Chương 37: Hòa thuận

Nói xong câu đó, tôi hối hận muốn cắn lưỡi.

Tôi không phải đến đây để xin lỗi sao?

Tranh hơn thua làm gì chứ?

Chị muốn mắng thì cứ để chị mắng, chịu mấy câu cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Chị cúi đầu, tiếp tục lướt điện thoại: "Vậy ra chị còn phải cảm ơn mày à? Một câu nói của mày đã thử được tình cảm của chị và anh ta. Mày đúng là đại ân nhân của chị."

"Chị ơi, em xin lỗi, là lỗi của em, em không nên nói như vậy. Anh Cư Diên muốn làm hòa với chị, anh ấy rất quan tâm đến chị. Nghe tin chị bị bệnh, chẳng phải anh ấy đã đến thăm chị sao? Sao chị lại không chịu gặp anh ấy?"

Ngón tay chị vẫn không ngừng lướt: "Thì ra là nghe mày nói nên anh ta mới đến. Hai người các người cũng hợp nhau lắm nhỉ."

"......"

Chị dường như mặc định tôi và Cư Diên có gian tình, câu nào nói ra cũng đầy mỉa mai.

Nhịn! Tôi phải nhịn!

"Anh Cư Diên đối xử tốt với bố mẹ nữa mà, đâu chỉ riêng với em. Với lại, anh ấy tốt với em chẳng phải cũng bởi vì anh ấy thích chị sao? Em là em gái chị mà..."

Chị không ngẩng đầu, bỗng hỏi: "Vậy cái vòng ngọc phỉ thúy đâu?"

Tôi nghe xong, theo bản năng cảm thấy không thể nói thật: "Cái đó, em đã trả lại cho anh ấy khi xin lỗi rồi."

Chỉ là, anh ấy chưa nhận lại thôi.

Chị đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm tôi: "Lúc mày trả, anh ta nói gì?"

"Không nói gì. Em với bố cùng đi trả, em nói đồ quý giá quá không thể giữ lại, thế là anh ấy cầm về."

Sắc mặt chị dịu lại đôi chút: "Thật sao?"

"Thật mà."

Xem ra chiếc vòng ngọc này có vấn đề, tôi phải nhanh chóng trả lại cho Cư Diên, cũng không thể để bố lỡ lời.

Chị không còn gay gắt như vừa rồi nữa, chỉ buộc lại tóc rồi nói muốn đi tắm.

Nghe thế, tôi mừng như muốn rơi nước mắt, lập tức ân cần tìm quần áo sạch cho chị, còn tiễn chị đến tận cửa phòng tắm, trong lúc chị tắm thì tôi dọn dẹp phòng giúp.

Mẹ cũng thật là, chị ốm chứ mẹ có ốm đâu, vậy mà để phòng chị bừa bãi như thế, không dọn dẹp, quần áo chẳng giặt, cơm cũng chẳng nấu.

Bố mẹ nhìn thấy chị bước ra ngoài, ai nấy đều vui mừng, ngay cả mẹ cũng không trừng mắt với tôi nữa.

Tuy tôi bận rộn như con chó, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Cuối cùng, tôi lại có cảm giác như ở nhà.

Chị nổi giận thật đáng sợ, tôi không bao giờ dám chọc giận chị nữa.

Chị tắm xong thì bố cũng nấu bữa sáng xong.

Đây là lần đầu tiên cả nhà ngồi ăn cùng nhau sau Tết Nguyên Đán.

Tuy bầu không khí vẫn còn gượng gạo, nhưng ít ra chị cũng chịu đáp lời bố mẹ, chỉ là vẫn không nói chuyện với tôi thôi.

Cơm xong, mẹ giục chị uống thuốc, tôi với bố đi dọn dẹp bếp.

Tôi ghé sát bố, khẽ nói: "Bố, nếu chị hỏi về cái vòng ngọc phỉ thúy, bố cứ bảo đã trả lại cho anh Cư Diên rồi nhé."

Bố hỏi: "Tại sao?"

"Bố đừng hỏi, nói chung tuyệt đối đừng để chị biết nó vẫn còn ở chỗ con. Chiều nay con sẽ đem trả lại."

"Con lại đi tìm cậu ta à?" Bố cau mày: "Tiểu Hà, con đừng liên lạc với Cư Diên nhiều quá. Chị con còn chưa nguôi giận, nếu để chị biết thì lại sinh khúc mắc. Hay để bố đi trả nhé?"

"Vâng, cũng được ạ. Về nhà con sẽ đưa cho bố."

Mẹ từ phòng chị đi ra, thấy hai bố con tôi thì thầm, lập tức nghi ngờ: "Lại thì thầm chuyện gì thế?"

Bố không giỏi ứng phó với các trường hợp khẩn cấp, ông chỉ thốt lên một tiếng "À" rồi thôi..

Tôi vội vàng nặn ra nụ cười: "Đâu có nói gì đâu ạ, chỉ hỏi khi nào mẹ về nhà thôi."

Bố lập tức phụ họa: "Đúng đúng, khi nào bà về? Dù sao Tiểu Huân vẫn còn đang bệnh, hay đưa con bé về luôn đi. Bếp ở đây nhỏ quá, về nhà tôi có thể nấu nhiều món bổ dưỡng cho con."

"Cũng được, về thì về."

Mẹ chìa tay ra với bố: "Dây chuyền của tôi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip