Chương 36: Ngón nghề sở trường

Sáng hôm sau, bố mua rau, hoa tươi và trái cây, đưa tôi đi thăm chị.

Vài hôm trước, khi tôi còn ở trường, ngày nào bố cũng đến nhà chị. Lúc đầu mẹ không cho bố vào cửa. Nhưng vì mẹ nấu ăn dở, không thể để chị đang bệnh mà ngày nào cũng phải ăn đồ ngoài, nên mẹ đành để bố vào nấu cơm.

Hôm nay, mẹ mở cửa thấy tôi cũng đến, sắc mặt lập tức đen như đít nồi: "Mày đến làm gì?"

Tôi gắng ngẩng cao đầu bước vào, cố nặn nụ cười lấy lòng: "Mẹ, chị đâu rồi ạ?"

Mẹ liếc tôi bằng ánh mắt sắc như dao. Bố khẽ kéo tay bà, mẹ mới miễn cưỡng nói: "Đang nằm trong phòng đấy."

"Con đi thăm chị tí."

Tôi vội vã chạy về phía phòng chị.

Cảm giác nếu để mẹ nhìn thêm một giây nữa, chắc bà sẽ vung tay tát tôi.

Phòng ngủ không khóa, vừa đẩy cửa, một luồng khí nóng ngột ngạt không sạch sẽ phả vào mặt.

Chị quay lưng lại, nằm trên giường nghịch điện thoại. Cả người chị co trong chăn, tóc dài xõa ra gối, nhìn bết dính như thể đã nhiều ngày chưa gội.

Trên bàn bừa bộn những viên thuốc đã bóc vỏ, dưới đất vương vãi khăn giấy đã dùng.

Thùng rác còn đầy tràn, chẳng ai đổ.

Thấy chị từ một người lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ thành ra thế này, ruột gan tôi hối hận đến xanh lè.

Tôi đứng cạnh giường, khẽ gọi: "Chị ơi?"

Chị không đáp, ngón tay vẫn máy móc lướt trên màn hình.

Tôi nói: "Chị thấy trong người thế nào rồi? Nếu không khỏe thì để bố đưa chị đi viện nhé?"

Chị vẫn không để ý.

"Chị ơi, em xin lỗi. Chị cứ đánh em, mắng em đi. Có giận gì cứ trút lên em cũng được, đừng tự hành hạ mình thành thế này."

Tôi đẩy vai chị, mũi cay xè: "Em thật sự biết sai rồi, chị đừng mặc kệ em mà."

"Chậc..." Đột nhiên chị cười lên.

Tôi sững người.

Chị ngồi dậy, quay mặt nhìn tôi. Vì tiều tụy mà hốc mắt trũng sâu, đôi mắt trông to hơn bình thường: "Liên Hà, chị có thù với mày sao?"

Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt rơi xuống: "Không có ạ."

Chị lại hỏi: "Chị từng làm gì có lỗi với mày chưa?"

"Không có..."

"Mày thích Cư Diên à?"

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất: "Không phải..."

Chị ghé sát mặt lại, khẽ hỏi: "Thế sao mày lại hại chị?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ cúi đầu khóc: "Em xin lỗi chị, vì giận mẹ nên em mới nói vậy, em thật sự rất hối hận."

"Ha ha.." Chị lại cười.

Nụ cười ấy khiến lưng tôi lạnh toát, nước mắt cũng nghẹn lại.

Chị nói: "Khóc đi, sao không khóc nữa? Đây chẳng phải ngón nghề sở trường của mày à?"

"..." Bị chị nói thế, tôi thật sự không khóc nổi.

Tôi thành tâm đến xin lỗi, nếu chị muốn trút giận, dù đánh mắng thế nào tôi cũng chịu.

Nhưng chị lại nói kiểu mỉa mai như thế, khiến tôi thấy mình như kẻ tâm cơ, cố tình khóc để giả vờ đáng thương.

Tôi lau nước mắt trên mặt, đứng dậy hỏi: "Chị có ý gì vậy?"

Chị ngửa đầu nhìn tôi: "Trước mặt Cư Diên, mày cũng khóc lóc xin lỗi thế này à? Chắc chắn anh ta đã tha thứ cho mày rồi nhỉ?"

"Em biết mình đã làm chuyện ngu ngốc, em thật lòng hối hận. Em xin lỗi anh ấy thì không được khóc sao?"

"Chuyện ngu ngốc? Ha ha..." Chị bật cười: "Chỉ vì muốn chọc giận mẹ mà mày bịa được cái lý do này. Anh ta sờ mày, hôn mày? Sao mày không nói thẳng là anh ta đã ngủ với mày luôn đi?"

"Chị, chị!" Lời này làm tôi tức đến đỏ mặt: "Chị không tin em thì ít ra cũng nên tin anh Cư Diên chứ! Chỉ vì một câu nói của em mà hôn ước tan vỡ, em thấy đấy là do tình cảm của hai người vốn chẳng sâu đậm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip