Chương 3: Đêm Giáng Sinh
Tôi cố nén cơn bật lại, rửa bát của mình rồi về phòng.
Lúc đầu định đóng sầm cửa, cuối cùng lại lặng lẽ đóng vào trong sự bực bội.
Mẹ tôi vẫn đứng ngoài càm ràm: "Em gái con lần này thi thử vừa đạt điểm chuẩn vào trường nguyện vọng một, đúng là chẳng cho mẹ yên tâm chút nào, giá mà nó được xuất sắc như con thì tốt biết mấy..."
Tôi dựa vào cửa, nước mắt tuôn trào.
Mẹ ngày nào cũng chê tôi không bằng chị, vậy lúc trước sao lại sinh ra tôi!
Sao không bóp chết tôi đi cho xong!
Thầy còn khen tôi tiến bộ nhiều, mẹ lại nói tôi chẳng khiến bà yên tâm. Tôi...
Tôi tức đến hoa mắt chóng mặt, bực mình lao tới bàn xé tan tành các đề kiểm tra được phát, cả những cái đã làm xong lẫn chưa làm, xé từng tờ một!
Làm, làm, làm cái gì chứ!
Cuộc sống này tôi chịu không nổi nữa rồi!
Xé xong bài kiểm tra, tôi muốn tát vào mặt mình.
Tôi đúng là con lợn!
Xé hết rồi thì thứ hai nộp cái gì?
Mà tôi đã làm xong hơn một nửa rồi cơ mà a a a!
Tôi vội nhắn cho cậu bạn thân thời thơ ấu học cùng lớp, nhờ cậu ấy photo giúp tôi mấy tờ đề. Sau đó tôi vừa lau nước mắt vừa nhặt những mảnh giấy vụn đầy sàn.
Cúi người xuống nhặt giấy, tôi tự thấy mình thật hèn nhát, ngu ngốc và vô dụng.
Nhưng khổ nỗi cái mạng chó này của tôi do mẹ nắm giữ.
Nếu hôm nay tôi dám chống lại mẹ, mai tôi sẽ bị nhốt ở nhà. Cuối cùng, dưới sự khuyên can của bố, tôi phải cúi đầu nhận lỗi một cách hèn hạ, nhận thêm một trận mắng nhiếc mới được trở về chế độ bình thường.
Vì quy trình đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần nên tránh xung đột với mẹ đã thành phản xạ, tôi mới trút cơn giận của mình vào bài kiểm tra.
Hừ...
Tức muốn chết.
Bạn thân trả lời rất nhanh: [Khi nào đến lấy?]
Tôi nói: [Hôm nay không có hứng, 9h sáng mai ở quán trà sữa nhé, tớ mời.]
Cậu ấy hỏi: [Lại cãi nhau với gia đình à?]
Tôi đáp: [Nói ra dài lắm.]
Cậu ấy gửi một icon hình gấu tặng hoa, rồi nói thêm: [Đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc cho tốt, mai gặp lại.]
Tôi gửi lại một cái đầu gấu 'O98K', quăng điện thoại rồi trèo lên giường nhắm mắt lại.
(Tui không gắn được, mn search meme này trên mạng xem nhé)
Lúc nãy gần như chẳng ăn gì, bây giờ vừa giận vừa đói, tôi lăn qua lộn lại trên giường chả ngủ được.
Bên ngoài vang lên tiếng cười của mẹ. Sau bữa tối, bà mời họ ăn trái cây, xem ti vi, nói chuyện gia đình.
Cuối cùng mẹ nói: "Ôi, đã hơn 11 giờ rồi, trời còn mưa nữa, lái xe nguy hiểm lắm. Tiểu Huân cũng lâu rồi chưa về nhà, hay là đêm nay hai đứa ngủ lại đây nhé.
Chị và Cư Diên đồng ý ở lại, mẹ lại loay hoay dọn dẹp phòng ốc.
Mọi người ra vào phòng tắm, rửa ráy, rồi chị thay đồ ngủ, lau tóc bước vào.
Chị vỗ vai tôi: "Tiểu Hà, tối nay chúng ta ngủ cùng nhé."
Đến lúc này, tôi cũng mệt rũ, lờ mờ đáp một tiếng "Vâng" rồi lăn vào trong.
Giường rộng 1m2 hai chị em quay lưng ngủ cũng không thấy chật.
Chị ngủ ở giường tôi tức là Cư Diên sẽ ngủ ở phòng phụ.
Một người ngoài còn có thể ngủ ở phòng phụ nhà tôi, còn tôi thì không được. Hừ, tốt nhất đào cả phòng phụ đem theo làm sính lễ luôn, đừng để tôi phải hủy hoại nó!
Mang trong lòng hận thù dành cho phòng ngủ phụ, tôi nghe tiếng ai đó sấy tóc trong phòng tắm rồi ngủ thiếp đi.
...
Đêm đó tôi mơ một giấc mơ kinh khủng.
Tôi mơ người đàn ông trong phòng ngủ phụ bước vào, hôn tôi, sờ tôi.
Cuối cùng anh ta cởi đồ tôi ra, bao trùm lấy tôi...
Mưa tạnh, anh ta rời đi.
Cả quá trình chân thật đến mức hơi thở và nhiệt độ của anh ta như còn đọng trên người tôi.
Tôi quay lưng với chị gái đang ngủ say bên cạnh, mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại.
Sao tôi lại mơ mấy cảnh ô uế hạ tiện như thế chứ?!
Quá xấu hổ, trời chưa sáng tôi đã dậy.
Nói ra cũng thật trùng hợp, dì cả (kỳ kinh nguyệt) của tôi lại đến, tôi nhét quần áo bẩn vào máy giặt, nhân lúc mọi người còn chưa dậy thì lặng lẽ chuồn khỏi nhà.
(Không biết qua bao lâu, tôi thấy môi mình tê dại.
Tôi mở mắt ra
Trước mắt là một mảnh bóng tối mờ ảo. Tiếng mưa rơi tí tách tí tách ngoài cửa sổ biến thành rào rào. Thứ mềm mại ấm áp từ liếm mút nhẹ nhàng chuyển sang khẽ cắn, đến lúc đó tôi mới cảm nhận được đây là bờ môi của ai đó.
Ý thức trôi nổi bồng bềnh, không phân biệt được thực ảo, tôi kinh ngạc: Chuyện gì xảy ra thế này?
Bóng đè à?
Tôi muốn cử động, muốn kêu lên, nhưng thân thể mềm nhũn như rơi vào trong vũng lầy, không dùng được chút sức nào.
Trước kia tôi chưa từng bị bóng đè, nhưng mà cảm giác lần này chân thật quá.
Lúc này một tia chớp lóe sáng, tôi thấy rõ mặt người đang hôn mình.
Cư Diên!
Sao tôi lại mơ thấy anh ta?
Dù có mơ thấy thầy chủ nhiệm cũng không thể mơ đến anh ta được!
Tia chớp lóe sáng trong tích tắc, bóng tối lại bao trùm lần nữa, tôi còn chưa lấy lại được bình tĩnh trong cơn chấn động, Cư Diên đã nâng cằm tôi lên, một lần nữa hôn xuống.
Không giống nụ hôn nhẹ nhàng lúc trước, nụ hôn này mang theo sự ngang ngược, kiên quyết và thâm nhập sâu hơn.
Hơi thở nam tính vừa xa lạ vừa nóng bỏng xâm nhập khiến tôi không thở nổi.
Khóe mắt tôi lướt qua chị gái đang nằm bên cạnh đưa lưng về phía mình, hơi thở đều đều, chắc chị ngủ rất say.
Cảm thấy không thể hít thở đươc nữa, tôi vươn tay muốn đánh thức chị cũng là để đánh thức mình.
Tay mới vươn được một nửa đã bị Cư Diên giữ lại, anh ta đè tay tôi xuống bên người, cả người phủ lên tôi.
Tôi muốn đạp anh ta một cái, hi vọng từ cú đạp này có thể đập tan giấc mộng mà thoát thân.
Không được mơ nữa, còn mơ nữa thì tôi không phải người.
Nhưng anh ta lại đè tôi xuống.
Tôi không thể tỉnh lại.
...
Sau khi Cư Diên rời đi, tôi quay lưng với chị gái, cuộn mình thành một đống trong chăn.
Bên ngoài vẫn đang mưa, chị gái vẫn say giấc, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một giấc mơ kinh khủng.
Thật ghê tởm chính mình.
Tôi không có cách nào nhìn thẳng vào mắt họ.
Bởi vì trong lòng có quỷ, trời còn chưa sáng tôi đã tỉnh.
Nói ra cũng thật trùng hợp, hôm nay dì cả của tôi đến, tôi nhét quần áo bẩn vào máy giặt, nhân lúc mọi người còn chưa dậy thì lặng lẽ chuồn khỏi nhà.
Tui tra trong truyện bị cắt hết mấy đoạn này rùi, tui edit theo bản cv thui.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip