Chương 43: Móc ngoéo

Trên đường về nhà, nhớ lại câu "tớ trả thay cậu ấy rồi" của Yến Lạc, tôi không nhịn được cười.

Lúc đó, cậu ấy thật sự giống hệt bố tôi.

Không biết cậu ấy lại bị làm sao nữa, cứ cúi đầu lầm lỳ bước đi. Tôi phải chạy mấy bước mới đuổi kịp: "Cậu đi chậm thôi, tớ no quá, chạy mệt lắm."

Cậu ấy như sực tỉnh, chậm lại, đi theo nhịp của tôi.

Tôi hỏi: "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Yến Lạc hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ xong muốn thi vào trường nào chưa?"

Tôi nói: "Cậu thi đâu tớ thi đó, không thì sau này nợ nần ai trả giúp tớ chứ?"

Câu cuối tôi đùa thôi, nhưng Yến Lạc không cười: "Nếu chúng ta không thi cùng chỗ thì sao?"

Tôi thản nhiên đáp lại: "Tớ mà không đậu được trường hạng nhất thì ít nhất cũng vào được trường hạng hai. Chẳng lẽ thủ đô lại không có nổi một trường hạng hai à?"

"Nếu tớ không ở thủ đô thì cậu có thích nơi đó không?"

"Nếu cậu không ở đó thì đi đâu cũng vậy thôi." Tôi nhận ra có ẩn ý trong câu hỏi, bèn truy vấn: "Ý cậu là đổi nguyện vọng rồi à? Không thi Đại học Pháp chính ở thủ đô nữa sao?"

Cậu ấy cúi đầu im lặng.

Tôi chắn trước mặt cậu: "Không thi thì thôi, nguyện vọng mới của cậu là ở đâu?"

Yến Lạc vẫn không nói.

Thấy dáng vẻ cậu ậm ừ nửa ngày không ra được một câu, tôi cáu: "Nếu cậu không muốn học cùng tớ thì ít nhất cũng phải cho tớ biết cậu đăng ký ở đâu để tớ còn tránh đi chứ!"

"Không phải thế!" Yến Lạc ngắt lời, ngập ngừng nói: "Liên Hà, có thể tớ sẽ sang Mỹ học đại học."

Tôi sững sờ.

Khi định nghĩa về đỉnh cao của tôi còn bó hẹp trong thủ đô, thì cậu ấy đã nhìn ra thế giới.

Du học Mỹ với tôi là điều xa vời như một giấc mơ, nhưng với Yến Lạc thì không.

Điểm số của cậu ấy thừa sức, bên đó còn có anh Khởi hỗ trợ, bố mẹ cậu ấy chắc chắn cũng toàn lực ủng hộ.

Còn tôi thì không thể nào đến nơi đó được.

Chúng tôi không thể học chung một trường đại học nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của tôi, Yến Lạc nhỏ giọng giải thích: "Tớ cũng chỉ mới nảy ra ý định này sau khi đi Mỹ du lịch. Tớ biết thế này là có lỗi với cậu, nhưng tớ thật sự muốn ra ngoài nhìn ngắm nhìn thế giới..."

"Thật ra trước khi nói ra, tớ cũng không biết có nên nói hay không. Nhưng chuyện gì cậu cũng kể với tớ, tớ không muốn giấu cậu..."

Tôi ôm chầm lấy cậu ấy.

Yến Lạc khựng lại, rồi cũng chậm rãi ôm tôi.

Áo lông vũ của cậu ấy thật ấm.

Tôi vùi mặt trong ngực cậu ấy, bắt đầu òa khóc.

Đồ đáng ghét Yến Lạc!

Người bạn tốt nhất, bạn chơi thân nhất, người hợp ý tôi nhất!

Trước kia đã hứa sẽ cùng nhau học đại học, thế mà bây giờ cậu ấy lại muốn vỗ cánh bay đi?!

Sao cậu ấy nỡ lòng bỏ rơi tôi ở đây chứ?

Không có Yến Tử, tôi biết sống sao đây!

Nhưng mà, trong nước người đông như vậy, dù có một vạn chọn một thì cũng phải nhân với mười bốn tỉ, vừa bước chân vào chốn làm việc đã trở thành trâu ngựa, bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu đến mức sống dở chết dở. Có thể ra nước ngoài du học thật sự là lựa chọn tốt nhất cho người bình thường.

Cậu ấy muốn đi thì cứ đi.

Tôi nắm chặt tay áo cậu ấy, vừa khóc vừa nói: "Đi thì đi, nhưng tuyệt đối không được quên tớ. Đợi cậu có tiền rồi phải mời tớ sang đó du lịch, phải bao vé máy bay. Tớ sợ mình tốt nghiệp rồi chẳng kiếm ra tiền... hu hu..."

Ban đầu Yến Lạc còn rất buồn, nhưng nghe tôi nói vậy lại thấy buồn, cuối cùng bất đắc dĩ: "Biết rồi, nhất định sẽ mời."

Tôi ngang ngược: "Nói suông không tính. Phải móc ngoéo!"

Đối mặt với cái điều khoản vô lý mang tính ăn chùa này, cậu ấy vẫn đồng ý, giọng điệu như dỗ trẻ con: "Được, móc ngoéo."

Ngón tay vừa móc vào nhau, một ánh đèn xe chói lóa chiếu thẳng vào mặt chúng tôi.

Tôi đang bực sẵn, lại gặp kẻ vô duyên, tôi nheo mắt quát về phía tài xế: "Đồ đáng ghét! Rọi chúng tôi làm gì?!"

Vừa dứt lời, tài xế đã mở cửa bước ra.

Anh ta đứng ngược sáng, bóng người ấy trông thật cao lớn. Tôi sợ anh ta xông tới gây sự, hoảng hốt lùi lại một bước, chuẩn bị bỏ chạy.

Nhưng Yến Lạc không hề có ý định chạy.

Một tay cậu ấy vẫn móc chặt tay tôi, tay kia giơ lên che ánh đèn, nghiêng mặt nhìn người đứng sau quầng sáng: "Không phải anh rể cậu sao? Lại gặp rồi."

Anh rể... Cư Diên?

Tôi căng mắt nhìn kỹ, quả nhiên là anh.

Giờ này mà còn loanh quanh ngoài khu nhà chúng tôi làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip