Chương 40: Yến Tử

Bình thường mẹ tôi không thích sang nhà họ Yến, lại còn hay nói xấu sau lưng họ.

Hôm nay nhân dịp cuối năm đi tặng quà Tết, bà lại tỏ ra khá bình thường, còn chuyện trò vui vẻ với bố mẹ Yến.

Rồi bà nhìn thấy Yến Lạc đang ngồi ở một góc sofa chơi với Cà Ri, liền cười hỏi: "Yến Lạc, tuần này thi cháu được bao nhiêu điểm thế?"

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ.

Bài thi tuần đầu của học kỳ mới, tôi có tiến bộ hơn kỳ trước một chút, nhưng vẫn chưa chạm tới điểm chuẩn của trường trọng điểm, chuyện này mẹ tôi còn chưa biết.

Trước tiên Yến Lạc liếc nhìn tôi, sau đó rất nghĩa khí mà nói: "Cũng tạm ạ."

Mẹ tôi cười: "Đúng là khiêm tốn, con mà được như Yến Lạc thì mẹ chẳng phải lo gì nữa."

Mẹ Yến liền nói: "Chị Đinh, Liên Hà là đứa bé rất thông minh, có lẽ chỉ là áp lực hơi nhiều. Chị đừng bắt cháu căng thẳng quá, tôi thấy dạo này con bé gầy đi nhiều, mặt cũng chẳng còn thịt nữa."

Mẹ tôi liếc tôi một cái lạnh tanh, cứ như tôi đã nói xấu bà với mẹ Yến vậy.

Tôi vội vàng xua tay: "Không có, con không gầy đâu ạ. Con khỏe lắm dì ơi, ha ha..."

Yến Lạc bế Cà Ri lên: "Liên Hà, lại đây. Tớ photo một bản ghi chép cho cậu."

Mẹ tôi lập tức đẩy tôi: "Đừng ăn nữa, mau qua đó, học hỏi Yến Lạc cho đàng hoàng vào!"

Miếng dưa vừa cầm lên suýt bị bà hất rơi xuống đất, tôi vội đưa thẳng vào miệng, rồi theo Yến Lạc vào phòng.

Vào đến nơi, Cà Ri trong lòng cậu giãy dụa, dùng cả tay chân muốn nhào sang tôi.

Tôi đón lấy nó, vừa né cái lưỡi liếm loạn xạ, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Yến Lạc: "Này, sao không trả lời tin nhắn? Cậu giận tớ à?"

Yến Lạc quay lưng lại, không nói câu nào, lấy tập vở đặt lên bàn.

Tôi bước đến, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu ấy: "Yến Lạc, tớ biết sai rồi. Tớ đã xin lỗi chị và anh Cư Diên. Sau này sẽ không làm mấy chuyện như thế nữa."

Yến Lạc chống hai tay lên bàn, trầm mặc một lúc rồi quay sang nhìn tôi, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Anh ta thật sự không bắt nạt cậu chứ?"

Cậu ấy nghiêm túc như vậy khiến tôi lại thấy có lỗi: "Không, thật mà, tớ đã nói là mơ thôi. Do tớ áp lực quá, hôm đó còn bị mẹ mắng nên mới nghĩ linh tinh..."

Lúc này nét mặt cậu ấy mới giãn ra: "Ừ, cũng đúng. Cậu với chị Huân ngủ cùng, lại ở nhà cậu, anh ta cũng không đến mức làm liều."

"Tức là cậu không giận tớ nữa à?"

Yến Lạc hừ nhẹ: "Giận cậu? Cậu coi thường tớ quá rồi, tớ còn không hiểu cậu sao? Dù cho cậu có mười lá gan cũng chẳng dám nói ra mấy lời hoang đường như vậy đâu."

Nghe thế, tôi cảm động không nói nên lời: "Yến Tử! Tớ không thể thiếu cậu được, Yến Tử à!"

Trước kia, mỗi lần nghe tôi gọi thế, cậu đều bực bội mà sửa lại: "Đừng gọi tớ là Yến Tử."

Nhưng hôm nay cậu không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, cúi đầu photo bài vở.

Tôi ôm Cà Ri vào lòng, đứng bên cạnh cậu: "Này, sau này anh Khởi sẽ ở Mỹ luôn à? Anh ấy có cưới vợ người Mỹ không? Có đổi quốc tịch không?"

"Quốc tịch thì chắc chắn không đổi. Ở bên đó bác sĩ có địa vị cao, lương cũng nhiều. Anh ấy có thẻ xanh rồi nên sẽ làm việc và định cư bên đó. Còn cưới vợ thì tùy thôi, nếu thật sự gặp người hợp, đối phương quốc tịch gì cũng không quan trọng."

"Nghe thì là thế, nhưng nếu anh ấy dẫn về một chị dâu da đen thì cũng khó mà chấp nhận nhỉ."

Yến Lạc bật cười: "Sao cậu nói giống hệt mẹ tớ thế. Bà bảo bà không thích cháu nội màu socola, anh tớ chỉ bảo bà yên tâm."

Tôi cũng bật cười, rồi có chút ngẩn ngơ: "Đợi đến lúc tớ có khả năng sang Mỹ, chắc con anh ấy cũng chạy đầy nhà rồi."

Giọng Yến Lạc bỗng nghiêm túc hẳn: "Liên Hà."

Tôi quay đầu: "Hả?"

Cậu ấy nói: "Cà Ri tè lên người cậu rồi."

"Á! Mùi gì thế này! Khó ngửi quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip