Chương 32: Yêu cầu kết bạn

Cho đến lúc tôi đi học lại, mẹ vẫn chưa về.

Tôi gửi tin nhắn cho chị, nói lời xin lỗi và bày tỏ lo lắng cho bệnh tình của chị, nhưng chị cũng không trả lời.

Một người vốn luôn bình tĩnh như chị, lại bị tôi chọc giận đến mức ấy... Haizz.

Tôi thậm chí còn thấy may mắn vì mình vẫn đang đi học, có thể lấy lý do đến trường để tạm trốn tránh thực tại.

Ngày đầu tiên đi học lại không phải học tiết nào cả, toàn là tự học. Nhưng dù sao cũng là lớp (Thanh Thủy), buổi sáng mọi người còn ríu rít cười đùa, trêu chọc lẫn nhau. Buổi chiều thì im phăng phắc, ai nấy đều cắm cúi viết bài.

Tan buổi tự học buổi tối, tôi vừa về đến ký túc xá đã ngã vật xuống giường.

Một ngày dài toàn tự học đã vét sạch sức lực của tôi, lúc này đến cả ngón tay tôi cũng không muốn nhúc nhích.

Mấy bạn cùng phòng lục tục trở về, thấy tôi liền hỏi: "Ê, Liên Hà, Yến Lạc đi nước ngoài có mua gì cho cậu không?"

Yến Lạc mua quà lưu niệm cho tất cả các bạn nữ quen biết, hầu hết là những món quà du lịch địa phương.

Dĩ nhiên, quà cậu ấy tặng tôi không giống quà tặng họ.

Tối qua mở gói quà, ngoài mấy món lưu niệm giống mọi người, tôi còn nhận được đủ loại bánh kẹo, rồi cả nước hoa và son môi. Vừa nhìn là biết do mẹ Yến cẩn thận lựa chọn.

Thêm cả anh Yến Khởi, không biết có phải vì nhiều năm chưa gặp hay không, mà anh ấy lại tặng tôi hẳn một chiếc ví nhỏ màu hồng của hãng Donkey nổi tiếng.

Nhưng tôi không thể nói thật, như vậy chẳng khác nào khoe khoang. Vì thế tôi lồm cồm ngồi dậy, qua loa đáp: "Cũng giống của các cậu thôi..."

Một người bạn cùng phòng cười hì hì vỗ vai tôi: "Sao mà giống được! Với quan hệ của hai người, chắc chắn cậu ấy mua cho cậu nhiều đồ xịn rồi."

Tôi đành cười gượng: "Chỉ nhiều hơn mấy món ăn vặt thôi..."

Nguyên Tố ngồi đối diện, lặng lẽ ngâm chân, chẳng nói gì.

Hôm nay cậu ấy nhận được một món đồ trang trí nhỏ hình Nhà Trắng. Lúc vừa cầm trên tay, cậu ấy vui đến mức không rời mắt nổi. Vì so với huy hiệu và móc khóa mà những người khác nhận được, món quà này đặc biệt hơn hẳn.

Nhưng sau đó, khi phát hiện ra có một bạn nữ khác cũng được tặng cùng món đồ, cậu ấy lập tức ném nó vào ngăn kéo, buồn bã cả ngày.

Tôi cũng không còn tâm trạng dỗ dành, chỉ lăn ra giường nằm tiếp.

Nghĩ lại, việc trước đây tôi cố tình tạo cơ hội cho hai người họ đúng là dư thừa.

Yến Lạc chẳng hề để tâm đến cậu ấy, nếu không thì đã chẳng bỏ mặc cậu ấy ở rạp chiếu phim, hay mua quà giống hệt người khác.

Mà Nguyên Tố thì chẳng chịu chủ động, luôn trông chờ tôi tạo cơ hội giúp.

Dù tôi đã đồng ý, nhưng trong lòng thật ra không hề thoải mái.

Tôi là một kẻ ích kỷ. Yến Lạc là người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi không muốn chia sẻ cậu ấy cho bất kỳ ai.

Tôi sẽ không hỏi cậu ấy kiểu "tớ và bạn gái cậu, ai quan trọng hơn".

Nếu một ngày Yến Lạc có bạn gái, tôi sẽ biết điều mà giữ khoảng cách, để họ không phải khó xử.

Nhưng nếu cậu ấy bỏ bạn gái sang ở bên tôi, tôi sẽ vui mừng khôn xiết.

Từ chuyện Yến Lạc, đầu óc tôi lại trôi dạt sang nhà họ Yến, rồi lại nhớ đến mẹ, đến chị gái đang bệnh.

Haizz... tâm trạng tôi lại trĩu nặng.

Quên sao nổi chứ.

Tôi lại nhắn một tin quan tâm gửi cho chị, cho đến khi đèn tắt mà vẫn không nhận được hồi âm.

Không trả lời cũng không sao, không trả lời tôi vẫn cứ nhắn.

Làm sai thì phải có thái độ nhận lỗi.

Đợi đến khi chị khỏe hơn, tâm tình bình ổn rồi, tôi sẽ tới cửa nghe mắng. Bây giờ mà đến, chắc lại bị mẹ đuổi thẳng ra ngoài.

Nhắc đến mẹ, tôi không khỏi nghĩ đến chiếc vòng cổ Thiên Nữ.

Bố nói hôm qua bố đã nhặt lại hết số hạt ngọc, hôm nay mang đến tiệm trang sức xâu lại, không biết đã làm xong chưa.

Tôi lơ đãng vuốt vuốt màn hình điện thoại, định đi ngủ thì đột nhiên có một khung chat bật lên.

[Anh là Cư Diên.]

Tôi bụm miệng, ngồi bật dậy!

Hôm qua tôi lén ghi nhớ số điện thoại của anh, rồi tìm ra tài khoản xã hội của anh, gửi yêu cầu kết bạn. Anh chẳng phản ứng gì.

Tôi còn tưởng anh đã chán ghét tôi, chẳng buồn để ý tới tôi nữa. Không ngờ hôm nay anh lại đồng ý kết bạn!

Xem ra anh vẫn còn tình cảm với chị!

Tốt quá rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip