Chương 46: Hoa oải hương
Tôi rất muốn ở đây chờ bố tỉnh lại, nhưng bệnh viện thật sự không có chỗ ngủ, mà tôi ở đây chỉ khiến mẹ thêm bực mình.
Bố Yến đi lấy xe, chúng tôi đứng chờ trước cổng bệnh viện.
Yến Lạc thấy bên cạnh có máy bán hàng tự động có đồ uống nóng thì chạy qua mua mấy chai, đưa tôi một chai sữa nóng để sưởi tay.
Tôi nói: "Cảm ơn cậu, Yến Lạc."
Rồi lại nhìn mẹ Yến: "Cảm ơn dì, với cả chú nữa ạ."
Mẹ Yến dịu dàng đáp: "Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả. Tối nay con ngủ ở phòng Yến Lạc nhé, để nó qua phòng Yến Khởi."
"Vâng ạ."
Bà ôm chặt lấy tôi: "May mà bố con phúc lớn mạng lớn, con cũng phải mạnh mẽ lên, đừng buồn quá."
"Vâng..."
Về đến nhà họ Yến, tôi tắm rửa qua loa rồi trở lại phòng Yến Lạc, phát hiện chăn mới trải trên giường đã được sưởi ấm bằng chăn điện, ấm áp dễ chịu.
Mẹ Yến bước vào, tay cầm một cái máy tạo độ ẩm: "Tiểu Hà, dì cho thêm ít tinh dầu oải hương vào rồi, để cạnh giường giúp con dễ ngủ. Nó còn kiêm cả đèn ngủ, ban đêm bật lên thì không sợ tối."
Ngực tôi nghẹn đau.
Mẹ tôi chưa bao giờ đối xử với tôi chu đáo như vậy. Người đối xử tốt với tôi nhất là bố thì đang nằm viện vì tôi.
Mẹ Yến đặt máy xuống, quay lại thấy tôi đang rơi nước mắt, ngồi cạnh tôi nói: "Tối nay để dì ngủ cùng con nhé?"
Tôi lắc đầu: "Con không sao đâu dì, chỉ là nhớ bố nên thấy buồn. Dì cũng vất vả cả ngày rồi, về nghỉ đi ạ."
"Ừ, có gì thì gọi dì." Bà đưa tay chạm lên trán tôi.
Tôi vừa đắp chăn xong, Yến Lạc lại ôm theo Cà Ri bước vào: "Liên Hà, để Cà Ri ngủ cùng cậu nhé. Nó hết động dục rồi, sẽ không tè bậy nữa đâu."
Cà Ri trong lòng cậu lắc lư cái đầu. Tôi bật cười, vén một góc chăn lên. Nó chui tọt vào, hổn hển liếm tôi mấy cái.
Tôi ôm lấy nó, quay sang mẹ Yến và Yến Lạc: "Con ngủ đây, hai người cũng về nghỉ sớm đi."
Họ chúc tôi ngủ ngon, rồi một trước một sau rời khỏi phòng.
Cà Ri vốn đang ngủ trong ổ, bị Yến Lạc bế ra, chẳng mấy chốc đã duỗi thẳng bốn chân trong chăn, khò khò ngáy nhỏ.
Nhà họ Yến dần trở nên yên tĩnh. Tôi nghiêng người nằm, hít mùi oải hương thoang thoảng trong không khí.
Một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng chìm trong chăn ấm. Bố đã phẫu thuật thành công, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi khép mắt, chẳng bao lâu cũng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, mẹ Yến không muốn nấu ăn nên bảo Yến Lạc xuống mua đồ, mang sang nhà tôi cùng ăn, ăn xong tiện thu dọn luôn mấy thứ cần mang vào bệnh viện.
Đến bệnh viện, bố đã tỉnh, trông tinh thần cũng khá ổn.
Tôi buông hành lý, lao tới ôm chặt lấy ông mà khóc nức nở.
Bố xót xa đưa tay lau nước mắt cho tôi: "Tiểu Hà, đừng khóc nữa, chẳng phải bố vẫn khỏe đây sao?"
"Điện thoại của con không gọi được thì gọi cho Yến Lạc. Sao bố lại tự ra ngoài tìm. Nếu bố có mệnh hệ gì, con biết sống sao cho phải ..."
"Bố vẫn khỏe đây mà? Với lại chuyện này đâu phải lỗi của con..."
Bố vừa nói vừa ho khan hai tiếng. Đúng lúc mẹ tôi mang nước nóng vào, thấy thế thì kéo mạnh tôi ra, hất sang một bên: "Đúng là chẳng biết nặng nhẹ gì hết! Đè lên xương sườn của bố mày rồi đấy!"
Lúc này tôi mới sực nhớ bố vẫn còn thương tích. Vì không biết ông đau chỗ nào nên chỉ biết lúng túng đứng sang một bên.
Bố vội nói: "Ôi, bà đẩy con bé làm gì, nó có đè lên đâu..."
Bố Yến và mẹ Yến vốn chưa có cơ hội mở lời, nhân lúc này bước tới chào hỏi. Yến Lạc khẽ kéo tay áo tôi, ra hiệu an ủi.
Tôi nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ nhõm.
Bố không sao, tôi mừng còn chẳng hết, chút tủi thân kia có đáng gì đâu.
Đúng lúc đó, Cư Diên và chị gái tôi cũng về, tay mỗi người xách theo một phần bữa sáng.
Thấy họ còn chưa ăn gì, bố Yến lại phải chạy xe công nghệ, nhà họ Yến xin phép về trước.
Tôi tiễn cả nhà họ Yến xuống bãi xe. Trước khi lên xe, Yến Lạc vẫn lo lắng dặn: "Hay là cậu theo tớ về đi? Tớ thấy mẹ cậu còn đang giận, hôm nay chắc chắn sẽ kiếm cớ gây chuyện với cậu đấy."
Tôi nói: "Chắc mẹ cũng bị dọa sợ rồi. Nếu mắng tớ mấy câu có thể khiến bà dễ chịu hơn thì cứ để bà nói đi. Hơn nữa, chị với anh Cư Diên đều ở đây, có gì mà phải sợ."
Yến Lạc nhíu mày: "Còn cái anh rể kia của cậu, anh ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip