Chương 34: Thót tim

Lên xe, tôi cài dây an toàn rồi hỏi anh: "Anh Cư Diên, giờ này anh không định đưa em đến nhà chị đấy chứ?"

Anh nói: "Không, anh đưa em đi xem nhà cưới."

"Đã trang trí xong rồi ạ?"

"Gần như xong rồi."

Tôi ngạc nhiên: "Anh còn chưa nói với chị sao?"

"Chưa."

"..." Nếu chị tôi mà biết anh đã mua sẵn nhà cưới, không dám nói chắc chắn, nhưng ít nhất cũng phải đến bảy mươi phần trăm sẽ tha thứ cho anh!

Vậy mà anh có thể nhẫn nại giấu đến tận bây giờ.

Anh lái xe rất vững vàng: "Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, em báo cho bố em một tiếng đi."

"À đúng, suýt nữa thì quên."

Tôi gọi cho bố, nói với ông là anh Cư Diên đến đón, nên sẽ về muộn một chút.

Bố ngạc nhiên: "Sao cậu ta lại đến đón con vào giờ này?"

Tôi đáp: "Tất nhiên là chuyện liên quan đến chị rồi, bố đừng lo."

Giọng bố có phần do dự: "Đưa máy cho Cư Diên, để bố hỏi một chút."

Tôi đưa điện thoại đến bên tai Cư Diên, anh hơi nghiêng đầu lại gần, nói: "Cháu chào chú."

Anh không hề nhắc gì đến chuyện nhà cưới, chỉ nói có vài việc liên quan đến chị muốn hỏi tôi, lại hứa một tiếng nữa sẽ đưa tôi về.

Bố không vui lắm, nhưng sợ làm anh phật ý đành đồng ý.

Xe chạy bon bon, cuối cùng dừng lại ở một khu chung cư cao cấp mới xây, quảng cáo bên phòng bán nhà khiến tôi tròn mắt.

Ở đây, dù trả góp hay trả thẳng, mức giá đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Một quản lý nhỏ trong công ty nằm top 500 thế giới giàu đến vậy sao?

Khu chung cư mới xây xong, tỷ lệ vào ở chưa cao. Từ lúc lái vào đến giờ, dọc đường hầu như chẳng thấy mấy nhà sáng đèn.

Khi tôi và Cư Diên ngồi trong thang máy, lắng nghe âm thanh thang máy đi lên, rồi nhìn bóng dáng của Cư Diên in trên cánh cửa, trong lòng tôi bỗng giật thót một cái.

Chẳng lẽ anh định giết tôi ngay trong căn phòng tân hôn sao?!

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tôi càng nghĩ càng thấy thật, bỗng thấy sợ hãi vô cùng.

Chỉ có hai người chúng tôi.

Mà tôi lại chính là kẻ phá hoại hôn ước của anh và bạn gái.

Nếu anh thật sự muốn giết tôi, chờ đến lúc cảnh sát đến, chắc tôi đã sớm chết cứng rồi.

Đúng lúc này, thang máy "ting" một tiếng, mở ra.

Cư Diên bước ra trước.

Tôi đứng trong thang máy trống trải, căng thẳng đến mức nuốt khan một cái, trong lòng nghĩ: muốn chạy thì phải tranh thủ lúc này.

Nếu không thì chỉ có thể hối hận khi còn thoi thóp hơi tàn: "Giá mà lúc nãy mình ra khỏi thang máy thì tốt biết mấy..."

Nhưng mà...

Chết thì chết!

Chị thấy xác tôi, chắc cũng sẽ hiểu tôi hối hận đến mức nào!

Tôi bước ra khỏi thang máy.

Nhà cưới ở tầng 27, một tầng chỉ có một hộ. Từ thang máy ra cửa nhà phải đi qua một hành lang kính, từ độ cao này có thể nhìn bao quát cả thành phố.

Lần đầu đứng ở vị trí cao thế này, tôi mới nhận ra mình có hơi sợ độ cao, suốt đoạn đường cứ phải vịn chặt lan can mới đi đến cửa.

Vừa vào nhà, tôi bật thốt: "Wow!"

Tôi thừa nhận tiếng "wow" này có hơi khoa trương.

Nhưng tôi thật sự thấy căn nhà vừa rộng vừa đẹp.

Phong cách, thiết kế hay vật liệu thì tôi không hiểu. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên, trong đầu tôi đã mặc định đây chính là một ngôi nhà sang trọng.

Nếu chị nhìn thấy căn nhà này, nhất định sẽ nguôi giận.

Rèm cửa chính là màu tôi đã chọn, nhưng hình như lại là thứ xấu nhất trong căn nhà.

Anh Cư Diên cũng thật lạ, rõ ràng mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, sao còn để tôi chọn rèm cơ chứ.

Chọn hỏng rồi đấy.

Cư Diên bật điều hòa, cởi áo khoác, rồi tự nhiên hỏi tôi: "Anh chưa ăn tối, giờ anh đi nấu, em thì sao?"

"Dạ?" Thấy anh không có vẻ muốn giết mình, mà tôi cũng đang đói bụng, liền ngồi xuống nói: "Em cũng ăn, anh ăn gì thì em ăn nấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip