Chương 4: Bạn thân thời thơ ấu

Ngồi trong quán ăn cách nhà hai con phố, tôi ngáp vặt chờ món bánh cuốn.

Vừa mơ màng, bạn thân từ nhỏ Yến Lạc cũng tới ăn sáng.

Cậu ấy có thói quen chạy bộ buổi sáng, giờ chắc vừa chạy xong. Dáng người dong dỏng được quấn trong chiếc áo phao, cậu vừa thở hồng hộc vừa chạy vào. Thấy tôi ở đó, cậu kéo khóa áo kêu với bà chủ quán: "Dì ơi cho cháu một phần giống cậu ấy nhé!"

Bà chủ đang làm bánh cuốn ở cửa nói "Ừ" một tiếng.

Cậu tiện tay lấy hai cốc sữa đậu nành miễn phí rồi ngồi xuống phía đối diện, đưa cho tôi một cốc để giữ ấm tay: "Sao dậy sớm thế, ở nhà lại bị ấm ức gì à?"

Nghe cậu nói tôi mới nhớ tối qua có than vãn mấy câu về mẹ mình.

So với giấc mơ đêm qua thì mẹ tôi chưa đến mức đáng sợ lắm.

Nhưng tôi không thể kể cho cậu nghe được, mơ thấy mình và anh rể tương lai làm loạn, quá khó xử rồi.

Tôi cố ép suy nghĩ trở lại với chuyện hiện tại: "Vẫn là tại mẹ tớ, suốt ngày nhắc tớ học theo chị, thật khó chịu. Hôm qua tức quá tớ xé đề kiểm tra rồi."

Yến Lạc nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Thế nên mới nhờ tớ photo à? Hay để tớ tặng cậu cái đồ gặm bằng cao su của Cà Ri nhé. Lần sau đừng xé đề nữa, nhai nó đi."

Cà Ri là con chó nhà cậu ấy.

"Không cần!" Nghĩ tới bài tập phải làm bù hôm nay, tôi đau khổ đến quên luôn cả Cư Diên: "Quán trà sữa chưa mở, lát tớ sang nhà cậu làm bài tập được không?"

"Được." Bánh cuốn vừa dọn lên, cậu lấy điện thoại: "Tớ nhắn với mẹ cậu một tiếng, cậu cứ ăn thoải mái đi."

Tôi cảm động nói: "Không có cậu tớ biết sống sao đây, Yến Tử!"

Yến Lạc đáp: "Biến biến, đừng có gọi tớ là Yến Tử."

Mẹ tôi vẫn khá khách sáo với Yến Lạc, nhắn qua cậu ấy nhớ bảo tôi trưa về nhà ăn cơm.

Tôi liếc điện thoại nói: "Hỏi hộ tớ xem chị và bạn trai chị bao giờ đi nhé."

Yến Lạc vừa nhắn vừa hỏi: "Bạn trai chị Huân là người thế nào?"

"Bố mẹ tớ khá thích anh ta, năm sau hai người sẽ đính hôn." Tôi đáp.

Yến Lạc nói: "Nhanh thế, chẳng phải mới yêu nhau nửa năm sao. Mẹ cậu nói họ ăn sáng xong sẽ đi ngay."

Tôi thở phào.

Cậu ấy đặt điện thoại xuống, hỏi: "Không thích bạn trai của chị à?"

Nhắc tới Cư Diên là tôi nổi da gà: "Họ thích nhau là được rồi. Đừng nói nữa, ăn nhanh đi, nước tương sắp cạn rồi."

"Ồ..." May mà cậu không hỏi thêm.

Hai chúng tôi ăn xong, Yến Lạc mang về hai phần bánh cuốn và sữa đậu, tôi theo cậu về nhà.

Bố mẹ Yến rất dễ gần, tôi ở nhà họ thoải mái hơn cả ở nhà mình.

Bố Yến ăn xong thì đi chạy xe kiếm tiền, mẹ Yến làm việc nhà. Nghe tin tôi đến kỳ kinh nguyệt, mẹ Yến còn pha nước trứng gà đường nâu và lót túi chườm nước nóng cho tôi.

Tôi thoải mái mà ngồi trên giường của Yến Lạc, không nhịn được ngả người ra sau thở dài, vươn vai một cái rồi ngáp to.

Yến Lạc bê tập đề vào, thấy tôi như vậy thì vừa giận vừa buồn cười: "Nếu không khỏe thì ngủ một chút đi."

Tôi đang có ý đó liền cởi giày, cởi áo, chui vào chăn: "Tớ ngủ nửa tiếng, nhớ gọi tớ dậy, không thì không kịp làm bài tập mất."

Yến Lạc kéo rèm, ném cho tôi một chiếc bịt mắt: "Biết rồi, ngủ đi."

Tôi thật sự rất mệt, vừa đeo bịt mắt là ngủ say ngay. Trong mơ màng còn nghe tiếng Yến Lạc thì thầm với mẹ: "Cậu ấy ngủ rồi ạ, đừng làm ồn..."

Mẹ Yến nói: "Cũng không trách được, lớp 12 vất vả quá mà..."

Trong lòng tôi chua xót.

Nếu tôi sinh ra ở nhà họ Yến, tôi sẽ là một cô bé hạnh phúc và vui vẻ biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip