Chương 39: Tán tài đồng tử
Từ nãy đến giờ Yến Lạc vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên.
Mua rau xong về nhà, tôi đứng dưới lầu nói với bố mẹ: "Từ lúc Yến Lạc về con vẫn chưa qua nhà cậu ấy. Bố, mẹ ... con đi thăm chú dì Yến được không ạ?"
Bố tôi nói: "Hay lát nữa cả nhà mình cùng đi, họ tặng chúng ta nhiều đồ quá mà bố vẫn chưa kịp chuẩn bị quà đáp lễ."
Mẹ hỏi: "Tặng cái gì cơ?"
Bố đáp: "Nhiều lắm, bà về xem thì biết."
Rõ ràng là mẹ rất quan tâm, vậy mà lại giả vờ thờ ơ: "Có gì đâu mà xem, chắc toàn đồ rẻ tiền thôi..."
Tôi lén lè lưỡi sau lưng mẹ.
Không hiểu mẹ có ác cảm gì với nhà họ Yến nữa.
Chú dì Yến thì đối xử với tôi rất tốt, cũng luôn thân thiện với gia đình tôi. Mẹ tôi còn bất mãn điều gì chứ?
Về đến nhà, mẹ lập tức lao tới chỗ quà. Sau khi lục lọi một hồi, bà không còn chê là đồ rẻ nữa, mà vừa nhai rôm rốp hạt dẻ họ tặng vừa khen: "Ừm, cũng được đấy."
Hừ.
Quà mà Cư Diên tặng hôm Giáng sinh lúc đến gặp bố mẹ tôi vẫn còn mấy hộp chưa khui, bố đã tính sơ sơ được tổng giá trị.
Nếu sau này trở mặt thì trả tiền là xong, quà thì giữ lại mà dùng.
Bố chọn ra mấy hộp quà ngon, mẹ đứng bên kiểm kê: "Ơ, sao mất hai chai rượu vang rồi? Trà cũng thiếu hai hộp. Ôi giời ơi, bộ quà sơn hào hải vị cũng biến mất rồi!"
Bà túm ngay tay áo bố tôi: "Hay nhỉ, ông lại đem quà con rể tôi tặng đi biếu họ hàng bên nội rồi phải không?! Họ đáp lại cái gì? Dưa cong táo vẹo hay là tôm cá ươn thối? Năm nay đến hạt dưa chắc cũng chẳng có đâu nhỉ!"
Ôi, đoán trúng phóc luôn. Mẹ thật sự quá hiểu đám họ hàng bên nội của bố.
Hơn nữa năm nay không chỉ không có quà đáp lễ, mà còn moi của bố tôi bốn vạn tệ.
Bố tôi lắp bắp tìm cách bào chữa cho họ, mẹ thì tức lộn ruột, bắt đầu đấm thùm thụp vào người bố: "Im ngay! Năm nào chẳng là chúng ta phải bù lỗ đi thăm họ? Ông vừa tới là rải tiền, tặng quà như tán tài đồng tử ấy, thế còn nhà họ thì sao?"
"Tiểu Huân không đi thì không cho lì xì, còn lì xì của Tiều Hà thì chưa năm nào tôi thấy có tờ màu đỏ! Có năm còn bày đặt học theo người Quảng Đông, mỗi nhà chỉ lì xì một tờ mặt tím! Không muốn lì xì thì đừng có lấy tiền của nhà chúng ta! Keo kiệt đến mức đó thì hết nói nổi, chẳng trách chẳng ai muốn kết thông gia với họ..."
(Tờ đỏ là tờ 100 tệ, còn tờ mặt tím là tờ 5 tệ, tui đoán vậy)
Thấy tình hình không ổn, tôi vội chui tọt vào phòng mình.
Haizz, xin lỗi bố nhé. Bản thân con còn lo chưa xong, đâu dám ra gánh đỡ hỏa lực hộ bố.
Sau một tràng xả giận, cuối cùng mẹ cũng hả hê, bảo bố chọn quà tử tế mang sang nhà họ Yến, rồi gằn giọng nói bà không giống bác cả và cô của tôi, không thích lợi dụng người khác
Bố chọn xong quà, đứng ngoài cửa gọi tôi.
Tôi bước ra, thấy nét mặt ông vẫn điềm nhiên, thầm bội phục trong lòng.
Quả nhiên là bố tôi, da dày thịt béo, bị chửi một trận vẫn như không.
Nhà họ Yến vừa ăn cơm trưa xong, mẹ Yến thấy chúng tôi đến thì vội gọi bố Yến và Yến Lạc ra, nhiệt tình đón tiếp: "Mau vào mau vào, không cần thay giày đâu. Anh Liên, chị Đinh, hai người khách sáo quá, sao còn mang nhiều đồ thế này. Chồng ơi, mau pha trà đi! Yến Lạc, lấy kẹo ra! Ối chà, Tiểu Hà, cục cưng của dì, sao con gầy thế này?"
Vừa nghe giọng mẹ Yến, tôi đã không kìm được mà muốn làm nũng: "Dì ơi, con nhớ dì quá, cũng nhớ món ăn dì nấu nữa..."
"Muốn thì cứ sang ăn, thêm đôi đũa cái bát thôi mà." Mẹ Yến ôm tôi đi thẳng vào bếp, rửa nửa bát cherry cho tôi ăn, còn cắt dưa lưới nữa, nhỏ giọng hỏi: "Bố mẹ con làm lành rồi à?"
"Dạ, nhưng mà trước khi đi vẫn còn cãi nhau về chuyện của bác cả với cô."
Quen biết bao nhiêu năm, mẹ Yến chẳng lạ gì hai người ấy, cũng đoán ra được chuyện gì: "Hai nhà đó là thấy bố con hiền nên bắt nạt. Con phải nhắc bố, chịu thiệt chút thì thôi, nhưng tuyệt đối đừng dễ dãi cho vay tiền."
"..." Dì ơi, dì nói muộn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip