Chương 48: Đây là mượn thôi
Dù sao cũng là chuyện lớn, bố bị tai nạn xe rồi nhập viện. Cho dù việc học có bận rộn thế nào, tôi cũng muốn xin nghỉ để ở lại bệnh viện chăm bố.
Nhưng bố không cho.
"Bố không sao cả! Bệnh viện bao nhiêu là bác sĩ, lo gì chứ. Mẹ con cũng ở đây với bố, Tiểu Huân tan làm cũng sẽ tới. Con cứ về học hành cho tốt, nghỉ lễ rồi hãy đến thăm bố."
Tôi nói: "Bây giờ lên lớp cũng không học thêm gì mới, chủ yếu ôn và tự học thôi, con mang đề đến đây làm cũng được."
Mẹ bảo: "Ở đây học sao giống ở trường được? Nếu con thật lòng hiếu thảo thì đừng có làm khổ chúng ta. Giờ mới biết hiếu thảo, sao hôm qua không nghe máy."
Bố khẽ thúc mẹ: "Thôi đi!"
Mẹ liếc bố: "Tôi nói sai à? Nếu không tại nó, ông đã không nằm ở đây rồi."
Rồi mẹ nhìn chằm chằm tôi: "Con còn chưa nói cho chúng ta biết đấy. Khuya rồi không thèm về nhà, con với Yến Lạc đi làm cái gì hả?"
Tôi không muốn cãi cọ bên giường bệnh, nên cố hạ giọng: "Con với Nguyên Tố đi ăn đêm, gặp Yến Lạc và Cao Văn nên cùng nhau ăn luôn. Vì điện thoại hết pin nên không nghe được, con không có đi đâu linh tinh."
Mẹ không tìm được lỗi gì chỉ khịt mũi một tiếng, tạm thôi.
Nghĩ đến việc suốt ngày phải ở bệnh viện với mẹ, không biết sẽ phải nghe bao nhiêu lời châm chọc, tôi không biết lúc nào thì chúng tôi lại cãi nhau. Thôi, tôi vẫn nên đi học cho rồi.
Buổi chiều Yến Lạc lại đến, mang theo nồi canh gà mẹ Yến hầm. Sau khi chào hỏi xong thì cậu đưa tôi về.
Tuần tiếp theo, tôi sống như mộ người mơ màng, điểm kiểm tra tuần lại giảm nhiều so với dự kiến.
Thầy chủ nhiệm định đến nhà, nghe bố nhập viện thì thôi, bảo chuyện điểm dao động lần này khó tránh, dặn tôi cố gắng lên.
Tối thứ bảy, tôi và Yến Lạc cùng nhau về nhà. Đi tới chỗ lần trước gặp Cư Diên, cậu hỏi: "Cậu thật sự không định ở nhà tớ à?"
Tôi đáp: "Ừm, ở nhà cậu mãi thì mẹ tớ lại nói cứ ở lì ra."
Yến Lạc nói: "Bố cậu còn chưa xuất viện, buổi tối ở nhà chỉ có một mình cậu, có ổn không? Không thì tớ sang ở cùng cậu."
"Chúng ta ngồi chung một phòng thôi mẹ tớ đã nghi thần nghi quỷ rồi. Nếu biết hai đứa qua đêm cùng nhau, bà ấy chẳng làm loạn lên sao."
Tôi vỗ nhẹ cánh tay cậu: "Yên tâm đi, ở nhà mình thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm đi."
Yến Lạc từng thấy qua cái tính đa nghi của mẹ tôi, sợ làm tôi khó xử, nên đành để tôi về một mình.
Về đến nhà và bật đèn lên, căn nhà như vừa bị trộm lục lọi qua. Dấu chân đầy đất in khắp sàn, đồ đạc bừa bộn vứt lung tung.
Chắc là mẹ tôi quay về lấy đồ. Mẹ chẳng bao giờ thích dọn dẹp, ngay cả chai dầu ăn đổ cũng mặc kệ.
Tôi đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác, xắn tay áo định dọn dẹp.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, tôi chạm mặt với một người đàn ông cầm đèn pin.
Phản xạ đầu tiên là hét toáng lên: "Á!!!!!"
Người đó lập tức bịt miệng tôi: "Đừng kêu, đừng kêu! Là anh đây!"
Tôi trợn tròn mắt, nhìn cái dáng lén lút như trộm cắp kia, cuối cùng cũng nhận ra đó là anh họ cả của tôi.
Tôi cố nuốt tiếng hét nghẹn trong cổ họng, hất mạnh tay anh ta ra, tức giận quát: "Nửa đêm nửa hôm, anh chui vào nhà tôi làm gì thế hả! Muốn dọa chết người à!"
Nói rồi, tôi thoáng thấy trong túi áo anh ta lộ ra nửa chuỗi hạt.
Tôi rút ngay ra, chính là chuỗi Thiên Nữ của mẹ!
"Anh, anh dám trộm đồ!" Tôi nhìn anh ta đầy phẫn nộ: "Bố tôi đã cho nhà anh vay tiền rồi, vậy mà còn mò đến ăn trộm nữa!"
Bị bắt quả tang, ban đầu anh ta còn có chút chột dạ, nhưng nghe tôi nói vậy lập tức dựng thẳng lưng: "Trộm cái gì mà trộm! Anh đang mượn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip