Chương 45: Không muốn nhìn thấy nó
Cư Diên đóng tiền viện phí xong quay lại, thấy hai phe đang đối đầu, anh hơi khựng lại rồi đi về phía mẹ và mọi người.
Chị thì thầm gì đó với anh, anh cúi đầu chăm chú lắng nghe thật kỹ. Trong lúc nói chuyện mẹ tôi lén kéo tay chị, nhưng chị không để ý đến bà.
Đoán cũng biết, chắc là chị muốn trả lại tiền viện phí cho Cư Diên, mẹ tôi không cho nhưng chị không nghe.
Dù sao cũng thêm một người lớn, không thể giả vờ như không thấy. Mẹ Yến gắng gượng tinh thần, quay sang hỏi mẹ tôi: "Chị Đinh, đây chắc là bạn trai của Tiểu Huân phải không?"
Người ta nửa đêm nửa hôm còn cố ý chạy đến bệnh viện thăm bố tôi, cho dù mẹ tôi không ưa họ thì cũng chẳng tiện gây sự nữa, miễn cưỡng đáp lời: "Đúng vậy, thằng bé tên Cư Diên. Cư Diên, đây là bố mẹ của Yến Lạc, bạn của chú Liên."
Cư Diên bước tới, chìa tay ra với bố mẹ Yến: "Cháu chào chú, chào dì."
Bố Yến bắt tay anh, mặt đầy vẻ tán thưởng: "Tốt lắm, nghe nói Tiểu Huân có bạn trai, quả thật khôi ngô tuấn tú, chỉ là không ngờ lần đầu gặp mặt lại trong tình huống này."
Mẹ Yến cũng bắt tay anh: "Đứa nhỏ này bận trước lo sau, thật sự đáng tin cậy, lại còn đẹp trai như minh tinh nữa, Tiểu Huân có mắt nhìn ghê."
Cư Diên khẽ mỉm cười: "Quá lời rồi ạ."
Nếu là người khác nói chắc sẽ thấy giả tạo, nhưng từ miệng anh lại nghe rất tự nhiên.
Trong lúc họ đứng trò chuyện phía trước, Yến Lạc quay người lại, giúp tôi chỉnh lại mái tóc bị rối, rồi nhẹ nhàng ép đầu tôi tựa vào vai cậu, bàn tay khẽ vỗ lưng an ủi.
Tôi dựa vào vai cậu, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đèn phòng phẫu thuật.
Mọi thứ xung quanh như khung cảnh trong phim truyền hình, rõ ràng tôi đang ở ngay đó nhưng cảm giác lại hư ảo đến lạ.
Tai nạn xe, ung thư và các bệnh nan y khác, chẳng phải là bộ ba bi kịch trong phim Hàn sao?
Đây đâu phải phim Hàn, huống hồ từ nhà đến trường gần như thế, con đường ấy bố tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần, sao lại có thể xảy ra tai nạn?
Như Yến Lạc đã nói, không gọi được cho tôi thì có thể gọi cho cậu ấy mà. Sao bố nhất định phải ra ngoài tìm tôi?
Nếu bố thật sự có mệnh hệ gì, tôi phải làm sao đây?
Mẹ Yến khách sáo với Cư Diên xong, quay lại thấy tôi, đôi mắt ngấn lệ, bà đưa tay mình bao lấy bàn tay tôi.
Bố Yến cũng trở lại đứng cạnh Yến Lạc, vươn tay ôm cả hai chúng tôi vào lòng.
Dù họ chẳng nói câu nào nhưng sự quan tâm ấy còn nặng hơn ngàn vạn lời nói.
Cơ thể vốn lạnh lẽo của tôi được họ sưởi ấm, tôi dần lấy lại cảm giác, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Chúng tôi chờ bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ thì đèn phòng mổ tắt.
Bác sĩ vừa bước ra đã bị mẹ tôi níu lấy: "Bác sĩ..."
Ông tháo khẩu trang, khẽ gật đầu với bà: "Xin hãy yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công. Gãy xương và xuất huyết trong của bệnh nhân đã được xử lý, các chỉ số sinh tồn đều đã trở lại bình thường..."
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ tôi ôm lấy bác sĩ mà khóc, chị lập tức chạy tới giải cứu, nói lời cảm ơn rồi kéo mẹ sang một bên, nhường đường cho y tá đẩy giường bệnh ra.
Vừa nhìn thấy giường bệnh, tôi lập tức bước nhanh tới.
Sau ca mổ, bố tôi gầy đi như biến thành một người khác.
Ông nằm yên lặng, ống thở cắm ở mũi, gương mặt tái nhợt loang lổ vết trầy xước đỏ au.
Tôi vừa gạt nước mắt vừa theo sát bên giường, trong lòng dâng lên cảm giác vừa đau đớn vừa hối hận.
Giá như hôm nay tôi về nhà sớm hơn.
Giá như điện thoại tôi còn pin.
May mà bố không sao, nếu ông không thể bước ra khỏi phòng mổ, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng vượt qua nổi nỗi day dứt ấy.
Mẹ tôi lúc này cũng chẳng còn sức để trách mắng, được chị dìu sang phòng bệnh.
Các bác sĩ ở trong phòng điều chỉnh thiết bị xong, nói rằng người nhà có thể vào rồi.
Mẹ Yến nhìn bố tôi xong thì quay sang nói với mẹ tôi: "Chị Đinh, anh Liên không sao thì chúng tôi cũng yên tâm. Giờ muộn quá rồi, chúng tôi xin phép về trước."
Sau đó bà lại kéo tôi qua: "Ở đây chỉ có một giường cho người nhà thôi, Tiểu Hà ở lại cũng chẳng giúp được gì, để con bé về nhà tôi ngủ đi. Ngày mai chúng tôi lại đưa cháu sang, còn có thể mang thêm chút đồ cho anh chị."
Mẹ tôi khoát tay: "Đưa đi đi, bây giờ tôi cũng không muốn nhìn thấy nó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip