anh đầy chờ mong: "Anh Cư Diên, chị em bệnh rồi, chỉ có mẹ chăm. Em với bố muốn đến thăm nhưng sợ chị giận. Nếu anh nói muốn đính hôn lại, chắc chắn chị sẽ vui lắm."

Nhưng Cư Diên chỉ bình thản nói: "Không thể đính hôn nữa."

Cả tôi và bố đều ngẩn người.

Bố hỏi: "Hiểu lầm đã giải quyết rồi, tình cảm hai đứa tốt như vậy, sao lại không đính hôn?"

Cư Diên điềm đạm như đang kể chuyện của ai khác: "Vì hôm qua, Liên Huân đã chia tay cháu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip